네, 알고 있습니다

"hwang hyunjin, mình thích cậu."

chẳng phải lời cảm ơn vì đã đưa tôi về, đây là câu đầu tiên tôi thốt lên khi hyunjin nói chào tạm biệt dưới toà ký túc xá.

không hề giống trong các đĩa phim, hyunjin không tỏ ra ngạc nhiên và cũng không hỏi lại. anh đứng trước mặt tôi, vẻ mặt rất đỗi bình thường nhìn tôi.

không đợi hyunjin lên tiếng, trái tim đập rộn như đang thi đua với tiếng mưa bên hiên, tỏ ra bình tĩnh, tôi thẳng thắng nói tiếp.

"mình thích cậu cũng một thời gian rồi. mình không thích việc im lặng chịu đựng cảm xúc. mình muốn nói ra khi có cơ hội và giờ mình có cơ hội rồi."

"mình nói ra không phải muốn tỏ tình, chỉ muốn nói cậu biết mình thích cậu vậy thôi."

bầu không khí ẩm ướt lành lạnh chẳng hề lãng mạn. hyunjin cũng rất nhanh tỏ thái độ chẳng hề ngập ngừng hay lắp bắp. anh nhoẻn cười:

"ừ, mình biết."

"vì mình cũng thường nhìn cậu như những lúc cậu nhìn mình."

tôi chớp chớp mắt, suy nghĩ xem hyunjin có lúc nào nhìn tôi làm sao tôi nhìn anh nhiều như vậy mà lại không biết được.

không biết hyunjin nghĩ gì, anh cười cười gõ nhẹ vào trán tôi.

"thích mình lắm không?"

tôi lập tức gật đầu thật mạnh thể hiện rõ ràng cho hyunjin thấy. anh đưa tay, mấy ngón tay luồn vào mái tóc đã ẩm bết chẳng hề dễ chịu, hyunjin vò nhẹ mấy cái.

"được rồi, gật nữa là trẹo cổ đấy."

tôi mỉm cười, tự chạm vào ngực trái mình. thấy tôi ôm lấy lồng ngực bản thân, hyunjin nhẹ giọng:

"sao đó?"

"tim đập nhanh quá."

lời vừa dứt hyunjin chẳng còn bình tĩnh như nãy giờ nữa. anh bật cười liền mấy tiếng.

cười thích rồi hyunjin ngừng lại chốc lát. lúc này vẻ mặt anh bắt đầu hơi lo lắng. tôi nhìn xuống thấy mấy ngón tay hyunjin bấm vào nhau, anh nhìn tôi cẩn thận hỏi:

"thế giờ anh tỏ tình, tim em có chịu được không?"

tim tôi nào đợi hyunjin tỏ tình. anh vừa hỏi nó liền như muốn nhảy ra ngoài rồi. nếu đây là trong đĩa phim, nữ chính nghe nam chính nói vậy chắc chắn mở to mắt kinh ngạc nhìn nam chính, miệng lắp bắp hỏi "anh... vừa nói gì vậy?" . nhưng tôi không phải nữ chính và cũng đang không đóng phim.

tôi không cần hỏi lại nữa vì tôi nghe rất rõ rồi. tôi ngại đến mức chẳng còn dám nhìn hyunjin. rõ ràng khi nãy mở lời tôi đã giữ bình tĩnh rất tốt vậy mà giờ bị câu hỏi của hyunjin phá tan tành. tôi khẽ lắc đầu:

"chắc là không chịu nổi đâu."

nghe thấy câu trả lời, hyunjin cũng không tỏ vẻ thất vọng mấy. anh xoa đầu bảo tôi mau chóng về phòng.

tôi không biết hyunjin nghĩ thế nào, cũng không biết mối quan hệ của chúng tôi có thay đổi gì khi cả hai đã thắng thẳng với nhau hay không. tôi càng không biết hyunjin cũng đã nhìn về phía tôi từ bao giờ.

đến ngày hôm sau gặp lại nhau ở lớp học chúng tôi vẫn chẳng khác gì ngày trước. cho đến khi vào tiết toán, hyunjin ném đến bàn tôi một tờ giấy bị vò thành một nắm. tôi quay đầu nhìn về phía hyunjin. anh không nhìn tôi, hyunjin chống cằm chăm chú nhìn bảng, bàn tay để trên bàn nghịch xoay bút liền mấy vòng. tôi nhìn xung quanh sau đó cẩn thận mờ giấy ra xem.

"đừng nói chuyện với yang jeongin nữa."

tôi lấy bút cúi đầu viết trả lời ném lại cho hyunjin.

"tại sao vậy? thầy giảng nhanh quá không hiểu gì hết nên phải hỏi cậu ấy."

chưa đến một phút hyunjin liền ném giấy lại cho tôi.

"anh thích em. tan học học anh giảng cho."

tôi dừng lại ở câu đầu tiên của hyunjin một lúc lâu mới hiểu ra anh đang trả lời câu hỏi của mình. tôi không viết trả lại nữa mà lén lút gấp lại tờ giấy nhỏ bỏ vào túi mình. yang jeongin ngồi bên cạnh ghi lại mấy cái ghi chú thầy giảng vào vở sau đó đẩy sang bàn tôi. không để cậu ấy lên tiếng, tôi nhanh miệng nói:

"cậu không cần giảng cho mình nữa đâu."

yang jeongin khó hiểu nhìn tôi.

"sao vậy? mình giảng cậu không hiểu hả?"

"không phải, mình không muốn hiểu nữa."

nếu hiểu rồi tan học hyunjin sẽ không giảng cho tôi được nữa.

câu chuyện của tôi và hyunjin dường như đã bắt đầu từ lúc đó.

vì tim tôi không chịu nổi nên hyunjin không tỏ tình.

nhưng vì chúng tôi thích nhau, cho nên chúng tôi hiểu được mối quan hệ của cả hai đã thay đổi rồi.

đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được hồi đáp.

sau này tôi vẫn thường nghĩ, vì hyunjin nói thích tôi, cho nên ba mẹ mới không cần tôi. tôi thường nói với hyunjin vì anh cần tôi nên họ không cần tôi nữa, lee hayoon chỉ có một và một đó là của hyunjin mất rồi.

mỗi lần như vậy hyunjin vẫn đều bật cười ôm lấy tôi nói vậy hãy bên anh đừng đi đâu hết vì anh chỉ có một hayoon.

có một lần tôi vu vơ hỏi lại vậy nếu không còn hayoon thì sao. phút chốc mặt anh nghiêm lại. hyunjin ôm tôi, không nguyện ý nói nếu không có tôi thì anh cũng không còn là anh nữa.

tôi của khi đó không hiểu nếu hyunjin không còn là anh thì như thế nào, cho đến một mùa tuyết không lâu sau đó...













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro