4
JungHwan lái xe đưa Doyoung đến một quán ăn gia đình, trước tiên cứ lấp đầy cái bụng trước đã
Anh gọi 2 phần cơm phủ gạch cua, dặn một phần không cay và hành lá
Doyoung cười gượng:
"Trí nhớ anh tốt ghê ha"
"Có phải ai cũng tâm đá lạnh cứng như em đâu"
JungHwan vừa lau đũa, vừa đáp cậu, sẵn tiện lấy khăn giấy lau lại một lượt tay cậu, sao dạo này lại hay đổ mồ hôi thế không biết
Doyoung xấu hổ chẳng biết nói gì, cúi đầu chọc chọc đôi đũa sạch lên chiếc đĩa trống trong lúc chờ món
Đợi tầm 5 phút, ông chủ niềm nở bê 2 phần cơm thơm phức ra. Doyoung sáng rực nhìn món ngon trước mắt, cậu cũng đang đói bụng
Junghwan nhìn cậu múc muỗng cơm đầu tiên, hệt như con chó con, anh cười nhẹ trong bụng.
Cũng chỉ có anh nắm trong lòng bàn tay cách dỗ cậu. Doyoung có tâm trạng rất tốt với đồ ngon, nổi giận cỡ nào cũng quên được.
Mấy thói quen ăn uống nhỏ nhặt của cậu, đương nhiên JungHwan thuộc làu làu
Doyoung hai ba muỗng đã ăn nửa phần cơm, hai người cũng không nói câu nào, thật ra là không biết nên nói gì.
Không khí lửng lơ, không nặng nề nhưng cũng chẳng thoải mái, chỉ có tiếng muỗng lách cách chạm vào đĩa xen lẫn từ âm thanh lộn xộn xung quanh, nhưng vẫn nghe khẽ khàng tiếng thở dài bị nuốt xuống.
Ăn được một lúc, cậu khẽ liếc qua JungHwan rồi lại nhìn xuống đĩa của mình, hình như ăn hơi nhanh, Doyoung đành cố gắng nuốt chậm lại.
Doyoung lại liếc sang JungHwan, chậm rãi, ung dung như chẳng có gì cần phải gấp gáp.
Còn cậu, rõ ràng đang cố giả vờ bình tĩnh.
Cơm vào miệng lúc này khô cứng không còn mùi vị, chỉ thấy lồng ngực căng cứng
"Sao anh biết em đang muốn ăn quán này thế?"
Chợt âm thanh của cặp đôi phía trước thu hút cậu. Doyoung ngẩng lên, theo phản xạ ngoái nhìn, chắc là sinh viên, chàng trai nhiệt tình lột vỏ tôm, cô gái luôn miệng nũng nịu vì người yêu hiểu ý.
Doyoung cứ như người mất hồn, chăm chú một lúc lâu. Lúc này cậu mới nhớ đến chuyện quan trọng, JungHwan không phải đã có người yêu rồi sao, bây giờ cậu còn ngồi trên xe anh, đi ăn chung với anh, chơi trò mập mờ gì vậy Kim Doyoung?
Gặp lại JungHwan ngoài kế hoạch , tâm trí của cậu đã bị nỗi hạnh phúc nhất thời này cuốn mất, cũng quên luôn cảnh tượng mình vừa thấy tối qua.
JungHwan của 3 năm sau, nào còn chỗ cho cậu dựa vào, có thể đừng trở nên đáng ghét lần nữa được không Doyoung?
Khoé mắt cậu khẽ run, vội vàng đảo quanh để không làm gì thất thố, cậu cúi người ăn nốt phần cơm không có tí mùi vị gì.
Lúc trước có một lần Junghwan đi cùng Junkyu, là đứa con riêng của mẹ cậu và gã đàn ông bà ngoại tình, Doyoung đã chẳng nói lý gì nổi giận với anh suốt 1 tháng.
Cậu ghét bà ấy như vậy, cũng chẳng có lý do gì để thích người kia. Kinh tởm hơn lại còn hơn cậu mấy tuổi, thế thì đẻ ra cậu để làm gì.
Doyoung đã từng sống dưới sự ghét bỏ đó và đem tất cả trút lên người Junghwan, anh thậm chí còn chẳng liên quan gì đến JunKyu và mẹ cậu.
"So JungHwan, em không thích anh đi cùng JunKyu, nếu anh còn đi cùng nó, đừng xuất hiện trước mặt em"
"Junkyu còn lớn tuổi hơn em đấy, em có thể nghĩ cho anh một chút không, anh vốn chẳng làm gì có lỗi, em bắt buộc cứ khiến quan hệ của chúng ta chìm xuống vực sâu như này mới được sao? Doyoung, anh không thể dung túng em mãi được, em tự nghĩ lại đi, em cứ định nóng nảy như thế đến bao giờ"
Lần đó cũng là lần cãi nhau to nhất, Doyoung không phải lần đầu làm mình làm mẩy nhưng cậu chưa bao giờ kích động đến thế, giống như con thú hoang vào đường cùng.
Junghwan không hiểu, cũng không biết Junkyu lại có mối quan hệ nhập nhằng với Doyoung, họ là bạn nhiều năm, Doyoung lại một mực đưa anh vào tình huống xấu xa như thể đã phản bội cậu.
Anh không muốn làm mọi thứ tồi tệ thêm, anh yêu Doyoung, nên anh càng phải để cậu tỉnh ngộ, Doyoung 5 lần 7 lượt nóng giận, ghen tuông vô cớ đến mức anh cảm thấy không bình thường. Nhưng Doyoung lại rất mau quên, dễ dỗ nên anh chưa bao giờ xem đó là chuyện gì lớn. Chỉ lần này, Doyoung một mực nhắm vào JunKyu, anh không thể kéo cả Junkyu vào vị sự xóc nảy trẻ con của cậu.
Hơn 2 tuần sau đó, họ không gặp nhau, Junghwan không gọi cho cậu, cũng không tìm cậu, ngược lại là Doyoung chủ động, nhưng không phải để xin lỗi.
JungHwan nhói lòng, Doyoung rõ ràng gầy đi, anh nghĩ liệu có khi nào do anh đã nặng lời khiến cậu tổn thương.
Nhưng thứ Doyoung nói với anh lại là:
"Anh không tìm em mà tìm Kim JunKyu à, anh không thấy đáng ghét à, nhưng em thì có đấy"
Junghwan không thể nào hiểu nổi, cậu tại sao vẫn không hiểu, Doyoung chưa bao giờ chịu suy nghĩ như một người trưởng thành.
Cậu dửng dưng như thể không có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ tự cao tự đại đó, luôn xem mọi mối quan hệ xung quanh anh là bất chính, chưa từng hiểu cho anh, JungHwan trong cơn giận lớn tiếng với cậu, anh cười nhạt:
"Anh đúng là không nên lo lắng cho em quá 3 giây mà, anh cũng tò mò em có yêu anh không thế, Kim Doyoung, anh sẽ không dỗ em nữa"
Doyoung không dao động, ánh mắt trong veo đâm thẳng vào tim anh, cậu thậm chí còn không buồn xót xa cho anh lấy một chút.
JungHwan quay đầu bỏ đi, chỉ kịp nghe 1 câu chất vấn không đầu không đuôi của Doyoung:
"Sao giờ anh mới tức giận?"
Sau đó, lần gặp lại tiếp theo chính là 3 năm sau.
Hai bóng lưng tổn thương không quay đầu lại, một lần chính là 3 năm
Thật ra trước đó, Kim JunKyu từng tới tìm cậu giằng co 1 ngày, đủ để cậu tỉnh ra.
Doyoung chỉ cần thấy anh là như thấy rác, JunKyu lớn hơn Doyoung, suy nghĩ cũng chín chắn hơn
Anh chẳng nói mấy lời, chỉ nắm cổ áo đẩy đầu cậu vào tường đến bầm tím ót:
"Tôi đáng lẽ phải nhúng đầu cậu vào chậu nước đá mới thay JungHwan xả giận được. Chuyện mẹ ba mẹ cậu ly hôn thì liên quan gì tới JungHwan, muốn nổi điên thì tìm bọn họ mà đấm đá, cậu không nghĩ mình lấy tư cách gì để đối xử với JungHwan như thế hả? Đừng nói với tôi là người yêu, chẳng có đứa nào hơn 20 tuổi yêu ngu như cậu cả, nó thương cậu biết bao nhiêu, cậu hành xử như trẻ con, đấy gọi là yêu hả. Tôi không kể cho nó vì không đáng để nó phải bận tâm, cậu cứ giở ba cái trò trẻ con ngúng nguẩy đó, đến bố mẹ cũng chán ghét cậu"
JunKyu nắm chặt cổ áo Doyoung, đẩy mạnh cậu vào góc bàn nhọn đến rách cả áo, quẹt 1 đường dài vào eo máu chảy rỉ xuống sàn nhà từng giọt
"Nghe đây Kim DoYoung, cậu tệ đến mức chó cũng không thèm có biết không, JungHwan không làm cho cậu tỉnh được thì để tôi, đi khám xem đầu cậu có vấn đề không, dây thần kinh của cậu có bị đứt đoạn nào không, chứ người bình thường chẳng ai cứng đầu như cậu. Tôi không nỡ để nó cứ cúi đầu dỗ dành cậu trong khi cậu hết lần này đến lần khác xem nó như bao rác trút giận. Muốn xả giận thì đế tìm tôi, không yêu được nữa thì đừng có làm tổn thương người thật lòng"
Doyoung kích động vật lại JunKyu xuống sàn:
"JungHwan còn chưa nói gì đến lượt anh lên tiếng hả, sao tôi lại chung máu mủ với anh chứ, đồ khốn kiếp, dạy tôi cái gì, tôi cần sao"
Đôi mắt Doyoung đỏ hoe không giấu nổi uất ức, giọng nói run rẩy nghẹn ngào đến không rõ chữ, như thể đã kiềm nén rất lâu. Cậu biết mình đã chìm trong cảm xúc tiêu cực mà đối xử với JungHwan nhưng không biết làm cách nào để kiểm soát nó, như một lực hút vô tình nào đó cứ khiến cậu mãi xấu xa như thế.
Doyoung từ từ thả cổ áo JunKyu, run rẩy bò dậy, khoé môi vặn vẹo dần, cậu không biết nữa, sao lại cứ trở thành một tên đáng ghét thế này.
JunKyu kéo cậu lại, nghiến răng siết cổ cậu đau đến nghẹt thở, nhả mấy lời cảnh cáo:
"Tôi đến để làm cho cậu tỉnh, nhìn cậu như người ngu thế này, tôi không chịu được, cũng bất bình thay thằng khờ Junghwan kia. Nói rồi đấy, muốn xả giận tìm tôi, yêu nó cho đàng hoàng vào"
2 tuần sau đó, Doyoung ở nhà bà ngoại, không ra khỏi nhà, cũng không liên lạc với ai, như một kẻ sắp chết cần thời gian trăn trối.
Thế nên, tạm biệt Junghwan là lời trăn trối đầu tiên của cậu.
Trăn trối cho 1 đoạn thời gian khốn nạn cần chết đi để sống lại
Cậu không dám đếm mình đã tệ bạc bao nhiêu lần với JungHwan, sau cùng vẫn là anh dỗ dành cậu.
Suy cho cùng cũng chỉ vì cảm xúc trẻ con, vì không biết cách yêu, cậu mất bao lâu để lớn lên nữa?
—
Doyoung 3 năm sau như thật sự đã sống lại một cuộc đời khác, đến JungHwan cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết khác ở đâu
Vì đã sai lầm một lần nên lần này cậu không muốn làm người xấu nữa. Sau khi sực nhớ JungHwan có thể đang trong một mối quan hệ mới, cậu bỗng hoảng loạn vì sợ mình lại phá vỡ thứ tìm cảm tốt đẹp còn sót lại anh dành cho mình
Đau lòng là thật, day dứt cũng là thật, nhưng nếu chúc phúc... chính là giả tạo, gượng ép. Trong một thoáng ngắn ngủi, Doyoung đã nghĩ vậy, không thể nhẹ lòng chút nào.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro