01

tiếng xe cấp cứu ồn ào khắp mọi nẻo, băng băng trên con đường thành phố tấp nập tiếng người ấy, cuối cùng nó cũng đến được chỗ mình cần đến.

một cô gái trẻ, với toàn thân dính đầy máu, cảnh tượng trông rùng rợn đến khiếp người. chẳng ai đủ can đảm để miêu tả về cái xác chết ấy trông như thế nào, giật tít tiêu đề của đám báo chí có thể tóm gọn như sau: tự tử từ tầng 45 của toà nhà, cô gái trẻ ra đi đầy đau đớn.

người ta đã kết luận rằng đó chắc là một vụ tự sát, vì không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy rằng bị ám hại, cứ thế cái chết của cô gái trẻ ấy dần dần trôi vào quên lãng, cô độc, lạnh lẽo, như bị bỏ quên trên cái trần gian vắng tình người này.

cô ấy chỉ mới 18 tuổi.











min y/n ngồi vắt vỏng trên nhành cây, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống đôi trai gái vừa kết thúc nhang khói trước bia mộ, đặt khóm hoa trước lư hương, cặp đôi ấy đứng đó được một lúc rồi mới rời đi.

em đáp, tiến lại gần đó ngồi xổm xuống, hai chữ 'min y/n' hiện lên trong đôi mắt.

phải, cô gái trẻ chết hôm đó, chính là em.

em tự tử, rời bỏ thế giới này, nhưng ắt hẳn người ta không muốn mang em đi, cho nên bây giờ em vẫn còn đang lang thang trên trần thế.

gọi em là ma chắc cũng không sai nhỉ?

- xin chào?

min y/n liếc đôi mắt, tầm nhìn hướng về phía giọng nói vừa mới cất lên ấy. một người đàn ông xuất hiện trong bộ vest đầy lịch lãm, cái khí chất bí ẩn dày đặc toả ra từ người ấy thật sự khiến em cảm thấy không được thoải mái.

nhưng ở đây chẳng có ai, ông ta đang chào ai vậy?

em sao? chào hỏi một con ma? nghe có nực cười không chứ.

min y/n cứ vậy mà đi ngang qua người đàn ông kia, tức thì tiếng cười khanh khách lại bật ra từ chính vị chủ nhân lúc nãy, lúc này min y/n cảm thấy rùng mình hơn, vì hắn ta đã quay lại nhìn em.

- thật sự khá là thô lỗ đấy, min y/n.

- ông là ai? ông muốn gì?

xác định được rằng tên điên này chắc chắn là thấy mình, min y/n chẳng thèm giả vờ gì, cứ thế đối diện hỏi vào vấn đề.

- ta là người có thể làm được mọi thứ, toàn năng, hay trong khái niệm của con người hay nói đến - thần.

- ồ? vậy sao?

min y/n không có vẻ ngạc nhiên gì cho cam, vì người này ắt hẳn cũng chẳng có lý do gì để nói dối em. hắn thấy được em, thêm cả hai vị đang đứng sau hắn nữa, xuất hiện từ lúc nào cũng chả biết.

- hãy trở thành người bảo hộ cho stray kids, min y/n.

- ông bị cái gì đấy?

min y/n siết tay, ánh mắt tràn đầy hận ý, cười nửa miệng truy đáp. thần cũng chỉ đến như vậy thôi sao? giương mắt mặc kệ cuộc đời bất hạnh của đứa con ngài, và rồi giờ đến đây để yêu cầu một người đã chết.

- không phải lúc còn sống, họ chính là niềm hy vọng duy nhất của con sao?

- thì sao? ông lấy điều đó ra nói với tôi có ý nghĩa gì vậy chứ?

stray kids - nhóm nhạc nam Hàn Quốc, nổi tiếng là một nhóm nhạc toàn năng. họ chính là viên thuốc chữa bệnh lúc em vẫn còn sống, là thanh xuân, là cuộc sống của em lúc đấy.

nhưng bài hát của họ cuối cùng vẫn chẳng thể chạm tới em.

nhắc đến điều quan trọng lúc vẫn còn sống, đối với người đã chết như min y/n bây giờ, cảm thấy vô cùng khó chịu.

- dù sao tôi cũng chẳng thể bảo vệ được ai, đến tôi còn không nổi, làm sao có thể che chở cho bọn họ?

- tại sao không để tôi đi? ông muốn tôi tiếp tục ở lại nơi này để làm gì? đùa giỡn với cuộc đời tôi vẫn chưa đủ sao?

min y/n chán nản, ánh nắng ấm áp rực rỡ chiếu lên gương mặt gầy gò xinh đẹp ấy. nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả, cũng chẳng thể bắt lấy tia sáng ấy, nó đâm xuyên qua bàn tay nhỏ bé của em, đáp xuống đất nơi những nhành cỏ xanh nhỏ bé đang dần lớn lên.

em rơi nước mắt, cảm giác bất lực bao trùm lấy mình, em không thể sống, cũng chẳng thể chết một cách trọn vẹn, em trở thành ma, nhưng vẫn còn giữ những cảm xúc bình thường của một thiếu nữ trẻ.

- tiếc thương cho số phận của con, đứa trẻ của ta. ngay từ khi sinh ra, được định sẵn sẽ trở nên như thế, không thể trốn thoát, không thể thay đổi, trở thành vật hy sinh cho cô con gái ấy.

cô con gái ấy - đứa trẻ của mọi người, đứa trẻ của sự yêu thương, chính là cô em gái không cùng dòng máu với mình.

min y/n là cô con gái nuôi trong một gia đình giàu có. ngày xưa vì một sự cố, họ đã thất lạc đứa con gái ruột của mình, trùng hợp thay họ tìm thấy em, với ngoại hình khá giống cô ấy, từ đó nhận nuôi em.

nhưng họ chưa bao giờ yêu thương em.

họ đối xử với em rất khắc nghiệt, dồn ép, tra tấn, hành hạ, họ đã biến em từ một đứa trẻ ngây thơ luôn có nụ cười trên môi thành một cô gái lạnh lùng, luôn nhìn đời với ánh nhìn tăm tối.

họ trở nên tàn nhẫn hơn khi cô con gái yêu quý của họ trở về.

em chẳng còn gì ngoài cái tên 'min y/n', với tấm thân cằn cỗi chẳng dung chứa nổi tình yêu.

- tiếc thương? có ý nghĩa gì chứ? trở thành vật thế mạng cho đứa trẻ luôn luôn may mắn ấy! giày vò tôi vẫn chưa đủ sao?

em gào thét, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã như thác nước. em đã chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát cho chính mình, và giờ đây lại phải nghe thêm một sự thật đau lòng mà em mãi mãi không bao giờ chấp nhận này.

- ông tha cho tôi đi. đừng đối xử như thế với tôi... tôi chẳng thể chịu thêm được nữa.

giọng em run run, uất nghẹn. em ngồi bệt xuống đất như muốn cầu xin buông tha cho mình.

thần nhìn em, lòng gợn sóng, ông hạ người ngồi xuống đối diện với em, ánh mắt không nỡ mà cảm thấy xót xa cho số mệnh đầy đau khổ ấy. đặt tay lên vai an ủi, thần tiếp tục nói.

- đây chính là cơ hội của con, đứa con của ta. một cơ hội được tìm lại chính mình, và cũng chính là cứu rỗi chính mình.

- hãy đi, đến và bảo vệ bọn họ, ngay khi lọ thuỷ tinh này lấp đầy những ngôi sao từ con, khi đó mọi điều ước của con sẽ trở thành hiện thực.

















- ôi no thật đấy, cảm giác cái bụng của tao căng tràn đến nơi rồi.

han jisung vừa đi vừa lẩm nhẩm ca thán, quán thịt nướng quen thuộc mà anh vẫn thường hay đến cùng nhóm vẫn luôn là số một. anh vừa đi vừa xoa xoa cái bụng mình cho dễ tiêu hoá, tay kia không quên thói quen lướt điện thoại của mình.

- mà sao tối nay lạnh thế nhỉ?

hwang hyunjin xoa xoa hai tay, miệng thở ra một làn hơi sưởi ấm những đốt tay ửng đỏ. felix đi bên cạnh với ánh mắt khá là khó hiểu, rồi anh nhìn trời đêm dày đặc mây ấy, tiếp lời.

- vậy hả? sao tao cảm giác bình thường mà.

- ey ey, hyunjin kìa.

- han với felix bên cạnh nữa, nhanh lên!

gần ngay trong góc khuất ấy, ba bốn cô nữ sinh trùm đầu kín mít thoắt ẩn thoắt hiện, tay nhanh chóng thò vào túi lấy máy ảnh nhập nhoè ánh đèn flash xông đến chỗ bọn họ. han là người nhạy bén đầu tiên, chẳng kịp nói gì anh vội kéo hai người bạn của mình tháo chạy, bán sống bán chết lẩn trốn trong khắp nẻo đường.











- trời ơi mới ăn xong luôn cha nội, ngày nào cũng như vậy chắc tao đột tử mất.

felix khuỵ gối chống tay, liên tục thở gấp. cả ba hổn hển nhìn xung quanh xác định xem đã bỏ xa được đám fangirl điên cuồng ấy hay chưa, hyunjin mệt mỏi ngồi thộp xuống đất, đầu ngửa cổ nói hụt hơi.

- mong là bọn họ không tìm đến đây.

- hyunjin ah!

vừa dứt lời, tiếng gọi lớn ngay đầu ngỏ đã thu hút sự chú ý của ba người bọn họ. lúc này chẳng biết phải chạy trốn kiểu gì nữa, chỉ có thể trèo qua bức tường này thôi, nhưng phải mất một thời gian mới trèo qua hết được.

chuẩn bị tinh thần đối diện với tình huống xấu nhất, cả ba đứng dậy chờ đợi những kẻ bám đuôi trước mắt kia đang hùng hục chạy đến mình.

choang.

ngay tức thì, chẳng biết bình bông từ đâu rơi bộp xuống đất, vỡ tan tành. cô gái kia hoảng sợ lùi về sau, ánh mắt chần chừ ngước lên nhìn xem.

đâu có ai?

ba chàng trai cũng cùng một thắc mắc, suy nghĩ một hồi không tìm được câu trả lời thích hợp cho mình, con người cứ như vậy dễ dàng rơi vào vòng xoáy của nỗi sợ hãi do mình tự tạo dựng nên.

nhưng không vì thế họ thôi ý định bám đuôi thần tượng của mình, đã bỏ rất nhiều công sức đến như vậy rồi, nhất định phải có thu hoạch.

một cô gái dũng cảm rút máy ảnh của mình băng băng lao đến phía trước. hwang hyunjin cảm nhận được nguy hiểm, người tự động nhích lên trước che chắn cho hai người bạn của mình.

rầm rầm rầm.

lần này chẳng đơn giản là một bình sứ bình thường nữa.

cô gái đó có thể đã suýt mất mạng.

những thanh sắt, bê tông cốt thép nặng nề mà ta chỉ có thể bắt gặp ở những công trường to lớn, chẳng hiểu sao bây giờ chúng lại ở đây, đã vậy còn 2 3 cái như thế, nói trùng hợp thì cũng hơi kì quặc đấy.

trước thế lực siêu nhiên bí ẩn, bọn họ đầu hàng trước áp lực vô hình đang đè nặng lên hai bắp chân sớm đã mềm nhũn của mình, chẳng còn đủ sức và gan dạ để tiến thêm tới một bước nào nữa, cuối cùng họ cũng bỏ cuộc và rời đi.

felix ngồi phịch xuống, hai tay chống ra sau thở ra một hơi nhẹ nhõm, cứ như vậy anh sẽ chẳng dám ra ngoài nữa mất. trái ngược với vẻ bình tĩnh của anh, hwang hyunjin mặt mày xanh lét chẳng hề ổn một chút nào.

- hyunjin, sao đấy?

han jisung vỗ vai người bạn của mình, chú ý đến từng biểu cảm đang thể hiện trên gương mặt kia.

- rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? mấy cái thứ này, hai đứa mày không thấy chúng rất kì lạ sao?

vừa nói, hyunjin hất cằm đến đống đổ nát đang chất đống chỗ kia, chẳng dám chỉ tay trực tiếp. giác quan của anh rất nhạy bén, trực giác mách bảo anh rằng đây chẳng phải là chuyện bình thường gì.

- cũng có chứ, nhưng dù sao nó cũng đã giúp chúng ta một phen. vậy không tính là xấu nhỉ?

jisung nhún vai, nhoẻn miệng cười trấn an thằng bạn thân đang suy nghĩ quá lố của mình.

-  mà sao thấy lạnh ghê?

felix lạnh sống lưng, hai vai run lên bần bật. một cảm giác rùng mình bao phủ lấy khắp người anh khiến felix phản xạ quay phắt lại đằng sau mình, đối diện trước mắt chỉ là một bức tường bất động.

lòng nghi ngờ trong hyunjin mỗi lúc một lớn, anh cảm giác cái con hẻm này chẳng bình thường một chút nào. nhưng thật sự đúng như han jisung đã nói, cái sự không-bình-thường này đã giúp bọn họ một phen.









min y/n ngồi vắt chân trên bức tường, tay chống cằm hờ hững quan sát ba thanh niên trẻ đang lúi húi chỗ đấy. stray kids càng nổi tiếng thì nguy hiểm càng rình rập nhiều hơn, đám fan điên cuồng lúc nãy chính là một ví dụ điển hình.

mà em có hơi quá không khi dùng mấy thanh sắt đó? lỡ hại chết người ta thì lại phải đền thêm một mạng, nhưng biết làm sao giờ, ở đây chẳng còn cái gì khác ngoài đống phế liệu đang ở ngay sau bức tường này đây.

min y/n không ngồi nữa, lượn lờ bay đến trước mặt hyunjin ngắm nhìn. đúng là idol có khác, theo đuổi hyunjin đã lâu lắm rồi, nhưng được tận mắt thấy như thế này, min y/n trong lòng cũng cảm giác có một chút khác lạ.

- ủa hết lạnh rồi?

- ối lạnh vãi!

hai con người cùng nhau đồng thanh vang lên, han jisung giật giật mày trước cặp đôi ồn ào, khó hiểu lên tiếng.

- bọn bây thay phiên nhau sốt rét đấy à?

min y/n nhìn sang han đang khoanh tay dựa người, rồi lại nhìn về phía hyunjin đang xuýt xoa hai bàn tay của mình. em cúi đầu, tránh xa hyunjin một khoảng, ngay tức khắc cơ mặt của anh dãn ra trông dễ chịu hơn hẳn.

- có lẽ là mày nói đúng, vì tao thấy không lạnh nữa.

- và giờ thì tao thấy.

han jisung nghiến răng, hai tay ôm choàng lấy nhau sưởi ấm, môi run bần bật nói thốt lên. cả đám nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, ngay sau đó liền thi nhau chạy bán sống bán chết.

- con hẻm có ma chắc luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro