2.
Bùi Trân Ánh tỉnh dậy sau cơn mê. Cậu dần dần mở mắt, đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ là do hôm qua quá chén đến đêm nên hôm nay mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Bởi vì nhắm mắt một khoảng thời gian dài nên bây giờ mắt cậu có hơi không thích nghi được với ánh sáng. Một lúc sau mới có thể nhìn thấy được bình thường, Trân Ánh nhìn quanh căn phòng. Quái lạ thật, đây không phải là phòng của cậu và Mẫn Hiền sao?
Khoan đã, đây đúng là phòng của anh và cậu mà !
Nhưng cậu về đây bằng cách nào được chứ? Bộ quần áo cậu mặc hôm qua cũng được thay thế bằng một bộ đồ mà cậu hay mặc ở nhà. Trân Ánh bắt đầu lục lọi trí nhớ, hôm qua cậu uống say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, vậy nên cậu không thể tự về hay tự bắt xe về được. Đám bạn của cậu thì đa số ở kí túc xá, hơn nữa cũng không ai biết địa chỉ nhà cậu, cậu sống chung với anh từ năm nhất đại học nhưng mối quan hệ của hai người không công khai với bất cứ ai ngoài gia đình họ. Mà quan trọng hơn, không lẽ quần áo tự biết di chuyển, thay cho cậu sao ???
Vậy Bùi Trân Ánh đã về được tới nhà bằng cách nào?
Sau khi vào phòng tắm để vệ sinh, rửa mặt thức tỉnh bản thân thì cậu bước ra phòng khách, mà muốn qua phòng khách thì phải đi ngang qua bếp. Cậu đi ra bếp, sẵn tiện rót một cốc nước lọc cho mình, ai ngờ vừa cầm bình nước lên, cậu đã có cảm giác sống lưng mình lạnh buốt, như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy.
Cậu cảnh giác quay đầu ra sau. Nhìn thấy người sau lưng liền giật mình.
"A, không phải anh đang ở công ty làm việc sao?"
"Đúng, anh đang ở công ty."
"Ơ, vậy sao anh lại về nhà, em cứ tưởng còn lâu lắm anh mới về..."
"Em tưởng anh còn lâu mới về nên mới rượu chè be bét thế à, hôm qua em say đến độ quên trời quên đất luôn cơ đấy!"
Lần này Bùi Trân Ánh xác định mình tiêu là cái chắc.
Mẫn Hiền trước nay không cấm đoán, không ép buộc cậu làm việc gì, chỉ là anh không muốn cậu đụng vào rượu bia. Anh sợ bảo bối say thì liền bị bắt đi hoặc bị dụ dỗ, một khi cậu đã say thì không còn nhận thức được gì nữa, thế nên anh rất nghiêm khắc trong vấn đề này của cậu.
Trân Ánh biết mình sai, cũng rất ra vẻ hối lỗi, bắt đầu nũng nịu giải thích.
"Mẫn Hiền a ~ em không cố ý đâu, chỉ là ở nhà buồn chán lắm, mấy người bạn rủ em đi ăn, sẵn thì uống một chút, em không nghĩ mình sẽ uống nhiều vậy mà.."
"Hình như tôi nhẹ nhàng với em quá, nên em không nghe lời tôi nữa hả?"
Ơ? Cậu chỉ là phút giây lầm lỡ tí thôi, không cố ý chọc giận anh mà. Cậu nghe ra được ý tứ trong lời nói này của anh cũng không phải là có ý giận cậu, cũng không phải là nghiêm túc chỉ cậu lỗi sai để phạt cậu.
Cái nụ cười không mấy đứng đắn của anh đã cho cậu biết số phận sắp tới của mình rồi, lần nào cậu làm sai thì đều sẽ bị anh phạt như vậy.
Kết quả là mới sáng sớm, vừa bước ra khỏi giường thì Bùi Trân Ánh liền phải quay trở lại đó, mà còn là cùng với Mẫn Hiền.
"Yahhhh! Hoàng Mẫn Hiền! Anh là đồ tồiiii !"
Thật là một buổi sáng mất sức.
...
Chương này hơi ít nhỉ, huhu chương sau mình sẽ bù đắp :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro