hai

kể từ khi quen biết hayoon. chẳng hiểu thế nào, hayoon luôn xuất hiện ở mọi nơi hyunjin đến. nhưng lại bằng một cách rất tình cờ, chẳng phải là cố ý. mối quan hệ của hyunjin và hayoon cũng dần trở nên thân thiết hơn nhiều.

cuối tuần, hyunjin muốn được như một chú mèo nhỏ, giữa trưa chủ nhật, tiết trời se lạnh, hyunjin nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông êm ấm.
anh chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ nằm tận hưởng cảm giác của loài mèo như thế mà thôi.

bên ngoài tuyết vẫn rơi một cách chăm chỉ. chẳng biết còn định kéo dài bao lâu. tiếng chuông trên bàn reo inh ỏi. hyunjin nhỏm người dậy nhấc ống nghe. âm thanh trong trẻo lập tức vang lên.

"alo! hyunjin, là tôi, hayoon."

"tôi nghe."

"chiều nay tôi đến thư viện trường tìm tài liệu, cậu muốn đi cùng không?"

"tôi kh..."

lời nói chững lại. hyunjin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ đến tờ báo vừa đọc sáng nay nói về những tên chặn đường cướp giật về đêm gần đây.

"cậu định bao giờ về, có trễ không?"

"chắc sẽ hơi trễ á, tài liệu cần tìm rất nhiều. nếu tìm hết trong thư viện không đủ, có lẽ còn phải đến tiệm net gần trường để lên mạng tìm thử."

"tôi đi cùng cậu."

đầu dây bên kia lập tức vang lên âm thanh lanh lảnh: "được, tôi đợi cậu ở cổng."

hyunjin dập máy, trở mình nằm nhìn trần nhà. anh tự hỏi, rốt cuộc gần đây bị làm sao thế này. hyunjin từ trước đến giờ không thích người lạ, càng không thích qua lại với bất kì ai. hyunjin còn không rõ trước khi gặp tai nạn mình có như vậy hay không. nhưng từ sau khi tỉnh lại trong căn phòng trắng toát với đầy máy móc gắn trên người. hyunjin luôn cảm thấy trống rỗng, anh không thích tiếp xúc hay gần gũi người khác.

nhưng từ khi quen biết hayoon, mọi thứ lại rất khác, bản thân hyunjin hiểu rõ nhưng cũng chẳng thể nào lý giải được. chỉ là cái nhìn thoáng qua bên đường khi đó cũng thu hút hyunjin rất nhiều. cảm giác luôn muốn đuổi theo hayoon, cứ như anh đã tìm thấy gì đó. và điều đó thôi thúc hyunjin muốn gần gũi hơn với hayoon.

chỉ có điều sự trống rỗng kia vẫn không hề vơi đi chút nào.

hyunjin rời khỏi nhà sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. bước ra cửa, cậu gặp ngay minho và bangchan dường như cũng chuẩn bị ra ngoài. hyunjin lễ phép gật đầu chào hai người họ. minho cũng thân thiện đáp lại. bangchan gật khẽ, anh kéo chỉnh chiếc nón méo xệch trên đầu người bên cạnh. minho cười vui vẻ nói gì đó, bangchan đút tay vào túi áo đi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

hyunjin nhìn bóng dáng hai người đi khỏi mới bước xuống cầu thang. rõ ràng rời nhà trước nửa tiếng vậy mà đến nơi đã thấy hayoon yên lặng đứng trên bậc thềm trước cổng thư viện. nhìn thấy chiếc áo hayoon mặc trên người, hyunjin có hơi nhíu mày.

"cậu đợi lâu chưa."

hayoon lắc đầu, xoay lưng vui vẻ chụm chân nhảy lên tầng bậc thang đã ngập tuyết, miệng ngân nga mấy ca khúc đã chẳng còn phổ biến từ một năm trước.

hayoon nghịch tuyết phía trước, hyunjin bước theo phía sau.

anh nhìn chằm chằm vào những lớp tuyết bị hayoon nhảy dẫm lên. đến bậc thang có lớp tuyết dày đã bị nứt. hyunjin liền nói: "cẩn thận."

hayoon dừng chân quay đầu nhìn anh nhoẻn cười: "sẽ không ngã đâu."

hyunjin đột nhiên dừng chân. lời hayoon vừa dứt, đầu anh như vừa bị ai gõ vào. thần kinh giật một cái. hyunjin nhíu mày, trong đầu mơ hồ thoáng qua rất nhanh hình ảnh của một cô gái. bên tai cứ văng vẳng câu nói "sẽ không ngã đâu".

nhìn thấy hyunjin nhíu mày bất động, trán lấm tấm mồ hôi trong thời tiết như thế này. hayoon hơi lo lắng.

"cậu lại đau đầu à?"

hyunjin nghe giọng hayoon, đưa mắt nhìn cô vài giây, anh nói: "không sao."

tuy là cuối tuần nhưng vì tuyết rơi quá lạnh, thư viện đặc biệt vắng người. hyunjin và hayoon tìm một bàn trống cạnh cửa sổ, xung quanh chẳng có mấy người.

hơn hai tiếng sau tuyết đã ngừng rơi. hyunjin ngủ quên mất khi nào chẳng hay. lúc anh tỉnh lại chỉ còn thấy chồng sách hayoon đã xem khi nãy. bên ngoài cửa sổ màb đêm âm âm, bầu trời xám xanh của khuôn viên trường chẳng có mấy ánh đèn vàng như trung tâm thành phố. đoán hayoon có lẽ đã đến các kệ sách tìm tài liệu, nhưng hyunjin ngồi đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy hayoon quay lại.

anh đứng lên đi đến những kệ sách muốn tìm hayoon. nhưng những chiếc kệ ở khu vực sách mà hayoon đã tìm khi nãy chẳng thấy cô đâu. hyunjin lại vòng sang những khu vực khác, biết đâu hayoon đã tìm xong tài liệu, bây giờ chỉ đang muốn tìm quyển sách nào thú vị đọc thôi.

chỉ là hyunjin đi hết một vòng các kệ sách ở thư viện cũng chẳng thấy hayoon đâu.

hyunjin xoay lưng muốn đi tìm thủ thư để hỏi xem, chỉ là vừa xoay người lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở phía sau. anh quay đầu, tầm mắt chú ý về dãy kệ nằm sâu trong góc.

hyunjin nhớ khi nãy anh đã tìm ở đó rồi, không có hayoon và cũng chẳng có ai đang ở đó. nhưng không biết vì điều gì, hyunjin vẫn cứ muốn đi đến góc kệ đó lần nữa.

hyunjin đi về phía kệ sách nằm trong góc. anh nhìn thấy trong góc, chiếc tay áo màu đỏ lộ ra bên ngoài. hayoon hôm nay đã mặc chiếc áo len đỏ như lần gặp trên phố. nghĩ là hayoon, hyunjin không còn e dè những bước chân nữa.

hyunjin đi thẳng vào trong góc nhưng vừa quẹo vào lại thấy bóng dáng người áo đỏ vòng sang kệ bên cạnh. hyunjin lại đi theo người đó, anh hơi nhíu mày gọi một tiếng: "hayoon!"

nhưng người áo đỏ kia không dừng lại. hyunjin liền bước nhanh đến, lại gọi một lần nữa: "lee hayoon."

người kia vẫn như cũ, hyunjin hơi mất kiên nhẫn, bước chân nhanh đến mức gần như là chạy. chỉ là sau khi đến gần, hyunjin chưa kịp gọi, người đó đã xoay người.

chiếc áo len đỏ y hệt hayoon nhưng người đó cúi thấp đầu không nói một lời, tóc mái dài vươn hai bên che khuất chẳng rõ khuôn mặt.

hyunjin bỗng thấy kì quái, nhưng vẫn nghi ngờ lại gọi thêm một tiếng dò hỏi: "hayoon!"

lời vừa dứt, người kia liền ngẩng mặt doạ tim hyunjin nhảy vọt, anh giật mình thở dốc vì kinh ngạc. hyunjin muốn bỏ đi nhưng bước chân không cách nào nhấc nổi. vầng trán toát mồ hôi lạnh, anh khó khăn thở một hơi tự trấn an bản thân bình tĩnh.

nhưng người áo đỏ kia thấy hyunjin như vậy dường như có chút thất vọng. người đó bước đến một bước, tim hyunjin như dừng đập khi nghe người đó cất tiếng gọi: "hwang hyunjin!"

hyunjin giật điếng người,  tỉnh dậy từ trong giấc mơ. bên tai thì vẫn vang vọng tiếng gọi "hwang hyunjin" kia.

bàn tay bị nắm lấy, hyunjin hốt hoảng giật ra. ngẩng lên nhìn thấy hayoon đang hoảng sợ nhìn mình ở phía đối diện.

"hwang hyunjin, cậu làm sao vậy? có sao không?"

hyunjin nhìn hayoon mấy giây cố lấy lại bình tĩnh, anh hít sâu một hơi, lắc đầu: "không sao, cậu... xong chưa?"

hayoon quay sang nhìn cửa sổ, thấy trời đã tối, cô mang những quyển sách đã mượn đi trả.

hyunjin thấy hayoon rời đi, cả người như mất sức ngã tựa vào lưng ghế. hyunjin thử nghĩ về giấc mơ khi nãy nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ được mình đã thấy gì ngoài cái bóng dáng người mặc áo choàng màu đỏ. người mặc áo đỏ kia có gì đáng sợ đến như vậy? hyunjin không thể nhớ nỗi, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc nhưng dù quen thuộc như vậy vẫn làm anh sợ đứng tim.

khoé miệng bỗng nhiên nếm được vị mằn mặn, hyunjin đưa tay sờ lên gò má, lại đưa lên phía trên một chút.

nước mắt? tại sao lại có nước mắt chảy ra chứ?

đợi hayoon trả hết sách, hyunjin cùng hayoon rời khỏi thư viện. đi ngang qua chỗ thủ thư ngồi trực hyunjin bỗng dưng dừng bước chân xoay lại nhìn. thủ thư vẫn đang ở đây, trong thư viện tuy vắng nhưng vẫn còn vài người ở lại. tại sao khi nãy hayoon lớn tiếng gọi anh như thế mọi người không ai quan tâm cũng không ai chú ý nhắc nhở?

suy nghĩ của hyunjin bị hayoon kéo quay về, cô đứng phẩy tay trước mắt hyunjin, tò mò hỏi: "sao thế, cậu để quên gì à?"

hyunjin lắc đầu, anh nhìn hayoon, ánh mắt dời xuống chiếc áo len màu đỏ kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. hyunjin cởi chiếc áo măng tô bên ngoài khoác lên người hayoon.

"trời lạnh quá, mặc vào đi."

"cậu không lạnh sao?"

hyunjin dang hai tay trước ra trước mặt hayoon, hơi mỉm cười: "không lạnh, vẫn còn áo phao."

hayoon nhoẻn miệng cười, vui vẻ đưa tay mặc vào áo măng tô của hyunjin. nhìn thấy hayoon mặc áo của mình dài đến sát bàn chân, hyunjin bật cười một tiếng.

cả đoạn đường cùng nhau về nhà, hayoon cứ đưa tay lên che miệng làm điệu bộ cười nhưng lại che giấu của hyunjin khi nãy, cô ha ha mấy tiếng giả như hyunjin đang cười. khiến hyunjin vui vẻ chẳng còn nghĩ đến giấc mơ kia.

mà có lẽ sâu trong lòng hyunjin, anh mãi mãi cũng không muốn nhớ đến nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro