một
mọi kiến thức trong truyện đều là tưởng tượng!
(bối cảnh khoảng những năm 90)
.
.
.
tiết trời tháng ba đã sắp hết xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt, hạt tuyết trắng vẫn treo lơ lửng giữa trời không trong những ngày nhiệt độ hạ thấp.
hyunjin rời giường từ sáng sớm, anh bước đến cạnh cửa sổ, tay vén rèm.
hôm nay tuyết vẫn rơi đầy khắp con phố.
lê bước chân ra khỏi phòng, tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi, hyunjin nhấc máy.
"hyunjin, là mẹ đây. gần đây con cảm thấy thế nào rồi, có còn chóng mặt không, nếu con lại đau đầu thì nhớ đến biệnh viện kiểm tra đó."
"con ổn, mẹ đừng lo."
"sáng nay mẹ xem dự báo thời tiết, chỗ con đang hạ nhiệt, con nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để cảm."
"vâng, mẹ cũng giữ sức khoẻ đừng để bệnh."
"mẹ biết rồi, biết rồi. còn mấy ngày nữa là nhập học. nếu chi tiêu không đủ thì nói mẹ biết, mẹ chuyển cho nhé."
"vâng ạ."
"được rồi, mẹ cúp máy nhé. con nghỉ ngơi đi."
đầu bên kia tút tút. hyunjin đặt lại ống nghe. tự làm một phần bánh mì nướng cùng trứng chiên cho bữa sáng.
nhìn tủ lạnh chẳng còn đủ đến bữa tối. hyunjin vào phòng lấy áo khoác vào người. lục tìm thêm chiếc khăn choàng cổ vậy mà mãi chẳng thấy.
tính thôi kệ cứ để vậy mà ra ngoài, nhưng rồi sự chú ý của anh va vào chiếc hộp dưới đáy tủ.
hyunjin mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khăn choàng trắng có sọc ca rô lớn màu xanh.
bỗng chốc hyunjin ngẩn ra nhìn chiếc khăn một lúc. không nhớ được đã mua khi nào, những cảm giác rất quen mắt.
anh choàng khăn lên người. trên người có cảm giác ưa thích lạ kỳ.
hyunjin đi đến trước gương. áo lông trắng cùng chiếc khăn choàng. cảm giác như có gì đó chạy trong người kích thích hyunjin.
hyunjin nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
vẫn là anh.
nhưng sự thân thuộc này hyunjin không hiểu sao mình lại có cảm nhận như vậy.
bên tai bắt đầu ù đi, đầu như trống đánh.
hyunjin khó chịu ôm lấy đầu mình, lại đau nữa.
mất một lúc thôi nghĩ về bản thân trong gương, anh dần lấy lại bình tĩnh.
_
vừa ra cửa, hyunjin bắt gặp lee minho phòng bên cạnh cũng trùm kín chuẩn bị ra ngoài.
"hyunjin hả? em tính ra ngoài sao?"
hyunjin gật đầu chào và cũng coi như đáp lại câu hỏi của minho.
minho cười: "bên ngoài tuyết đang rơi, em nhớ cẩn thận đó."
hyunjin mỉm cười, lại gật đầu với anh.
minho xoay người chực đi. căn phòng lại mở cửa, người bước ra là bangchan sống cùng lee minho.
"minho em chưa choàng khăn!"
lee minho nghe vậy nhìn xuống cổ mình sau đó kéo dãn khoé môi nhìn bangchan: "em quên."
bangchan kéo minho lại choàng khăn vào cổ minho.
cảm giác có người đang nhìn, bangchan đưa mắt sang.
hyunjin thấy anh nhìn, liền cúi chào hai người rồi rời đi.
bước đi trên đường, hyunjin nhớ lại bangchan và lee minho.
có vẻ thật là một đôi...
hyunjin năm nay vừa lên đại học, căn nhà đang ở cũng chỉ mới chuyển đến được hơn hai tuần.
thật ra hyunjin đã vào đại học từ năm ngoái. nhưng vào một năm trước anh gặp tai nạn giao thông. hôn mê hết sáu tháng xong thời gian còn lại để hồi phục.
suốt thời gian đó gia đình đã giúp hyunjin bảo lưu kết quả học tập cho nên năm này vào năm học mới, hyunjin mới quay trở lại trường.
lee minho và bangchan là sinh viên cùng trường đại học với hyunjin, cũng là người hàng xóm đầu tiên và duy nhất hyunjin đã tiếp xúc.
hyunjin cứ luôn cảm thấy hai người này không chỉ là bạn bè học chung và chung phòng bình thường.
mãi suy nghĩ, tuyết lại ngày một rơi nhiều hơn.
dừng chân đèn đỏ chờ qua đường. hyunjin đổi cách choàng khăn thành một chiếc nón trùm lên đầu, sau đó lại quấn quanh che kín nửa mặt dưới.
khi ngẩng đầu lên, hyunjin nhìn thấy bên đường có một cô gái đang đứng nhìn mình.
áo len đỏ, choàng khăn trắng, mái tóc đen buông xoã.
cô gái đứng đó nhìn thẳng vào hyunjin.
tiếng chuông ting một tiếng, đèn đường chuyển sang xanh. cô gái đó xoay người rời đi.
không biết sao hyunjin bỗng muốn đuổi theo. trong đầu cứ như có tiếng nói thôi thúc.
bước chân ngày càng nhanh. nhưng đến khi hyunjin đã chạy sang đường. cô gái đó đã hoà vào dòng người biến mất.
hyunjin không tìm thấy nữa.
_
ngày trở lại trường, hyunjin cảm thấy trống rỗng mờ mịt dù trước đó đã từng học ở đây thời gian ngắn.
anh không nhớ nổi các phòng trong trường học.
hyunjin nhìn quanh, bắt gặp bóng dáng cô gái ngày hôm qua đang bước đi dưới tán cây.
hyunjin vội bước đến vỗ vào vai người nọ.
cô gái quay đầu.
bầu không khí bỗng dưng như bị rút cạn, hyunjin cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. bên tai lại là những tiếng ù ù đó, lần này có thêm những tiếng rít kéo dài, đầu lại đau. bước chân không còn vững, hyunjin khụy người xuống.
cô gái lập tức lo lắng gọi khẽ.
lúc lâu sau hyunjin từ từ ngẩng dậy.
"xin lỗi, có làm cậu sợ không?"
cô gái lắc đầu: "không sao."
"cậu có phải là người..." hôm qua?
hyunjin nuốt lại lời muốn nói. không quen không biết, có thể trùng hợp gặp trên đường thôi, có gì đâu mà hỏi chứ.
ánh mắt cô gái thoáng kinh ngạc sau đó trở lại bình thường, giọng nói ôn hoà: "cậu muốn hỏi gì?"
"cậu cũng là sinh viên mới của trường à?"
"không, tôi nhập học từ năm ngoái."
"à, tôi không biết đường đến phòng thiết bị thông tin, tôi muốn hỏi đường."
"cậu là sinh viên mới khoa công nghệ?"
hyunjin gật đầu.
cô gái nở nụ cười: "để tôi đưa cậu đến đó, tôi thuận đường."
suốt đường đi hyunjin cứ đưa mắt nhìn cô gái đi phía trước.
cô vẫn mặc chiếc áo len đỏ cùng chiếc khăn choàng trắng như hôm trước.
trong lòng hyunjin có vô vàn hiếu kì, nhưng lại chẳng biết bản thân thắc mắc điều gì. cố gắng nghĩ một lúc, hyunjin hỏi: "đúng rồi, cậu tên là gì?"
"hayoon, lee hayoon."
bước chân hyunjin dừng lại, cả người như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể.
không biết do trời lạnh hay thế nào, cả tay và chân của hyunjin tê rần vậy mà lại không hề cảm thấy lạnh.
không nghe tiếng bước chân của hyunjin, hayoon cũng dừng chân quay đầu: "chuyện gì vậy?"
"không có gì, cảm thấy tên hơi quen thôi."
hayoon cong môi: "tên cũng không hiếm lạ gì, cậu thấy quen cũng là bình thường."
hyunjin gượng gạo nở lại một nụ cười: "ừm, cũng dễ nhớ lắm."
lee hayoon,
mặt trời trong những ngày tuyết trắng,
thật sự,
rất dễ nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro