1

Doyoung bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc. Cậu giật mình nhìn sang kệ đầu giường bên cạnh, mới 2 giờ sáng.

Đêm qua thành phố hứng trận mưa lớn làm người ta chỉ muốn đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy. Thế mà nửa đêm cậu đã bị sấm đánh thức

Doyoung biết mình khó ngủ lại được nữa, thở dài vén chăn ngồi dậy, gấp nệm gọn gàng, coi như dọn dẹp sớm vậy.

"Tách". Không có điện

Mưa to đến cỡ nào mới phải cúp điện thế này chứ. Cậu bật flash điện thoại, khoác nhẹ cái áo len mỏng, lọ mọ ra phòng khách ngồi. Không có điện cũng không thể pha cà phê, nấu mỳ, đành phải chờ đến khi trời sáng

Thực ra, giấc ngủ của cậu vốn rất nông, khó vào giấc nhưng chỉ cần 1 tiếng động nhẹ cũng có thể thức, mà đã thức rồi lại không ngủ tiếp được nữa.

Căn nhà này là căn nhà cũ của bà ngoại, từ lúc bà mất cũng phải hơn 3 năm rồi Doyoung mới trở lại, cũng chưa sắp xếp dọn gì nhiều.

Mà thật ra cũng không có gì để dọn ngoài mấy thứ linh tinh.

Doyoung lặng người ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài phòng khách, vỏ bọc của nó đã cũ đến mức phai hẳn sang một màu sờn ố.

Trời mưa như kéo cả lòng người chùng xuống.

Doyoung biết, những lúc như này cậu luôn có 1 thứ bất chợt nghĩ tới, như 1 ám hiệu bí mật, những người xung quanh luôn biết ý mà không nói tới.

Chỉ có Doyoung biết, mình chưa từng quên, cũng không muốn quên.

Dù sao đi nữa, ngoài thứ đó ra, cuộc đời của cậu không có điểm nhấn nào cả.

Sau khi bà mất, Doyoung qua Đài học thạc sĩ, gần đây mới quay trở về. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bệnh mất ngủ của cậu coi như cũng đã giảm được 8 phần.

Gần 6h sáng, trời vẫn âm u, cậu ngồi cạnh cửa sổ xuống mấy tiếng nhưng cũng chỉ chống cằm nghĩ ngợi lung tung, không buồn ngủ.

Doyoung kiểm tra điện, lúc này mới bật được ấm siêu tốc để nấu tách cà phê.

Ba mẹ đã ly hôn từ thời nào, cậu vốn thích sống với bà ngoại hơn. Hồi xưa Doyoung bướng hơn nhiều, vốn chẳng trầm như bây giờ, mỗi lần ba mẹ tìm đến cửa nhà bà ngoại cãi nhau đều nhịn không được mà la lối mấy câu.

Từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường âm u nặng nề, nên tính cách Doyoung chẳng mấy ai ưa. Hàng xóm cũng bảo cậu hư hỏng.

Chỉ có bà ngoại cười cười xoa đầu bảo: "Ôi con cún của bà, kệ họ đi, nói linh tinh ấy mà"

Doyoung lúc nhỏ cứ thế được đà lấn tới, mấy năm trung học cậu hư hỏng thật, trốn tiết, đốt cỏ, chọi đá đều đủ cả

Cứ thế một thời gian dài, Doyoung hình thành tính cách "kiểu mẫu" của bọn trẻ trâu côn đồ thời đó, hống hách, lớn lối, nóng nảy và không biết suy nghĩ đến hậu quả.

Đến cấp 3, sắp phải thi đại học, cậu thu tính tình hơn tí nhưng vẫn là không thay đổi gì mấy, động tí lại nổi cáu. Thời gian đó bố mẹ đã ly hôn nhưng chuyện tài sản kiện tụng kéo dài suốt mấy năm không ai nhường ai, Doyoung chán ghét đến cảm thấy khó thở mỗi lần nhắc về bọn họ.

Cậu cảm thấy thế giới đều xấu xa như bọn họ vậy.

Người khác không biết, chỉ đơn giản nghĩ không có ai dạy, nhưng bà ngoại đã dạy cậu rất tốt, Doyoung không ngu ngốc đến mức không phân biệt được đúng sai mà lên mặt hống hách. Một phần những nóng nảy bộc phát trong cảm xúc là do bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, tiếp xúc sự tiêu cực từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ trong thời gian dài, cậu bị chứng nhiễu loạn cảm xúc. Nhưng thời đó để nói về việc đi gặp bác sĩ tâm lý là điều quá bày vẽ.

Cho đến sau này ấm ức căng thẳng nhiều đến mức phát hiện sinh bệnh, Doyoung mới học cách điều tiết.

Cũng vì thế mà mấy năm qua cậu chỉ muốn một mình, chủ yếu là sợ có người lại không chịu nổi tính tình thất thường của mình.

Cậu vốn cũng không biết mà, sau này mới biết, đó là bệnh.

Doyoung khao khát tình yêu hơn bất cứ ai, cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến cậu muốn được an ủi, vỗ về. Không phải nhìn đời bằng tiêu cực và căm hận, thứ Doyoung muốn biết là tình yêu liệu vĩ đại đến mức nào, tại sao có thể quay lưng như chưa từng có lời thề hẹn nào?

JungHwan rất tốt, đến mức Doyoung cảm thấy tính tình của cậu không còn là vấn đề, cậu có được sự khát khao mình muốn nhưng quá ngốc để đáp lại một mối quan hệ nghiêm túc và trưởng thành

Thế nên sau khi chia tay, Doyoung tự trách nhiều hơn là tiếc nuối. Cậu muốn quay lại, ít nhất là nói một lời yêu và lời tạm biệt tử tế với JungHwan.

So Junghwan là phần bí mật không thể chạm tới của cuộc đời cậu.

Mấy lúc ngồi ở bệnh viện tái khám, nhìn tờ đánh giá kết quả ngày một tốt lên, Doyoung lại có thêm một tia hy vọng, mình sắp khoẻ lại rồi, tính cách tốt hơn, có phải...có thể đi tìm JungHwan rồi không?

Về nước được vài ngày, nhưng cậu vẫn chưa mò ra ngoài. Đợi tạnh mưa một chút, Doyoung lấy dù, đi bộ ra đường, dự định mua chút đồ ăn, thứ hai phải đi làm luôn rồi, cậu sợ không có thời gian.

Doyoung ghé cửa hàng tiện lợi cho nhanh, cậu lựa ít đồ ăn vặt và rau củ rồi tính tiền.

Cậu không biết nấu ăn, nhưng lại rất dễ ăn nên nấu đại vài ba thứ cũng nuốt được.

Phía trước còn 2 người đàn ông đang xếp hàng và...

So JungHwan?

Doyoung hơi khựng lại, xác nhận đó đúng là gương mặt kia, cậu có chút sửng sốt, không nghĩ lại đụng phải nhau ở đây, nhưng anh không biết cậu ở sau lưng.

Doyoung vội kéo mũ áo trùm lên đầu, triệt để giấu mặt mình trong lớp áo hoodie to uỳnh.

Khẽ đưa mắt liếc lên, cậu sững người nhìn dáng vẻ JungHwan vội vã tính tiền rồi chạy ra ngoài.

Doyoung vừa thấy thứ mà JungHwan mua

"Anh gì ơi, đặt giỏ hàng lên đây đi ạ"

"Anh áo đỏ ơi ?"

"À, à vâng"

Doyoung sực tỉnh, vội vã tính tiền. Cậu ngập ngừng hỏi:
"À...người đàn ông vừa nãy anh ấy mua, cái...mua cái đó?"

Chị gái thu ngân bật cười nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, cứ nghĩ chỉ đơn giản là Doyoung ngại

"Dạ, loại này của Nhật mới về sáng nay thôi ạ nhưng nhiều người mua lắm, anh có muốn dùng thử không ạ"

"Không, không cần đâu ạ"
Doyoung vội xua tay.

Trên đường về nhà, Doyoung suy nghĩ vẩn vơ.

Thực ra cậu vốn đã học xong từ năm ngoái nhưng đợi thêm cả năm mới về, vì muốn điều trị khỏi hẳn, để cơ thể tốt lên. Cậu biết bệnh tâm lý không thể khỏi nhanh như vậy được.

Nhưng đợi đến khi tốt lên...chẳng còn gì để bám víu

Lúc nãy Doyoung thấy 1 chàng trai trẻ đợi trong xe JungHwan, đều trưởng thành, cậu có thể không hiểu tình huống vội vã mua đồ dùng rồi phóng lên xe đi à.

Đã 3 năm, có người mới là điều bình thường nhỉ. Nhưng Doyoung bây giờ, mọi thứ trong mắt cậu như chỉ có ký ức của những năm trước, cậu thật sự "sống".

Chia tay là chia tay, chẳng có thứ gì đứng mãi một chỗ.

Nhưng Doyoung cảm thấy, giống như chỉ có mình cậu bị kẹt mãi ở quá khứ.

Cậu cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn, cuối cùng cũng không đợi được anh.

"Cảm ơn nhé" JunKyu ngồi trong xe Junghwan cười phớ lớ chột dạ. Chẳng qua dạo này đang hẹn hò mà phóng viên bắt dữ quá, anh lại đang thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, không dám công khai người yêu.

"Cần tao hộ tống lên nhà luôn không"
Junghwan ghét bỏ nhìn đứa bạn mình chẳng khác gì tên trộm lén lút, lại còn hành xác anh phải đi mua "đồ dùng" cho nó vì sợ lên trang nhất.

Junghwan nhăn nhó phóng xe về căn hộ, anh tắm một lúc, ở trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, cầm khăn lau tóc.

"Alo, em nghe"

"Sếp nhỏ, anh báo cho cậu một tin"
Junghwan nhíu mày, đợi xem tên ba hoa Hyunsuk lại báo cái gì

"Anh vừa xem đống hồ sơ phóng viên mới của đợt tuyển dụng năm nay. Đoán xem anh nhìn thấy ai?"

"Ai?"JungHwan hờ hững lau tóc, giọng điệu chẳng mấy quan tâm

"Thần giữ của của em về đấy chứ ai"
Động tác của Junghwan chợt dừng lại, anh hỏi lần nữa, đầu dây bên kia HyunSuk nghe được tiếng thở nhè nhẹ mang chút gấp gáp của cậu

"Kim,Do,Young đây Này. Thằng nhóc học xong rồi"
Hyunsuk không thấy Junghwan trả lời, gằn từng chữ như muốn hét vào tai

Junghwan ngập ngừng một lúc, trả lời như chẳng mấy để tâm
"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro