7.

Hôm nay là cuối tuần, Bùi Trân Ánh về nhà thăm ba mẹ, dĩ nhiên là Hoàng Mẫn Hiền cũng đi theo.

Ba mẹ Trân Ánh vốn không có cái nhìn kì thị người đồng giới nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện trên người con mình, nghĩ lại thì ba mẹ cũng có chút không thích ứng kịp.

Nói là vậy, hồi đó khi biết chuyện, ba cậu giận cậu dữ lắm. Dẫu sao Trân Ánh cũng là con một, dòng họ nhà mình vậy là không có người nối dõi, ba cậu sao có thể không tức giận được? Mẹ cậu thì khỏi phải nói rồi, bà vô cùng buồn bã, cố gắng khuyên nhủ cậu hết lời. Mà khuyên làm sao được, đây là thuộc về xu hướng tính dục của mỗi cá nhân. Mẹ cậu hiểu, nhưng thân làm một người mẹ, bà vẫn phải nói những lời khuyên bảo cậu dù biết nó chẳng có lợi ích gì.

Mấy năm đầu đại học, Bùi Trân Ánh không hề về nhà, dịp lễ tết, kì nghỉ hè, hay bất cứ kì nghỉ nào, cậu cũng không trở về.

Hay nói đúng hơn là cậu không dám gặp ba mẹ.

Năm nào cũng chỉ hỏi thăm ba mẹ qua lời các bác hàng xóm, cậu biết đây không phải lỗi của cậu, cậu biết ba mẹ mình cũng biết vậy, nhưng chỉ là do ba mẹ không tiếp thu nổi tin tức này, nhất thời giận cậu thôi.

Nghĩ như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.

Thời gian dần trôi qua, mẹ bắt đầu liên lạc với cậu, sau đó Trân Ánh đã tìm dịp thích hợp để giới thiệu Mẫn Hiền với ba mẹ mình. Ba cậu dù đã nghĩ thông suốt nhưng khi gặp Mẫn Hiền vẫn là không nhịn được mà có chút nghiêm khắc đánh giá.

Nhớ lại khi đó, người Mẫn Hiền run bần bật, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy xuống, Trân Ánh ngồi cạnh mà nhịn cười tới mức bụng đau sắp nổ luôn. Hôm ấy ba cậu vô cùng nghiêm khắc "thử" cậu "con rể" tương lai nhà mình.

Ba mẹ cậu rất thương cậu, vậy nên dù thế nào cũng phải tìm cho con mình một người bạn đời thật tốt. Mẹ cậu thì rất ưng ý Mẫn Hiền, ba cậu cũng thế, chỉ có điều ông luôn giả vờ không ưa anh trong suốt buổi gặp mặt đầu tiên.

Hiện tại hai người đã quen nhau được mấy năm, nhà cũng sống chung luôn rồi. Cảm giác không khác gì người chung một nhà, bạn đời hợp pháp của nhau vậy.

Lần này Hoàng Mẫn Hiền đưa Bùi Trân Ánh về nhà thăm ba mẹ. Mẹ cậu thấy hai người về thì mừng lắm, kéo cậu xuống bếp cùng làm đồ ăn. Còn Mẫn Hiền thì ra trước sân chơi cờ, uống trà cùng ba của cậu, sẵn nói chuyện để tăng thiện cảm với ba cậu. Ván cờ có hơi căng thẳng, mặc dù anh và cậu yêu nhau lâu vậy rồi, số lần cùng nhau về nhà thăm ba mẹ cũng nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lần nào gặp ba Trân Ánh, Mẫn Hiền cũng run, cũng hồi hộp như vậy.

"Dạo này cậu và con tôi thế nào? Cậu có chăm sóc nó không đấy?"

Ba Bùi bỗng dưng hỏi một câu, chấm dứt toàn bộ bầu không khí tĩnh lặng hơi có chút căng thẳng từ nãy đến giờ. Lúc hỏi, ông vẫn tiếp tục chơi cờ, không hề ngẩn đầu lên nhìn Mẫn Hiền, giống như vô tình hỏi anh để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Dạ có, cháu vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em ấy mỗi ngày mà."

"Chăm sóc cái kiểu gì mà nó gầy nhom như thế?"

Ủa? Bùi Trân Ánh nhà ba có lúc béo lên đâu? Dù cháu có vỗ béo em ấy một trăm một ngàn lần thì em ấy vẫn ốm nhôm như thế mà !

Câu này dĩ nhiên Hoàng Mẫn Hiền nào dám nói ra, chỉ dám gào thét trong bụng mình.

"Cháu xin lỗi bác, cháu sẽ chú ý chăm sóc em ấy nhiều hơn."

Bảo bối ơi mau cứu anh đi !

"Ba à, nãy giờ hai người đang làm gì thế?"

Bùi Trân Ánh cùng mẹ làm cơm xong thì từ trong bếp đi ra, gặp Mẫn Hiền mặt mừng như mở hội làm cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ba đang chơi cờ với cậu ta, cơm xong chưa? Có thể ăn rồi chứ?"

"A, vâng, cơm xong rồi, ba với anh mau vào ăn đi."

Trên bàn cơm, bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, cứ lẳng lặng ăn cơm. Mẹ Bùi thấy bầu không khí có chút kì lạ nên kiếm cớ bắt chuyện, bà bắt đầu hỏi thăm việc học, công việc, cuộc sống của hai người. Bùi Trân Ánh đáp lại vô cùng nhiệt tình, còn Hoàng Mẫn Hiền thì thi thoảng đáp lại vài câu hơi gượng gạo. Nguyên nhân khiến anh trả lời không được tự nhiên là do ánh nhìn chằm chằm của ba cậu. Ông luôn nhìn chằm chằm Mẫn Hiền từ lúc ngồi vào bàn cơm tới giờ, làm anh co rúm không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ dám cắm cúi vào chén cơm mà ăn.

Mẫn Hiền nổi tiếng là người nghiêm túc, làm việc cũng rất trung thực, ngay thẳng, không sợ ai khi mình không làm gì sai. Vậy mà trước mặt ba của bảo bối thì lại có chút sợ hãi. Thật ra thì ba cậu cũng không đáng sợ đến mức như thế, chỉ là Mẫn Hiền sợ mình làm sai gì đó hoặc lỡ lời nói sai, ba sẽ lấy lại bảo bối của anh luôn. Nếu thế thì anh phải làm sao đây, thiếu bảo bối làm sao mà được chứ.

"Cậu, ừ cậu đó, cậu thật sự yêu Trân Ánh nhà tôi sao?"

Mẹ cậu và cậu vẫn đang hàn huyên trò chuyện, bỗng ba cậu buông đũa xuống, nhướng mày nhìn Mẫn Hiền, hỏi anh.

"Vâng, cháu rất yêu Trân Ánh."

"Yêu nhất trên đời luôn sao?"

"Hiện tại, cháu không thể nói mình yêu em ấy nhất trên đời được."

"Cậu..."

"Nhưng sau này, khi cháu và em ấy trở thành một gia đình, cháu nhất định sẽ không ngần ngại mà nói cháu yêu em ấy nhất trên đời này."



...

Hi mọi người !

Sau một thời gian ngắn vắng mặt thì Chancery_ đã trở lại rồi đâyyyyy

Mong mọi người sẽ đi cùng mình và bộ fic này đến cuối cùng nha ~


Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro