chương 2

Cậu ngồi trên ghế làm việc, hắn thì nằm trên giường, lâu lâu vẫn ngó qua cậu. Cậu vẫn thế, tập trung và im lặng

Hắn bỏ laptop qua một bên đứng lên vương vai đi lại chỗ cậu

"Mình đói rồi cậu nấu gì đó cho mình ăn đi"

"Vừa mới ăn xong mà"

"Nhưng giờ mình đói rồi"

"Vậy đợi tôi chút, tôi làm xong sẽ-

Hắn cúi người, tựa đầu vào vai cậu

" ah...cậu làm gì vậy"

"Cậu nấu xong rồi làm tiếp cũng được mà"

"Ừm tôi đi làm liền" cậu đẩy đầu hắn ra đứng dậy đi nhanh ra ngoài

"Nhà không còn gì hết, để tôi ra ngoài mua tí đồ về nấu cho cậu"

"Để mình đi cùng cậu"

"Không cần đâu"

"Cần mà, ra ngoài một mình buổi tối nguy hiểm lắm đấy"

Cậu mở cửa bước ra nhưng hắn kéo lại

"Không mặc áo khoác hả"

"Không cần đâu, đi một tí là về rồi"

Hắn gật gù mặc áo rồi đi theo cậu. Cả hai cùng nhau đi bộ đến cửa hàng tiện lợi

"Hắc xì~ khịt"

"Đấy, thấy chưa, mình BB ảo mặc áo khoác vào mà không nghe" hắn đi lại sau lưng cậu, cầm hai bên áo ôm cậu vào trong

"Ức...cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra"

"Như này sẽ ấm hơn"

"Như này kì lắm, người ta nhìn kìa"

"Kệ họ đi"

"Thôi mà, buôn ra đi"

Cậu gỡ tay hắn ra rồi sải bước đi nhanh. Hắn đứng đó cười lắc đầu rồi chạy theo

Cậu mua ít thịt đông lạnh và mấy quả trứng về. Hắn còn đòi mua coca và kem, cậu mua luôn

"Để tôi xách cho" hắn cầm tay cậu lên lấy cái túi đồ ra rồi đan chặt tay cậu

"Ah...này, buôn ra đi" cậu rụt tay lại. Hắn chỉ nhìn cậu cười, càng siết chặt tay hơn. Cậu cắn môi cố rút tay ra

"Này...In-Ho"

"Được rồi"

Cậu về nhà, nấu cho hắn bát mì bò với trứng

"Cậu ăn đỡ đi, giờ tôi làm việc, ăn xong cứ để đó, sang tôi sẽ rửa"

"Thôi, ăn cùng tôi luôn đi"

"Ưm...không"

Cậu đi ra phòng khách ngồi làm việc. Hắn bưng cả bát mì ra ngồi cạnh cậu

"Ăn cùng mình đi" hắn đưa miếng thịt ra trước miệng cậu

"Cậu cứ ăn đi, tôi không đói"

"Ăn đi mà"

Cậu nhìn hắn thở dài ra ăn miếng thịt, cậu nhai rất lâu, có khi chỉ ngặm mà không nhai

"Cậu là em bé à, sao ngặm lâu thế"

"Ưm...không phải, tại tôi quên nhai"

"Đến nhai cậu cũng quên được"

Hắn đã nhiều lần chủ động nhưng mà cậu không nhận ra, không những thế cậu còn từ chối những lần chủ động của hắn nữa

Suốt mấy tháng ăn dằm nằm dề nhà cậu hắn vẫn không có chút tiến triển nào với cậu cả

Rồi một hôm hắn rủ cậu qua nhà mình chơi, lúc đầu là rủ đi, nhưng một hồi sau là năn nỉ đi. Hắn nói rất cả họng cậu mới gật đầu đồng ý

"Cậu ở một mình à"

"Ừm, mình ở một mình, bố mẹ không cho nhưng mình cứ đòi ra ở riêng, mà mấy tháng nay toàn ở với cậu thôi"

Cậu đi theo hắn vào nhà, căn nhà rất rộng, ở một mình như này cô đơn lắm, sao hắn không ở cùng ba mẹ cho vui

"Cậu có biết chơi piano không"

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu

"Thế guitar"

Cậu lắc đầu

"Vậy thổi sáo, violin, hay là cái gì đó"

"Tôi không biết chơi nhạc cụ"

"Mình dạy cho cậu nhé"

"Không cần"

"Lúc nào cậu cũng bảo không cần"

Hắn dẫn vậu vào một phòng, ở đây có nhiều loại nhạc cụ lắm

"Nhìn nhiều vậy thôi, chứ mình chỉ biết chơi guitar, để mình chơi cho cậu nghe nhé"

Cậu ngồi đó, mắt nhìn xuống sàn nhà lắn nghe tiếng đàn, hắn rất giỏi, cái gì cũng biết hết

"Cậu thấy sao, mình chơi cũng được đúng không"

"Ừ, hay lắm"

"Sao nhìn cậu chẳng vui tí nào thế, hay là...ây thôi thôi, cậu cũng giỏi mà,  để mình dạy một tí là biết ngay thôi, đừng nghĩ vậy nữa nha"

Hắn biết cậu nghĩ gì, thật là...
"Cảm ơn, không cần đâu"

"Cậu biết vẽ không"

Cậu nghĩ một lúc, lắc đầu

"Vậy à, mình cũng không biết, tôi vẽ rất xấu"

"Ừm"

Hắn đi lại chỗ cậu ngồi, quỳ xuống vòng tay ôm eo cậu

"Ức...cậu làm gì thế?"

"Cậu thơm quá"

"Ah...đứng dậy đi"

Hắn dụi vào bụng cậu, sao mà ốm thế này, gió thổi nhẹ cũng bay nữa đấy

Hắn ngồi đối diện cậu, liên tục gắp thức ăn vào chén cậu. Cậu nhăn mặt cố gắng ăn hết nhưng vừa hết thì hắn lại gắp thêm

"Đừng gắp nữa"

"Cậu gầy lắm, ăn nhiều chút đi"

"Ưm...không được nữa đâu"

"Lần này mình không mềm lòng nữa đâu, có khóc cũng phải ăn

cậu mím môi cúi đầu ăn, tự nhủ không khóc không khóc

" ăn chậm thế, nhanh lên nào" hắn trừng mắt cao giọng nói

Cậu giật bắn người cố ăn nhanh

"Chậm quá, nhanh lên mình đánh cậu bây giờ"

"Hic...cậu đúng là ông kẹ mà, tôi không ở đây nữa đâu tôi muốn về....oaaaa"

"Ơ..."

Hắn đúng dậy đi qua bên cậu, ôm mặt cậu lau nước mắt đi

"Thôi...mình xin lỗi, không ép cậu ăn nữa" Hắn xoa xoa má cậu dịu giọng an ủi

"Không ăn nữa thì thì thôi, giờ xem tivi nhé"

"Ừm..." cậu quẹt nước mắt đi, gật gật đầu

"Cậu thất thường thật đấy, nhưng mà dễ thương"

Hắn ngồi dựa vào vai cậu xem tivi. Đến cảnh hôn nhau thì che mắt cậu lại

"Cậu làm gì vậy, bỏ tay ra đi"

"Em bé không xem đuợc mấy cảnh này"

"Em bé gì chứ, tôi lớn rồi mà"

Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, úp mặt vào hõm cổ cậu

"Này, làm gì thế, thả tôi xuống mau, kì quá"

"Mình ôm chút đi, cậu vừa ấm vừa thơm, mình thích ôm cậu lắm"

Mặt cậu đỏ ké, ngồi yên như tượng cho hắn ôm

"Cậu...bỏ tôi ra được rồi chứ"

"Chưa được, mình ôm chưa đã"

"Giờ tôi muốn đi ngủ"

"Vâyh thì ngủ đi" hắn đẩy cậu dựa vào người mình rồi ôm chặt không cho cậu động đậy

"Ưm...buông tôi ra"

"Cứ ngủ đi"

Lúc sau cậu thật sự thiếp đi, hắn đứng lên bợ mông cậu tắt tivi đi lên phòng. Chân cậu vòng qua eo hắn , tay ôm cổ hắn, đầu tựa lên vai

Hắn nằm xuống giường giữ nguyên tư thế nhưng chỉnh chân và tay cậu lại tránh mình đè lên

"Gi-Hun ngủ ngon nhé"

Hắn ôm cậu ngủ đến sáng, lúc cậu dậy thì thấy mình đang nằm trên người hắn ngủ liền bật dậy nhưng bị ôm chặt lại

"Buổi sáng tốt lành"

"Ah gì vậy, bỏ tôi ra đi"

Hắn ngồi dậy, cậu cũng ngồi theo. Cả hai đối mặt nhau, hắn nhướng mày áp sát cậu. Cậu né ra sau nhưng bị hắn ôm eo kéo lại

"Cậu...l-àm gì th-ế, mau buông, buông tôi ra đi"

"Cậu ngủ trên người mình cả đêm đấy, giờ mình đau nhứt cả người luôn rồi này"

"Tôi xin lỗi...buông tôi ra đi"

"Ưm...tí nữa cậu bóp vai cho tôi đi"

"Đi làm về, tối tôi sẽ bóp cho cậu"

"Làm gì nữa, giờ là 10 giờ hơn rồi, ở nhà với tôi luôn đi"

"Hả...chết rồi, tôi sẽ bị trừ lương" cậu gỡ tay hắn ra đứng dậy luống cuống

"Tôi là chủ tịch cơ mà, không sao hết"

Hắn đi lại ôm eo cậu từ phía sau tựa cầm lên vai cậu

"Ah...biết rồi, buông ra đi"

"Đi vào vệ sinh cá nhân thôiiii" hắn ôm cổ cậu đi phía sau, cậu đi phía trước bị hắn đè lên

"Đây, tôi có chuẩn bị cho cậu"

Cả hai cùng súc miệng, cậu làm đồ ăn sáng cho hắn

Cậu nhắn cho quản lí xin nghỉ với lí do bệnh, chị ấy hỏi han cậu vài câu rồi cũng đồng ý

"Cậu bóp mạnh lên xem nào, mình chả cảm thấy gì hết"

"Ừm, đ-được"

"Cậu ngồi xuống để mình làm mẫu cho"

"Ức đừng bóp nữa, nhột quá"

"Vậy à, vậy chỗ này có nhột không"

"Ah hahaa đừng mà"

Cậu chu mỏ đứng sau hắn bóp vai. Hắn đột nhiên bắt lấy tay cậu, áp hai bàn tay vào nhau so sánh

"Tay cậu nhỏ thật đấy, còn trắng, mịn nữa"

"Bỏ tay tôi ra"

"Rồi rồi, nhưng mà cậu bóp mạnh lên đi"

"Tôi cố hết sức rồi..."

"Đâu, cậu thử siết tay mình thử đi"

Cậu đan vào tay hắn siết thật chặt. Hắn cười rồi nắm lại tay cậu

"Bị lừa rồi nhé, nhưng cậu yếu thật đấy"

"Ơ buông ra, như này kì lắm"

"Sao lại kì"

"Như này, không hợp lí lắm..."

Cậu cố rụt tay lại hắn hắn lại siết chặt hơn

"Ưm...đau, đau quá"

"Ấy mình xin lỗi"

Hai người ngồi cạnh nhau cùng làm việc

"Cậu làm việc nhìn đẹp lắm đó"

"Hả, thôi đi"

"Cậu cũng lạ nhỉ, vừa này còn ngại cơ mà, lại cứng rắn thế này" hắn đưa tay chọt má cậu

"Ưm..."

"Haha cậu đáng yêu quá đi"

Hắn để laptop lên bàn, giật lấy của cậu đặt lên bàn rồi đè cậu xuông sofa ôm

"Mình nghĩ mình thích cậu rồi"

"Cậu...đừng nói thế, cho tôi làm việc đi"

"Này, mình nghiêm túc đấy"

"Đừng đùa như vậy, sao cậu có thể thích tôi được"

"Mình thích cậu thật mà, cho mình cơ hội nhé"

"Ưm...tôi phải làm việc"

"Đừng có mà đánh trống lãng"

"Ừm...tôi tôi- không biết, tôi phải làm việc rồi"

Hắn nheo mắt lại nhìn cậu

"Hừm...không trả lời là đồng ý nhé, từ giờ cậu là người yêu mình"

"Không phải, không có, tôi không nói là đồng ý mà"

"Ây...em yêu ngồi dậy làm việc cùng anh nhé"

"Ưm..."

Hôm sau lên công ty, hắn đi kè kè sau lưng cậu. Lên tầng của cậu thì hắn nhấc bổng cậu lên hôn vào má rồi tạm biệt đi lên tầng của mình. Mọi người đứng ở ngaòi và trong thang máy há miệng mở to mắt

Lúc sau thư kí hắn đi thông báo cho mọi người trong công ty biết:
CẬU_SEONG GI-HUN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA HẮN_HWANG IN-HO

Mấy người ngồi cạnh cậu liên tục hỏi về hai ngưòi, cũng có nguời ghen tị, chán nản

Mấy cô gái đu boylove liên tục bám theo cậu hỏi chuyện. Lại gặp hắn đi lại chỗ cậu nên tất cả tản ra hết, nhưng mắt vẫn liếc nhìn hóng chuyện

"Xem kìa, tổng tài và người yêu dễ thương quá đi"

"Như trong truyện vậy á, anh top mạnh mẽ và bé bot yếu đuối, đã quá điiii"

Hắn liếc nhìn mấy cô gái thì thầm to nhỏ cười khúc khích rồi cúi xuống nhìn cậu

"Mình đưa cậu đi ăn trưa nhé"

"Không cần đâu, giờ tôi bận rồi, cảm ơn nhé" cậu vội chạy đi nhưng hắn kéo lại

"Úi, nắm tay kìa, áaaaaa quá đãaaa luôn"

"Bé bot ngại kìaaaa"

"Đáng yêu quá điii"

"Ưm, cậu buông tôi ra đi"

"Cậu phải đi  ăn với người yêu mình chứ"

"Tôi đâu có đồng ý đâu, đừng như vậy nữa mà"

"Nhưng giờ cả công ty đều biết tôi và cậu yêu nhau rồi, này cô kia"

Cô gái đạng bóng chuyện bỗng bị ngoắc lại

"D-dạ? "

"Tôi với cậu ấy là gì"

"Hì hì, đương nhiên là người yêu rồi"

"Thưởng lương cuối tháng nhé, giờ cậu tính sao, muốn tôi la lên rằng cậu là kẻ tồi không, không chịu nhận nguời yêu mình"

Cậu vội nhón chân lên bịt miệng hắn lại, hắn gỡ tay cậu ra đan lại rồi kéo đi. Cô gái kia nhìn hai người nắm tay mà sướng điên người đứng la làng khiến cả phòng nhìn

"Cậu đừng làm vậy nữa nhé"

"Làm gì cơ"

"Cậu cứ trêu tôi, sao mà cậu thì chả tôi được, nên đừng đùa vậy nữa"

"Cậu cứng đầu quá đấy, mình nói là mình thích cậu thì là thích cậu, mình không lừa cậu làm gì cả. Còn cách xưng hô nữa, cậu xưng hô xa cách quá, đổi đi"

"Tôi...t-tôi quen rồi, không đổi đâu"

"Hừ, cậu cứng đầu lắm luôn ấy"

Hắn cốc đầu cậu, cậu ôm đầu mím môi

"Này, đừng có khóc đấy nhá"

Ăn trưa xong cả hai cùng nhau lên công ty, lúc tạm biệt cậu hắn cũng làm như lúc sáng, hôn vào má cậu rồi mới đi

Cậu lấy tay áo chùi rồi đi vào trong. Mấy cô gái lúc nảy lập tức bay lại hỏi chuyện cậu

"Này, anh ấy cóa làm gì cậu không"

"Hỏi cái gì vậy hả"

"Hai nguời ăn ở đâu"

"Hai người có đút nhau ăn không"

"Đừng ngại mà, cứ nói đi"

Lúc này trưởng phòng đi tới đuổi my nguời kia đi, ông tay quay qua chấp hai tay cười nhìn cậu

"Gi-Hun à, tôi không biết cậu là nguời yêu của chủ tịch. Lúc trước là do tôi sai, tôi có mắt như mù nên cậu bỏ qua cho tôi nhé"

"Không có gì đâu, tôi đi làm việc đây"

Cậu cười xòa rồi nhanh chống trên lại bàn làm việc

Lúc về, cậu kêu hắn chở cậu về nhà cậu thì hắn không chịu, cứ muốn cậu ở chơi với hắn thêm vài ngày nữa dù hắn cũng sẽ qua nhà cậu ở

"Cậu làm đầu bếp riêng cho mình nhé"

"Cậu muốn ăn thì tôi sẽ nấu cho"

"Ừm" hắn đáp rồi nhìn cậu chăm chăm

"Ui cha, cậu đánh yêu quá"

Hắn nhướng người véo hai má của cậu

"Ưm, bỏ ra. Lo ăn cơm đi"

"Cậu ăn đi, tí nữa mình ăn cậu cũng được"

"H-hả? "

"Đùa đấy, ăn đi"

Lúc sau hắn ngồi trên giường ôm cậu trong lòng, tựa cầm lên vai xem cậu làm việc

"Cậu đừng cao sờ mó lung tung"

"Mình sờ mó lung tung khi nào chứ"

"Ưm...bỏ tay ra cho tôi làm việc"

"Tôi sờ như này à" tay hắn sờ lên hai đầu ti cậu

"Ưm ah...đừng mà"

"Đừng cái gì cơ"

"Ức...hưm~ đừng có sờ nữa"

"Sờ cái gì nào"

"Ưm hưm...cậu bỏ tay ra"

Hắn đột nhiên véo mạnh một cái làm cậu giựt  bắn

"Đau"

Hắn nhìn cậu rơm rớm nước mắt làm hắn muôna bắt nạt. Hắn xoay đầu cậu sang rồi áp môi vào môi cậu. Cậu muốn thoát nhưng hắn ôm chặt cậu lại

Nước bọt từ bên mép cậu chảy xuống, mắt cậu nhắm chặt nín luôn thở

Hắn rời môi cậu, lấy tay áo lau đi nước bọt cho cậu

"Lần đầu cậu hôn đấy à, sao ngốc thế, không biết thở bằng mũi à"

"Ưm...đây là nụ hôn đầu của tôi"

"Oh, vậy mình là người lấy được nụ hôn đầu của cậu rồi. Cảm ơn ngài đã ban cho kẻ hèn mọn vinh hạnh này"

"Cậu nói cái gì vậy, đi ra đi"

"Cậu giận mình vì lấy nụ hôn đầu câu cậu à"

"Không phải, tôi bận làm việc rồi. Đi làm việc của cậu đi"

"Hừm...việc của mình bây giờ là dỗ cậu"

"Cậu đáng yêu quá, làm mình cứ muốn bắt nạt thôi" hắn dụi vào tóc cậu hít mùi sữa nhẹ nhàng

"Cậu là con trai mà có mùi sữa à, thơm thật đấy. Cái gì của cậu cũng làm mình thích hết"

"Cậu để ý tới mình đi, đừng giận nữa mà"

"Cậu quan tâm công việc hơn mình luôn à. Này, để ý tới mình đi"

"Thôi mà, cậu lm à việc của cậu đi"

"Cậu đừng làm nữa, mình sẽ nuôi cậu mà"

"Vậy tôi vẫn phải làm chứ, sau này cậu chán mà chia tay thì tôi vẫn cía việc làm"

"Cậu nói cái gì đấy, đến giờ cậu vẫn nghĩ mình thích cậu làm cảm xúc nhất thời à"

"Ơ, tôi không có ý đó"

Hắn để laptop của cậu qua một bên, đặt cậu ngòi đối mặt với mình. Hai tay hắn áp vào má cậu, mặt nghiêm túc nói

"Mình là thích cậu thật lòng, mình sẽ không chán, cũng sẽ không bao giờ chia tay cậu, có hiểu chưa hả"

"Ưm hiểu rồi, buông ra đi"

"Tch, cậu làm cái gì cũng dễ thương hết" hắn cúi xuống hôn cậu lần nữa

Tối hôm đó hắn ôm cậu ngủ. Hắn nghĩ rất nhiều về cậu. Cậu có thích hắn không, hay chỉ là không dám từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro