4. trùng hợp

_lại đây, để giới thiệu cho cậu chị em tốt của chị

bae joohyun vui vẻ kéo tay bae jinyoung đi theo mình. vừa thấy bóng dáng một cô gái cao gầy lập tức bỏ tay cậu ra chạy đến ôm người kia một cái

_jung ah à, thật lâu rồi mới gặp nha!

cô gái kia cũng mừng rỡ không kém, ôm chặt chị cậu

vậy rốt cuộc kéo cậu ra để cậu chứng kiến kiểu trùng phùng sến sẩm này à...

bịn rịn một lúc, bae joohyun mới nhớ ra em trai đang đứng bên cạnh, lập tức kéo tay cậu lại gần

_à quên mất, đây là em trai chị, thằng bé chuẩn bị tốt nghiệp đại học

thấy cô gái kia chào mình, bae jinyoung cũng khẽ gật đầu chào lại.

_tôi đã nghe chị cậu kể về cậu rồi. hôm nay mới được gặp người bằng xương bằng thịt. xin chào, tôi là kim jung ah, bạn tốt của joohyun unie từ hồi trung học rồi

_chào chị

_ơ, không phải cô bảo tôi dẫn theo một người à?

bae joohyun nhìn quanh

_xin lỗi, tôi có điện thoại một chút

kim jung ah còn chưa hết lời một giọng nam đã lên tiếng.

hwang minhyun mặc bộ vest màu xanh đen, tóc vuốt keo để lộ gương mặt nam tính. anh bước đến chỗ bọn họ, vẻ mặt áy náy

_đây, người đây rồi, giới thiệu một chút, hwang minhyun, bạn trai em

kim jung ah hạnh phúc khoác tay hwang minhyun, nhìn anh mà mỉm cười hạnh phúc. hwang minhyun cũng yêu chiều nhìn người yêu

bae joohyun vừa nhìn thấy hwang minhyun đã cảm thấy hài lòng

_sau này, con nhóc này đều nhờ cậu

_chị quá lời rồi

hwang minhyun cười giảo hoạt, có chút ngại ngùng trả lời

bae jinyoung đứng một bên nãy giờ, cảm thấy các mối quan hệ trước mặt có chút phức tạp. cũng không ngờ gặp hwang minhyun ngày hôm nay. nhưng cậu giấu đi vẻ kinh ngạc, vẫn im lặng quan sát chị cậu cùng hắn nói qua lại vài câu.

có lẽ bây giờ hwang minhyun mới để ý, không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng

_em!

_hai người biết nhau à?

kang daniel đứng bên cạnh huých tay cậu một cái

_à, hwang-ssi từng là sếp của tôi lúc thực tập ở công ty x

bae jinyoung giải thích với bọn họ một chút, cố tình xung hô trang trọng mang theo phần xa cách để vạch rõ mối quan hệ của cả hai

sau đó bae joohyun dẫn kim jung ah đi đâu đó mất dạng, bae jinyoung lại buồn chán một góc, kang daniel cũng đã đi tiếp bạn, hiện tại chỉ có mình cậu, lại không quen biết ai.

_tôi nhắn tin em có đọc được không?

hwang minhyun cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh cậu, tuy không nhìn nhưng bae jinyoung biết, hắn là đang bắt chuyện với mình

_có

_vậy sao không trả lời?

hôm đó gặp hắn ở công ty, tối về đã nhận được tin nhắn hwang minhyun gửi đến, chủ yếu là không cần trả lại quà, hắn vẫn để ở phòng bảo vệ, nếu cần cứ đến lấy lại

bae jinyoung không túng thiếu, cũng không cần phải mang những món đồ vốn dĩ sau này cũng chẳng sử dụng về làm gì. vì vậy đọc xong tin nhắn, cậu thản nhiên ném điện thoại một góc, không thèm để ý tới, coi như tin rác.

_những món đồ đó đều là của anh, tôi chỉ trả lại đúng chủ thôi

từ nãy đến giờ, ngồi kế bên nhau, nhưng bae jinyoung chưa một lần nhìn hwang minhyun. quan điểm rõ ràng, chia tay là không liên can, là người lạ. cậu cũng không cần câu nệ đối đáp với hắn.

hai người họ sau đó không ai nói lời nào, ngồi im lặng như vậy, đến khi hai quý cô kia quay về.

bae jinyoung cảm thấy ngột ngạt nên chủ động cáo lui, kang daniel tốt bụng nằng nặc đòi chở cậu về. bae jinyoung không hề từ chối.

trên xe, bae jinyoung vì có chút mệt mà dựa đầu vào cửa kính, nhìn bâng quơ cảnh vật trước mắt, có chút buồn chán.

_tôi cảm thấy có gì đó rất lạ

kang daniel nãy giờ khẽ liếc bae jinyoung mấy lần, lần này mới dám mở lời

_sao?

_ánh mắt của hwang minhyun, tôi cảm thấy anh ta nhìn cậu có chút không bình thường.

bae jinyoung im lặng, cậu không để ý đến hắn, cũng chẳng cần quan tâm ánh mắt hwang minhyun như thế nào. nhưng có lẽ hắn có chút hận cậu chăng, hoặc cũng có thể khó xử khi gặp người yêu cũ. tên hwang minhyun đó đối với cậu đều rất dịu dàng, chỉ là trước khi quen nhau thì có chút bá đạo, à và cũng biến thái.

_vậy sao, tôi nhìn không ra

cậu lựa chọn giả ngốc, dù sao cũng nên giữ thể diện cho hắn, lỡ đâu kang daniel kể lại với bae joohyun, chị cậu lại không mồm miệng nói với kim jung ah. vậy thì lại rắc rối

_chậc, thôi bỏ qua đi, có khi tôi nghĩ nhiều quá


bae jinyoung vừa về nhà lập tức đánh răng rửa mặt đi ngủ.

nửa đêm, lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. chết tiệt, cậu cố hé mắt nhìn xung quanh, trời còn tối khuya như vậy, ai mà vô duyên gọi cái giờ âm binh thế không biết.

nhìn vào màn hình, không có tên trong danh bạ, nhưng bae jinyoung biết đó là hwang minhyun.

cậu khẽ đảo mắt, miệng lẩm bẩm một tiếng chửi thề, vẫn còn dây dưa làm gì không biết. cậu ban đầu vứt điện thoại ra một góc, kéo chăn lên tiếp tục ngủ, nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi đến. bae jinyoung bực bội hất mạnh chăn rớt xuống giường, dặn lòng phải chửi hắn một trận.

_khuya rồi đấy!

không để bên kia nói câu nào, cậu đã bực bội lớn giọng

_bae..hức..bae jiyoung...cuối cùng cũng nghe máy...hức

không phải chứ, say rồi. cậu chửi kẻ say như hắn thì có tác dụng gì

_anh say rồi, tôi cúp máy đây

_ai cho..hức...em thật sự nhẫn tâm...đến một cái cũng không nhìn thằng này..hức bà mẹ nó, em tuyệt tình như vậy à?

hắn rõ ràng say, mà hình như còn đang nốc rượu

_bà nó, tôi mặc kệ hôm sau tỉnh rượu anh còn nhớ gì không, nhưng tôi phải chửi anh một trận. thứ nhất, khuya rồi, anh uống rượu tôi không cản, nhưng tôi còn phải ngủ, hiểu không, thứ hai chúng ta chia tay rồi, anh không có quyền bắt tôi phải nhìn anh? không thích đấy làm sao, anh có bạn gái mới rồi, tôi thiết nghĩ cũng không nên thân mật gì với anh để làm cô ấy đau lòng. thứ ba, từ nay về sau anh cút cmn ra khỏi cuộc đời tôi dùm cái. vậy nhá!

cậu xả một trận, sau đó mạnh bạo cúp máy. cũng chặn luôn số để tránh hắn chưa thông. vậy mới yên tâm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro