3
Doyoung hồi hộp cầm hồ sơ dự án lên phòng Tổng biên tập.
Cậu thấy tim đập nhanh từng hồi, tự nhủ không nhắc lại chuyện cũ, cứ bình thường là được.
Đẩy cửa vào phòng JungHwan, Doyoung nghe mọi thứ tĩnh lặng đến yên ắng, chỉ có tiếng bút ký sột soạt trên giấy, vì thế tiếng tim đập như cũng rõ rệt hơn.
Doyoung dè dặt bước lại gần, gõ lên bàn 3 tiếng, đợi đến khi Junghwan ngước mắt lên mới mở lời:
"Tổng biên So, tôi mang hồ sơ dự án lên, anh có gì dặn dò ạ?"
Junghwan nhìn cậu một lúc, anh thở một hơi, đứng dậy, kéo cái ghế đẩy qua, ấn cậu ngồi xuống. Bởi anh biết, Doyoung cao lãnh cỡ nào, cậu sẽ không chịu lời anh bảo
"Ngồi đó đi, rồi nói chuyện"
JungHwan lạnh nhạt mở lời, Doyoung giật mình nhẹ, cậu thậm chí còn không bắt được tí chiều nhịp nào trong lời nói của anh. Doyoung sợ... chuyện của mấy năm trước vẫn là cái gai trong lòng JungHwan
Hai người ngồi đối diện, nhưng ánh mắt lảng tránh nhau, Junghwan liếc nhẹ qua người cậu, lấy tập hồ sơ trên tay Doyoung, nhàn nhã xem dự án
"Em không có gì muốn nói à, du học sinh?"
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào Doyoung, gập tập hồ sơ lại, tiếng "cộp" vang lên giữ căn phòng yên ắng, cậu khẽ giật mình
Cậu cố đoán cảm xúc của Junghwan nhưng không thể bào bắt được
Doyoung điềm tĩnh mở lời:
"Không phải anh muốn nói về dự án mới à"
Junghwan thật sự mất kiên nhẫn, anh nhíu mày, gật đầu:
"Được, như em muốn, tan làm chúng ta nói chuyện"
Dáng vẻ có thể đánh lừa, nhưng cảm xúc thì không. Junghwan đã nhìn thấu cậu từ khi vào đây, bìa hồ sơ vẫn còn in vết mồ hôi tay của Doyoung. Junghwan chỉ là muốn biết những năm đó cậu sống thế nào, tại sao lại chủ động bỏ đi.
Junghwan thừa biết Doyoung cứng đầu cỡ nào, lúc đó anh thật sự khao khát tình yêu bình đẳng từ cậu, xin cậu nhìn mối qua hệ của bọn họ tươi sáng và dễ thở hơn một chút. Doyoung quá bất an và tiêu cực, cứ như vậy ngay cả tâm lý của cậu cũng vặn vẹo theo, Junghwan sợ điều đó xảy ra. Anh không dỗ dành cậu mãi được. Lần Junghwan nổi giận duy nhất cũng là lần Doyoung chủ động chia tay.
Cậu nói với anh câu cuối cùng ngày bọn họ cãi nhau:
"JungHwan này, sao anh không nổi giận sớm hơn?"
Chẳng mảy may tí giọng điệu uất ức nào, nhẹ nhàng như đang hỏi "anh đang làm gì vậy".
Nhưng lúc đó JungHwan đã nghĩ rằng cậu lại giận lẫy, giả vờ đủ trò để anh lại xuống nước dỗ dành. JungHwan không quay đầu lại, anh nghĩ có lẽ đó là cú sốc để cậu thay đổi cách yêu của mình.
Điều JungHwan không bao giờ dám nghĩ tới, đó là lần cuối cùng gặp Doyoung.
—
Suốt cả ngày hôm đấy Doyoung không thể tập trung nổi, cậu ra vào wc gần chục lần, cậu nghĩ nên nói luôn cho đỡ lằng nhằng, dù sao Junghwan cũng không phải là Junghwan mấy năm trước, anh ấy có cuộc sống mới, cậu lại chậm chạp không chịu nói gì
Doyoung chủ động mở chặn tin nhắn, tìm số Junghwan, sau đó mới sửng sốt nhìn dòng tin nhắn cuối cùng anh từng gửi cho cậu:
"Anh sẽ không dỗ em nữa, Kim Doyoung"
Đôi mắt dần đỏ hoe, nổi lên một tầng nước mỏng, Doyoung nhìn mãi dòng chữ trên màn hình, ngón tay lơ lửng giữa không trung. Cậu hối hận, vì chìm trong tiêu cực quá lâu, để những gì JungHwan cảm nhận trong mối quan hệ của bọn họ chỉ là u ám, nặng nề. Vốn dĩ JungHwan còn chẳng liên quan gì đến những bất mãn của cậu với cuộc đời, với bố mẹ.
—
JungHwan sợ Doyoung bỏ về trước, anh tan làm trước giờ, thở phào khi thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó làm việc. Chuyện của bọn họ, chia tay khi nào chứ.
Doyoung quá tiêu cực, không chịu mở lòng, điều đó làm anh ngột ngạt, nhưng so với muốn cùng cậu đi qua giai đoạn đó và chia tay, JungHwan luôn chọn vế đầu. Thế nên những giận dỗi khi ấy vốn chỉ muốn cậu nhận ra và thay đổi.
Nhưng Doyoung lại rời đi trước
—
JungHwan chờ cậu ở khuôn viên phía sau toà nhà, anh nhắn tin bảo Doyoung ra tìm.
Doyoung nắm chặt điện thoại trong tay đến mức đổ mồ hôi tay.
JungHwan đứng tựa vào tường, một tay bấm điện thoại, một tay đút tút quần, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã đó, nhưng luôn toả ra sức hút của người đàn ông gần 30. Doyoung thật sự có quá nhiều trăn trở thiếu câu đáp án. Nhưng dù sao không thể trốn tránh mãi được, ít ra hãy cho cậu nhẹ nhõm hơn một chút
"Junghwan, anh đợi lâu chưa"
"Ồ, không gọi sếp So nữa à?"
Junghwan cất điện thoại vào túi, ánh mắt rơi trên người Doyoung dò xét
"Bây giờ mối quan hệ của chúng ta khác mà"
Cậu chột dạ, lí nhí trả lời
"Khác thế nào, em nói anh nghe xem. Là một mạch chạy đi du học không nói trước, là tỏ vẻ hiểu chuyện chủ động rút lui đấy hả, Kim Doyoung?"
Doyoung bị nói đến không thể phản bác, cũng đâu thể nói cậu đi chữa bệnh, kể lại thì cũng chẳng khác gì... bệnh tâm thần.
"JungHwan, tính tình em tệ vậy, anh không thấy mệt sao?"
Doyoung bước lại gần Junghwan, cậu cố gắng nói 1 hơi:
"Em thực sự nhận ra mình có vấn đề, nên đã tời đi để học lại mọi thứ một cách tử tế. JungHwan, anh có thể... đừng giận em nữa được không?"
Junghwan cảm thấy cậu đúng là thay đổi nhưng vẫn cảm thấy không đúng ở đâu đó, Doyoung bây giờ điềm tĩnh và thấu đáo hơn, nhưng đôi mắt dường như còn buồn hơn cả ngày đó.
Anh đi đến gỡ bàn tay đang nắm chặt điện thoại của cậu, từ từ dùng khăn tay lau bớt phần mồ hôi tay túa ra như vừa trải qua một trận giằng co
"Sao em đổ mồ hôi nhiều thế, anh mắng em à"
Doyoung không trả lời, quay mặt đi, nhưng đôi mắt cậu đã không còn giữ bình tĩnh nổi. Động tác trên tay JungHwan dừng lại, anh kéo mặt Doyoung qua, nhìn trái nhìn phải:
"Anh mắng em lúc nào, em nói lý một chút được không?"
Giọng anh mềm mỏng, y hệt như mỗi lần dỗ cậu nóng nảy hồi đó, làm Doyoung càng không nhịn được, hốc mắt nóng dần lên
Junghwan tất nhiên chịu không nổi, nhấn đầu cậu vào ngực mình, vòng tay ôm lấy cả người vào trong.
"Là anh bảo không dỗ em nữa"
Mãi một lúc sau Doyoung mới mềm xèo lên tiếng
Junghwan cuối cùng cũng biết, không phải cậu không thay đổi, mà luôn cố gắng để thay đổi. Cậu sợ mình phá vỡ tình yêu tốt đẹp cuối cùng anh dành cho cậu, mới rời đi.
Thấy cậu như chú cho con bị bỏ rơi ấm ức thế anh còn tâm trí nào mà so đo chuyện cũ, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cậu, trầm giọng nói:
"Không phải bây giờ đang dỗ em đây sao"
"Doyoung, anh xin lỗi, thật ra anh chỉ là nói lẫy, anh không muốn nhìn em cứ sống trong bóng đen nặng nề mãi vậy được. Em quá bất an, cũng quá căng thẳng, cái gì cũng không chịu nói cho anh mà nổi giận, anh không thể giận dỗi để em dỗ lại à, ai mà ngờ em lại đi thật chứ"
JungHwan thật ra mới là người ấm ức, nhưng vốn không bỏ được cậu, anh biết Doyoung không xấu, chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn.
Doyoung hít hà dưới lớp áo khoác của anh, mở miệng:
"Bây giờ...bây giờ có muộn không, sau này em sẽ dỗ anh, không nóng giận cũng không vô cớ trẻ con nữa, thật đấy"
Junghwan nhíu mày, cảm nhận vòng tay quanh eo mình mỗi lúc càng chặt cứng.
Doyoung lại đang bất an, nhưng không phải là cái bất an mà biết, mà như bất an vì đã trải qua điều gì đấy tồi tệ hơn.
Anh hỏi thẳng:
"Kể với anh cuộc sống đi du học của em đi"
Doyoung im lặng.
Lúc này Junghwan xác định, cậu không thực sự chỉ đi du học.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro