Chương 26

Bà Tô bất ngờ tỉnh dậy. Thân thể bà đau nhức, khắp người còn vô cùng mệt nhoài. Bà nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bà đang nằm trên giường. Cho đến khi nhớ ra gì đó, vội vàng phóng xuống, lật đật mò mẫn dưới sàn nhà. Lúc chạm được một vật thể cưng cứng, bà mới thở phào an tâm.

" Nhưng sao kì lạ quá, không có âm khí. "

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy dọc trong đầu bà. Con trai út của bà trên tay cầm đèn dầu, trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

" Đình Ân... "

" Mẹ à, mẹ không sao chứ ? Con đã cho lục soát cả Tô gia rồi, có vẻ không thể tìm được tên trộm. "

Cậu ba nhắc đến trộm gì chứ ? Bà Tô thấy vô cùng khó hiểu nhưng lại bắt gặp ánh mắt lo lắng xen lẫn đượm buồn của cậu nhìn bà. Cùng lúc đó vài người nữa cũng bước vào phòng. Hai mắt bà trọn khi thân thể bé nhỏ nọ lọt vào tầm nhìn của bà, chân bà khẽ run lên, bà thở gấp.

" Đạo Anh...ngươi... "

Kí ức khi nãy nó xuất hiện bên phía tủ một lần nữa khiến bà sợn cả gáy, sắc mặt cũng vì thế mà bắt đầu nhợt nhạt đi.

" Hôm đó con bị lạc trên núi, bây giờ đã về được rồi... "

Hiện tại đang có cậu ba ở đây, Đạo Anh tin chắc bà không dám hé nửa lời về vấn đề lúc nãy những trong lòng vẫn thầm bồn chồn. Trái tim bà Tô như thắc chặt, tâm trí bà đang rối tung cả lên. Dương Yến bỗng dìu bà lại ghế ngồi, nhân cơ hội thì thầm điều gì đó. Con ngươi bà co lại khi nghe xong, ánh mắt cay nghiệt nhìn Đạo Anh.

" Lúc nãy có phải mẹ gặp trộm không ? Khu vực tủ đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. "

Bà Tô nheo mắt, mím môi. Bà biết sự thật về việc cái bình bị vỡ là gì nhưng vì cậu ba bà chỉ có thể từ lời nói dối này sang lời nói dối khác.

" Phải, mẹ phát hiện ra ra tên đó nên hắn đánh ngất mẹ rồi trốn đi. May mắn là không mất mát gì. "

Cậu ba thở phào sau khi xác nhận rằng bà đã ổn. Mọi người quyết định trở về phòng để bà nghỉ ngơi. Bước tới ngưỡng cửa, bỗng bà gọi.

" Chờ đã, Đạo Anh. "

" Em dẫn ta ra ao sen đi. "

Cô Nguyệt muốn đến ao sen để hái hạt sen về pha trà cho cậu ba. Nghe thấy vậy, cô người làm có vẻ bối rối.

" Hay để em hái rồi đem vào cho cô nha, cậu ba dặn là không được để cô làm việc đó. "

" Chỉ là đi ra ao sen thôi chứ có phải chuyện gì nặng nhọc đâu. Với cả ta ra đó xem thì mới biết hạt sen nào pha trà ngon với thơm chứ. "

Lúc đầu cô bé người làm không đồng ý, nhưng cô Nguyệt cứ nài nỉ mãi, cuối cùng cũng hết cách mà dẫn cô đi. Cầu mong cho cậu ba không biết điều này.

Ông Tô không cho phép đụng đến ao sen ở hoa viên nên thường người làm muốn hái sen để nấu ăn thì phải ra ao được xây cách xa nhà chính, ở gần cuối khu vườn. Đường ra ao này tối và sâu hơn những khu vực khác. Dẫu có đèn dầu vẫn không khỏi khiến người ta ớn lạnh trước sự ma mị của chốn đây. Mỗi lúc một tối, dần cô Nguyệt chả thấy được phía trước lẫn đằng sau, chỉ có thể dựa vào người hầu gái mà lần theo.

Cuối cùng cũng đến được ao sen. Nước trong xanh được ánh trang rọi xuống tạo thành những mảng sáng phấp phơi tuyệt đẹp giữa màn đêm đen.

" Em hái giú- "

Cô Nguyệt quay đầu để gọi người hầu gái nhưng lại chả thấy cô ta đâu. Cô trong lòng nảy sinh ra một loại cảm giác kì lạ nhưng cho rằng người hầu gái đã vào nhà vì vài chuyện đột xuất, cô từ trước đến nay đều không gây khó dễ với người làm, và dẫu sao trong nhà vẫn đang có trộm, bọn họ thật sự rất bận rộn trong việc rà soát tên đó. Cô có thể thông cảm cho điều này.

Cô Nguyệt quyết định tự hái. Cô cúi người, trèo xuống phía dưới bờ ao. Ao này không sâu nhưng mấy hôm nay mưa nhiều thành ra đất trơn dễ ngã, cô cũng vì thế cẩn thận trong từng bước đi.

Ngay khi cô đang hái những hạt sen bỏ vào rổ bỗng phía dưới chân cô có cảm giác bị bóp chặt. Cô giật mình hét một cái, nhìn xuống lại chẳng thấy gì nhưng rõ ràng chân chả thể cử động còn đau rát.

Đùng.

Tiếng động lớn phát ra. Mặt hồ văng nước tung tóe, cô Nguyệt bất chợt trượt dài xuống hồ rồi chìm vào ao. Ao sen sao lại sâu đến như vậy, tựa hồ cô đã bị kéo đến chỗ nào chứ không phải cái ao lúc nãy nữa. Cô Nguyệt hoảng loạn vùng vẫy trong màn nước, cô biết trong giây lát nữa thôi cô sẽ chết ngợp dưới đây nhưng cô không thể ngoi lên với cái chân cứng đơ của mình. Cô cố mở mắt nhìn xuống. Cô lại càng vùng mạnh.

Một cánh tay đang kéo chân cô xuống. Lúc này cô Nguyệt hô hấp đã vô cùng khó khăn, cơ thể cũng không kháng cự nổi, cứ vậy mà chìm sâu thêm. Đến lúc cô dường như bỏ cuộc chờ chết thì nhận ra phía dưới chân mình đã không còn bị vật gì kéo lại nữa. Và có vẻ cơ thể cô nổi lên trên bề mặt ao.

" Hừ...hừ... "

Cô ho vì sặc nước. Cô khẽ tỉnh dậy. Trước mắt cô là một người con trai, do những hạt nước đọng lại nên cô chỉ thấy những vệt mờ ảo.

Cô thở những hơi dài. Dùng hết sức quệt đi nước trên mắt mình. Đồng thời cô cũng sửng sốt vì hình ảnh trước mắt sau khi thoáng nhìn rõ.

Tô Đình Hoán.

Cô Nguyệt hoảng đến nổi bật cả người dậy. Nhưng rồi người ấy lại bất chợt biến mất. Cô dùng tay đập nhẹ đầu mình mấy cái.

" Lúc nãy rõ ràng là nó...không thể nào... "

" Cô ơi...cô... "

Người hầu gái hai khoé mắt đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt chạy đến. Thấy cô Nguyệt cả người ướt sũng, cô ta không khỏi bàng hoàng.

" Cô có sao không...cô bị té xuống ao hả... "

" Ừ, bờ ao trơn quá thành ra ta trượt chân. "

Cô bảo ao cạn nên không sao và cô có thể dễ dàng trèo lên nhằm trấn an người hầu gái. Cô ta hoảng đến xanh mặt, một phần vì lo cho cô, một phần vì sợ cậu ba phát hiện rằng mình để cô Nguyệt bị thế này, cậu ba thì tất nhiên sẽ không làm gì cô ta đâu, nhưng bà Tô có đấy, cũng chẳng phải bà yêu thương cô gì, mà cậu sẽ vì điều đó để bụng, bà mà thấy cậu chẳng hài lòng là toi.

" Em xin lỗi, do em mà cô mới gặp chuyện. Nhưng thật sự nó kì lạ lắm cô. Lúc nãy đi đến gần ao sen em quay lại đằng sau thì không thấy cô đâu, tưởng cô lạc nên em chạy khắp vườn rồi vào nhà trong tìm cô nữa mà chả thấy. Không hiểu sao lúc trở lại chỗ ao sen đã bắt gặp cô ướt sủng ngồi trên đất rồi. "

Cô Nguyệt thở dốc. Vẻ mặt cô giận dữ. Người hầu gái để ý đến chân phải của cô. Cổ chân bị hằn một vết đỏ đậm.

Nhìn hao hao dấu một bàn tay.

Dưới ao đâu có nuôi loại cá nào. Mà nếu có thì sao mà cắn ra được cái vết kì lạ như thế.

" Giày cô rơi xuống ao rồi ạ ? Để em tìm cho cô. "

" Thôi. Cái đó để sáng mai đi, còn bây giờ em hãy mau đưa ta vào. "

Cô Nguyệt biết dưới ao đang có vật gì đó. Người hầu gái dìu cô đi vào nhà trong theo đúng như yêu cầu của cô. Chân phải cô Nguyệt nóng rát, tưởng chừng da chân nơi đấy bị lột một cách mạnh bạo ra, cô nghiến răng.

" Lát nữa em hãy đưa ta lên gặp mẹ ta, ta có chuyện cần nói với bà ấy. "

" Chờ đã, Đạo Anh. "

Đạo Anh nghe tiếng bà Tô gọi vội sững người lại. Dương Yến đoán tình hình không ổn, có dự định sẽ chờ Đạo Anh, nhưng rồi được nó ra dấu hiệu không sao. Dù gì trước mắt bà ta cũng sẽ chả làm gì được Đạo Anh đâu.

" Thằng ranh, ngươi dám giả ma hù ta ? Ngươi không nhớ ân huệ của ta cho ngươi à mà lại giở thủ đoạn ? "

Đạo Anh biết bà đang nhắc đến số tiền bà cho nó ứng lương trước để trả nợ.

" Cái đó tôi cũng cảm ơn bà. Nhưng thời gian tôi làm việc ở đây đã đủ để trả lại bà rồi mà nhỉ ? Và hơn nữa, cái hộp vàng của Lưu Duật cho tôi bà lấy đi nó có giá trị gấp mấy lần số tiền kia. "

Lưu Duật dặn nó nói điều này nếu bà Tô có nhắc đến chỗ vàng kia, ắc hẳn hắn cũng đoán được bà ta sẽ phản ứng thế nào khi rõ Đạo Anh cả gan hù mình.

Bà Tô nổi điên. Đứng phắc dậy tiến tới gần Đạo Anh.

" Chết tiệt, ngươi... "

Ngay khi bà ta định nhào lại phía nó thì đột nhiên cánh cửa phòng lần nữa bị mở tung một cách đột ngột.

" Hôm nay tôi nhất quyết không để yên cho bà. Có chết tôi cũng phải đưa Đình Ân ra khỏi cái nhà này. "

Đạo Anh lẫn bà Tô đều sửng sốt vì cô Nguyệt. Khi nãy người hầu gái định chuẩn bị nước cho cô tắm nhưng cô cứ một mực đến phòng bà Tô trước.

" Cô... "

Đạo Anh không dám cất lời. Vừa nãy nó còn thấy cô Nguyệt xuống bếp pha trà cho cậu ba, bây giờ cô lại xuất hiện trong bộ dạng ướt nhem này. Đồng tử bà Tô co lại, bà đang trong tình thế bất lợi, không giống Đạo Anh, lâu lâu nó sẽ nói mấy điều làm bà tức điên nhưng vì nó vẫn thuộc dạng hiền và vai vế thấp bé nên bà có thể dễ dàng đối phó.

Còn đây là Tô Đình Nguyệt.

Cô ta thù hằn bà đã lâu, thậm chí hơn cả Đạo Anh hay Tì. Cô còn là phu nhân của ngài đô đốc. Với bản tính hung dữ, lúc phát điên thì cô Nguyệt chuyện gì mà chẳng thể làm. Dù sao cô có cái chức danh vợ quan, khi này bà mà động thủ thì chỉ rước họa vào thân mình, cô Nguyệt hoàn toàn có thể đem bà đến ngục quan bất cứ lúc nào.

Cho nên bà chọn cách nói chuyện trong trạng thái bình tĩnh đan xen xoa dịu để cô.

" Cô có chuyện gì từ từ nói, đừng nên làm loạn. "

Cô Nguyệt nghiến răng, ánh mắt chất chứa đầy sự uất hận.

" Bà bảo tôi không được làm loạn ? Trong khi thằng con trai đã chết của bà vừa kéo chân tôi xuống ao nhằm giết tôi đấy ! "

" Ahh... "

Tim của Dương Yến bỗng nhói lên một cái. Cậu ba đi đằng trước cũng giật mình mà quay lại.

" Cô sao vậy ? "

" Em không sao, có vẻ hôm nay làm việc hơi nhiều nên dẫn đến mệt người tí. "

" Có thật là ổn chứ ? Từ khi cô quay lại, tôi thấy sắc mặt cô xanh xao lắm. "

Dương Yến gật đầu, chắc chắn với cậu ba rằng mình vẫn khỏe. Cậu ba có chút không an tâm nhưng vẫn đi tiếp, nhỏ đã nói vậy thì cậu đâu thể hỏi thêm điều gì.

Khi cậu đi ngang hành lang nơi sân hướng ra vườn sau. Một thứ gì đó bò dưới góc trong sân khiến cậu chú ý. Dẫu chỉ là lướt qua, cậu vẫn nhận ra đó là một cơ thể. Nhưng nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Cậu dũi mắt mấy cái, mắt cậu tốt vậy mà lại nhìn nhầm ư ?

" Này Dương Yến, bên kia hình như có người. "

Cả bà Tô và Đạo Anh đều há hốc mồm trước điều cô Nguyệt vừa nói ra. Cô còn chỉ ngay vết đỏ hằn trên chân mình để làm bằng chứng.

" Không...Đình Hoán sao có thể làm việc này... "

" Tại sao không chứ ? Tôi phải dắt Đình Ân đi khỏi đây ngay, tôi không thể để thằng bé sống ở đây nữa, nó cũng có nguy cơ bị anh trai của nó giết bất cứ khi nào. "

Cô Nguyệt quay người hướng về phía cánh cửa, tư thế sẵn sàng để đi tìm cậu ba ngay. Đạo Anh bất chợt kéo chặt tay cô Nguyệt lại. Cô đang chuẩn rời ngay thì bị một lực làm khựng lại, ánh mắt bất ngờ không thôi.

" Có thể cô hiểu nhầm điều gì đó. Em tin chắc cậu hai không bao giờ làm chuyện như thế. "

" Đạo Anh...em... "

" Có thể cô không tin. Nhưng em là người hầu của cậu hai, em hiểu rõ cậu hơn ai hết. Cậu sẽ không bao giờ ra tay với cô hay bất kì ai. "

Cô Nguyệt chỉ mới gặp Đạo Anh chừng nửa canh giờ trước lúc được cậu ba giới thiệu ở nhà lớn nhưng cô lại hết sức ấn tượng với nó và có nhiều thiện cảm vì nó được cậu ba quý như thế chắc hẳn cũng tốt tính. Nhưng không ngờ nó lại bênh vực cho kẻ mà cô hận nhất trên đời. Mọi sự yêu mến cô dành cho nó đã tan vỡ.

" Tô Đình Hoán đã chết rồi mà. Người hầu của nó thì là gì cơ chứ ? Nhưng có vẻ ngươi và bà ta cũng cùng một phe, tất cả là nhằm mục đích là tẩy não Đình Ân và để tên khốn kia tác oai tác oái đúng không ? "

Cô Nguyệt tức giận hét lên mấy tiếng. Đạo Anh chưa bắt kịp được những gì cô Nguyệt nói, nhưng nó hiểu rằng cô cũng là một trong những người biết về cái chết của cậu hai, và biết cả về linh hồn của cậu còn đang ở trong cái nhà này.

_____

Hello. Mấy ngày nay bận quá giờ mới ra chương mới được hic 😭 hôm trước có bạn bảo tui cho nhiều cảnh otp vô nhưng mà tui chưa biết chèn thêm kiểu gì tại kịch bản nháp của tui phần đầu cậu hai ít xuất hiện lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro