Chương 27
" Tô Đình Hoán đã chết rồi mà. Người hầu của nó thì là gì cơ chứ ? Nhưng có vẻ ngươi và bà ta cũng cùng một phe, tất cả là nhằm mục đích là tẩy não Đình Ân và để tên khốn kia tác oai tác oái đúng không ? "
Cô Nguyệt tức giận hét lên mấy tiếng. Đạo Anh chưa bắt kịp được những gì cô Nguyệt nói, nhưng nó hiểu rằng cô cũng là một trong những người biết về cái chết của cậu hai, và biết cả về linh hồn của cậu còn đang ở trong cái nhà này.
" Tôi không rõ các người định làm gì với cái tên khốn nạn kia. Nhưng ngay bây giờ tôi sẽ đưa Đình Ân đi, không thì có ngày thằng bé sẽ chết trong cái nhà này. "
Bà Tô bỗng chuyển sắc mặt. Bà nắm chặt lấy hai vai cô Nguyệt. Ánh mắt bà đỏ ngầu
" Cô muốn đem con trai tôi đi ? Cô không có quyền làm điều đó ! "
Cô Nguyệt cũng vì sự tức giận bất ngờ này mà giật mình, hoảng loạn mà đẩy ngã bà Tô xuống đất. Nom ánh mắt như gươm nhọn của bà, cô không khỏi rùng mình, trực tiếp run lên một cái. Đạo Anh cũng không tránh được sự hốt hoảng, nó đứng hình như tượng một vài giây. Chỉ khi đã lấy lại bình tĩnh, nó mới hoàn hồn mà đỡ bà Tô dậy.
Cô Nguyệt mặt đỏ lên, ánh mắt không kiềm nổi sự nổi giận. Cô chạy về phía cửa, giọng đầy uất ức.
" Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, đương nhiên là đem cả em trai tôi theo. "
" Này Dương Yến, bên kia hình như có người. "
Cậu ba chỉ ra phía vườn sau. Dương Yến còn tưởng mắt nhỏ hoa, vì ở đấy chỉ là một mảng đen bao phủ cả sân trống.
" Tôi nói thật. Rõ ràng là tôi đã thấy có một bóng người. "
" Như vậy thì rất kì lạ, người làm trong nhà đã đi ngủ hết rồi kia mà. "
Cậu ba khó hiểu vì nhỏ không chịu tin mình. Cậu thở dài mấy tiếng, mũi khẽ sột soạt vì cái không khí lạnh khô bất thường tối đêm nay.
" Tôi lúc nãy chắc chắn thấy ở đây, ngay đây đấy. "
Cậu ba không phục, vội vàng trèo xuống sân, di chuyển lại vị trí đã trông thấy dáng người kia. Cậu phải để Dương Yến thấy được cậu đã nhìn ra cái gì.
Ạch.
" Trời ơi cậu ! Sao lại ngã rồi ? "
Dương Yến giả nảy mình khi cậu Ân bỗng trượt nhoài vì đường trơn. Nhỏ cũng vội vàng leo xuống, mau chóng đi đến đỡ cậu ba đang nằm đó.
" Cậu phải cẩn thận chứ. Xem này, cánh tay áo và lưng ướt đẫ- "
Cậu nhăn mặt chờ câu nói của nhỏ được hoàn thiện, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng, và cả một gương mặt lạnh như cắt, hoảng sợ đến không còn một giọt máu của cô gái nhỏ kia.
" Cậu....cậu...sao người cậu...máu không vậy nè ?! "
Dương Yến vuốt từ vai xuống bàn tay cậu ba, một vết máu dài hòa cùng màu nâu đậm đất cát. Cậu ba cũng cảm nhận được sự ươn ướt, tanh rưởi từ nơi gáy và lưng.Dù đang vô cùng hoảng hốt nhưng cậu cũng cố gắng giữ bình tĩnh cho mình để trấn an Dương Yến.
" Đừng có hốt hoảng như thế. Đầu tiên thì tôi chả bị thương gì cả nên đây không phải máu của tôi đâu. Bây giờ phải xem máu từ đâu ra đã. "
Cậu ba nghi vấn thả tay còn lại vào nền đất mình vừa té ngã. Sự nhơn nhớp đến kinh tởm, đan xen đó là cái mùi tanh hôi từ chất nhờn trên đất khiến cậu và Dương Yến xác định đây chính là máu dính trên người cậu.
" Dương Yến, mau vào lấy đèn dầu đem ra đây. "
Đạo Anh gấp rúc chạy đến gian phòng cậu hai. Nó dùng hết sức lực để mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt ở đó. Đuối mệt, nó lã người, ngã lưng vào cái cột gần đó. Nước mắt không ngừng rơi, nếu mà có ai ở gần đó chắc hẳn sẽ nghe được tiếng than khóc của nó
" Cậu hai à ! Em biết đó không phải là cậu làm, cậu chẳng hại gì cô Nguyệt cả đúng chứ ? "
Cốc.
Đầu nó bỗng dưng đau lên dữ dội. Một vệt đỏ hiện rõ giữa trán. Không dấu nổi sự nhứt nhói, nó đưa tay lên xoa xoa. Trước mắt bỗng xuất hiện một nam nhân ngồi chỗm chề. Hắn giơ tay lên, ám chỉ rằng hắn chính là người đã búng trán nó.
" Ngươi sao lại ở đây, Lưu Duật ? "
" Ở đây để hỏi ngươi tại sao lại khóc lóc, ngươi ồn quá ! "
Đạo Anh thở dài. Ánh mắt chán ghét nhìn Lưu Duật, cuối cùng nó cũng có ấn tượng xấu về hắn, đúng là thích phá quấy người khác. Vừa nãy còn lém lĩnh bày đủ trò cho nó, bây giờ lại ra vẻ mặt hung tợn.
" Không liên quan đến ngươi, ta đi tìm cậu Hoán. "
" Cậu ấy không có ở đây. Mau quay về đi. "
Đạo Anh lộ ra vẻ mặt không cam tâm. Nó mắt mắt lại, tưởng mơ về những chuyện vừa xảy ra. Tình thế thật sự vô cùng cấp bách, nó mà không tìm ra cậu hai ngay bây giờ thì có lẽ sẽ để lại họa lớn mất.
" Sao ngươi lại ở Tô gia được chứ ? "
" Ta đã ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng đó đâu phải là điều hiện tại ngươi nên quan tâm. Cô Nguyệt đang sôi sùng sục truy lùng cậu hai khắp nhà và sắp đưa cậu ba đi đó ! "
" Ta biết, vì vậy nên ta mới đi tìm cậu hai hỏi rõ sự việc vừa nãy. "
Nó thở dài mấy hơi, bày ra vẻ mặt không cam tâm. Bên bả vai lại nhứt lên mấy hồi, cơn đau cứ dồn dập càng lúc một nhiều khiến cho Đạo Anh không thể nhịn thêm được, sắc mạnh xanh đi rất nhiều.
Chỉ vừa mắt nhắm mắt mở một lúc mà nó chẳng thấy Lưu Duật đâu nữa, tên này lại thật khó hiểu, xuất hiện hay biến mất đều thất thường.
" Cậu ba đâu rồi ? "
Người hầu gái cũng bối rối trước bộ dạng gấp rúc đan xen tức giận của cô Nguyệt đang thu gom đồ đạc, trái ngược hoàn toàn hình ảnh tiểu thư hiền dịu trước đó.
" Thưa cô, lúc nãy em có thấy cậu ba và Dương Yến đứng ngoài hành lang, nhưng bây giờ không rõ bọn họ đâu nữa, em có đi ngang phòng cậu để tìm nhưng chả thấy ai hết. "
" Tệ thật... "
Bây giờ trời còn quá tối, hiển nhiên cô không thể nào lên đường đi được, chỉ có thể chờ đến sáng sớm. Cô tự nhủ cô và cậu Ân sẽ bình an thoát khỏi cái Tô gia này, rồi cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói cho em trai cô về mọi sự thật mà bao lâu nay mẹ cô đã che dấu cậu ấy. Cô Nguyệt nhìn lên bầu trời đêm tối hôm nay, bỗng dưng mắt cô cay xè.
Trong ánh đèn dầu mờ mịt, một nam một nữ bước từng bước nặng trĩu trên con đường bùn lầy. Dương Yến từ đầu đã luôn muốn ngăn cản cậu ba đừng ra đây vì bây giờ muộn quá, ai mà biết được trong màn đêm đen này có gì. Nhưng cậu vốn tính cứng đầu, đã đòi thì phải đòi cho được, cứ vậy mà hai người cứ đi trong ánh đen như dài bất tận.
" Vết máu càng thêm rõ dần, có lẽ ta đi đúng hướng rồi đấy. "
" Em xin cậu luôn đấy, nói trước là nếu như xuất hiện mấy thứ nguy hiểm thì em không dám chắc sẽ bảo vệ cậu nổi đâu. "
" Lại nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu mà. "
Nhỏ chẳng buồn cãi với cậu ba nữa, tiếp tục cắn răng bước theo sau. Bấy giờ Dương Yến mới để ý, đã đến gần cái ao sân sau rồi. Nhỏ cảm nhận được cái luồng âm ở đây, nó nặng nề và dày đặc đến mức kẻ đã tiếp xúc với cõi âm nhiều như nó còn muốn phát nôn và sợ hãi.
Cậu ba nhận ra càng lúc càng tối hơn, ánh lửa đèn dầu không thể làm cậu thấy rõ phía trước nữa, chỉ có thể cẩn thận mà di chuyển chầm chậm. Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, miệng không kìm chế được mà thốt nhẹ, làm Dương Yến đằng sau cũng không khỏi giật nảy mình.
Hai người nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng động khi nãy, đây chính là mép bờ ao. Cậu ba loay hoay chiếu đèn đi nhiều phía để xác định thứ đã gây ra tiếng động. Xung quanh chỉ là một mảng , nhưng lại bắt gặp gương mặt bàng hoàng, bất động của Dương Yến.
" Dương Yến...sao vậy ? "
Nhỏ không nói được, tay run run chỉ về sau cậu ba. Cậu căng thẳng quay lại, ngay khi ánh sáng từ đèn dầu rọi đến mọi ngóc ngách phía dưới đất nơi chân cậu, một cảnh tượng kinh hoàng hé lộ.
Một xác chết nằm ngửa, máu khô chảy từ miệng đỏ cả vùng cằm trắng bóc, đôi mắt vẫn mở tròng tròng.
Cậu ba đứng im không phản ứng được trước sự việc này. Cậu cảm thấy khó thở, chất giọng run run.
" Dương Yến...cái này... "
Dù Dương Yến không còn xa lạ gì với những thứ liên quan đến tâm linh nhưng nhỏ cũng chẳng giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cái xác trong đêm tối, nó không còn là một vấn đề đơn giản nữa. Nhỏ lường trước được ở Tô gia sẽ xuất hiện rất nhiều sự chết chóc, nhưng không ngờ bản thân mình cũng sẽ sợ điếng người trước chúng.
Đáng nhẽ việc cần làm bây giờ là báo cho mọi người biết nhưng cậu lẫn Dương Yến đều quá hoảng loạn để nhớ ra cần làm điều đó, thậm chí bọn họ còn không nhấc chân lên để di chuyển nổi.
Bà Tô trong lòng như bị đổ dầu lửa nóng, bà đứng ngồi không yên, từ nãy đến giờ bà liên tục suy nghĩ làm sao để Tô Đình Nguyệt đừng mang cậu ba đi, nhỡ cô ta mà nói bậy bạ, có lẽ cậu ba sẽ hận bà cả đời mất.
" Bà, bẩm bà ! Có quan đến Tô gia ! "
Anh Quang hì hục chạy đến, mồ hôi lấm tấm trên trán, nom rất gấp gáp.
" Quan nào ? Sao mà lại đến vào giờ này ? "
" Dạ quan Khâm Sai Phác Chí Huân. "
Bà Tô nghe đến danh này bỗng run người. Tên quan này từ lâu nổi tiếng vì là học trò của thái uý, do đó cũng có nhiều mối quan hệ tốt với các tướng trong cung, quyền lực hắn có dư thừa. Bây giờ mà Tô gia không muốn tiếp khách cũng chẳng được.
" Bà biết là Tô gia mình làm sao đùa đến quan được, nên là người làm canh cổng đã cho vào rồi. "
Bà Tô hỏi vì sao quan lại đến, anh Quang chỉ biết ấp úng.
" Tại sao hả ? Sao ngươi không trả lời ? "
" Dạ thưa bà...quan nói...nói là...đến đây vì có người báo Tô gia có án mạng. "
Cậu ba càng nhìn cái xác cái thấy sợ hãi, thúc giục Dương Yến mau cùng mình vào nhà báo cho người trong nhà biết. Dương Yến cũng hoàn hồn, nhanh chóng bắt lấy đèn dầu từ tay cậu, dìu cậu vào trong.
" Hai người đằng kia mau đứng lại, di chuyển thêm một bước thì đừng trách ta. "
Tiếng ai đó vọng từ đằng trước làm cả hai như chết đứng. Phác Chí Huân ánh mắt sắc nhọn bước đến, bên cạnh là tên tuỳ tùng cầm kiếm với ý định áp chế.
" Cái xác đó, hai ngươi đã đụng vào chưa ? "
Trong khi Dương Yến còn đang bàng hoàng về sự xuất hiện của kẻ trước mặt, cậu ba theo bản năng đã quay lại nhìn cái xác, cậu lại phát hiện ra một thứ, dưới chân cái xác có một chiếc giày hệt như chiếc của cô Nguyệt mang lúc cô đòi pha trà cho cậu.
--------
Hello cả nhà, tớ quay lại rồi đây !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro