bốn

mùa đông không còn tuyết...

hyunjin đã luôn suy nghĩ về câu nói đó.

mùa đông sao lại không có tuyết được?

hyunjin không hiểu, nhưng vẫn luôn suy nghĩ về nó.

mùa tuyết dần trôi qua, hyunjin vẫn luôn thẫn thờ kể từ ngày lee minho rời đi.

hyunjin chưa từng nghĩ một người rời đi khỏi thế gian này lại để lại khoảng trống khó lấp đầy như vậy. căn phòng bên cạnh luôn có tiếng cười nói của minho. hành lang được minho để lại những nụ cười ấm áp chân thành về một người hàng xóm tốt bụng. tất cả đều trở nên trống rỗng.

thứ khó lấp đầy nhất chắc là trái tim của bangchan.

hyunjin hi vọng hiện giờ bangchan vẫn bình an và không để lại một khoảng trống nào trên thế gian này nữa.

con đường không còn trắng xoá như những ngày trước. gần đây hyunjin luôn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ ở ngã tư đèn đỏ, nơi anh gặp hayoon lần đầu tiên.

giấc mơ càng ngày càng xuất hiện dày đặc nhưng đến khi tỉnh lại hyunjin không cách nào nhớ được đã xảy ra chuyện gì trong mơ. tuy vậy trong lòng anh vẫn luôn bồn chồn bối rối.

giấc mơ đó khiến hyunjin hoảng sợ.

buổi sáng thứ bảy hyunjin lại một lần nữa tỉnh dậy từ cơn mơ. bàn tay quờ quạng đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường. hyunjin nhặt từng những mảnh vỡ của miếng thủy tinh, trong lòng cũng đau như vừa tan nát một điều gì đó.

cả người cảm giác chẳng có một tí sức lực nào. gần đây mỗi khi thức dậy hyunjin luôn cảm thấy đau đầu. hyunjin đã kể việc này với mẹ và bà đã đề nghị hyunjin đi tái khám, lỡ như đó là di chứng trong đợt tai nạn thì không hay chút nào.

hyunjin rời nhà vào đầu giờ chiều. quá trình kiểm tra không phát hiện bất thường. hyunjin nghĩ có lẽ do vừa học vừa làm khiến hyunjin không nghỉ ngơi đủ. khi trở về, hyunjin bước lên xe liền nhìn thấy hayoon cũng đang trên chuyến xe đó.

anh ngạc nhiên, bước đến ngồi cạnh hayoon.

"sao cậu lại ở đây?"

"tôi đi gặp bạn trai."

âm thanh nhẹ bẫng của hayoon đè nặng khiến tim hyunjin trật một nhịp, anh nhìn hayoon, vẻ mặt không tin tưởng.

"cậu... có bạn trai? sao trước giờ không nghe cậu nói."

"vì không tiện nên tôi không kể."

hyunjin bỗng dưng cảm thấy mất mát trong lòng. hình như anh hiểu đây là cảm giác gì, nhưng hyunjin không được thể hiện ra.

thấy hyunjin không nói gì, mi mắt hayoon hơi cụp xuống. nhìn thấy ngón tay hyunjin quấn một miếng băng cá nhân, hayoon chỉ vào.

"cậu bị sao thế?"

"nhặt mảnh vỡ thủy tinh bị đứt tay thôi, không sao."

"đau không, chảy máu nhiều không."

câu hỏi có chút trẻ con, chỉ là một cái đứt tay nhẹ mà thôi. nhưng hyunjin vẫn nhẹ nhàng trả lời hayoon.

"không đau, cũng không chảy nhiều lắm, băng lại chủ yếu để vệ sinh thôi."

hayoon không hỏi gì nữa.

con người ta vẫn luôn nhạy cảm với thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ người. chất lỏng màu đỏ càng nhiều càng tỉ lệ thuận với sự đau thương nó mang lại. nhưng có những vết thương không có máu, nó càng đáng sợ hơn.

giống như ngã một cú, chân tay trầy xước nên vào viện nhưng bác sĩ lại không thể cười nổi. chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, những vết thương hở ra là chết nhưng lại không để lại vết tích gì.

vết thương của hyunjin khiến lòng hayoon não nề.

nhưng hyunjin vẫn chưa ý thức được về vết thương trong lòng hayoon.

đợi hyunjin hiểu ra, ý nghĩa về những vết thương có thể dìm nát cõi lòng anh.

xe buýt trả hai người về trạm xe ở ngã tư lần trước. hyunjin nhíu mày, cơn đau đầu lại ong ong như búa bổ. hayoon lo lắng nhưng hyunjin chỉ bảo không sao.

hayoon cúi thấp đầu, cô lí nhí:

"hyunjin, bạn trai tôi không còn thời gian nữa..."

hyunjin nghe không rõ, anh không chắc hỏi lại.

"cái gì?"

"không có gì. từ đây phải chia hai ngã rồi, cậu về cẩn thận nhé."

hyunjin gật đầu. nhìn hayoon chìm vào dòng người qua đường sau đó biến mất khỏi tầm mất anh. hyunjin lại dâng trào cảm giác đau khổ trong giấc mơ. nhưng khi đó hyunjin chỉ nghĩ, đó là cảm giác thất tình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro