Chương 1

[Trời đất quỷ thần ơi Thanh Vân ca, nhìn xem em gặp ai này!!!]


[Tệp hình ảnh]


Hà Thanh Vân vừa mới từ trong phòng tắm ra, điện thoại đã liên tục hai lần reo lên âm thông báo. Anh cầm lấy điện thoại di động, người gửi chẳng phải là nhóc con đại minh tinh thích bày trò nhà mình sao?


Tấm ảnh rõ ràng là bị chụp lén, có thể nhìn ra được là ở một nhà hàng cao cấp, một nam nhân đang xoa đầu một nam nhân khác, trông rất thân mật.


Hà Thanh Vân híp mắt, một người nhìn vào vóc dáng hơi thấp đó thì có vẻ là kẻ thù không đội trời chung của Bùi Trân Ánh từ khi ra mắt đến nay Phác Chí Huấn, còn người còn lại... Gò má nhìn rất quen, rõ ràng là đã gặp qua ở đâu đó rồi...


Thanh Vân dùng hai ngón tay phóng to tấm hình lên, nhìn chằm chằm mất mấy giây, đột nhiên nhớ ra.


[Phác Chí Huấn này cũng thật lợi hại! Đây chính là Hoàng Mẫn Hiền đó!]


Bùi Trân Ánh bình thường với scandal bát quái các kiểu thì rất ham, nhất là khi đối phương còn là oan gia truyền kiếp Phác Chí Huấn nữa chứ. Cậu vừa thấy giọng điệu của Thanh Vân là đoán được ngay người đàn ông tên Hoàng Mẫn Hiền này chắc chắc không đơn giản.


Người đời có câu "cái gì không biết thì tra Google", Trân Ánh ngay lập tức gõ ba chữ "Hoàng Mẫn Hiền" vào thanh công cụ tìm kiếm, kết quả hiện ra chứng minh sự kinh ngạc của Hà Thanh Vân là hoàn toàn có nguồn gốc.


Chậc chậc chậc, Phác Chí Huấn trước ống kính thì một bộ "kkukkukkakka" đáng yêu các kiểu, thì ra còn có mộng gả vào nhà giàu nữa sao?


Bùi Trân Ánh cất điện thoại di động, chỉ hận bản thân không phải là paparazzi chuyên bám đuôi người nổi tiếng, chứ không thì tấm hình này đã sớm yên vị trong hộp thư công ty quản lý của Phác Chí Huấn rồi, chắc chắn sẽ là cái tít hơi bị giật gân luôn.


Là hai diễn viên mới có thể nói là ra mắt cùng một thời điểm, quan hệ giữa Phác Chí Huấn và Bùi Trân Ánh, chỉ có thể dùng chữ "nghiệt duyên" để hình dung chính xác. Hai công ty quản lý trước giờ vốn là đối thủ cạnh tranh nổi danh trong giới giải trí, hơn nữa nhan sắc của hai người lại ngang ngang nhau, khó tránh khỏi bị người ta đặt lên bàn cân so sánh.


Giữa bọn họ từng đã xảy ra vô số lần "giao chiến", tỷ như đi thử vai cho cùng một bộ phim, tham dự cùng một lễ trao giải, hay là tranh nhau làm gương mặt quảng cáo cho cùng một hãng. Thế nên đừng nói tới anh em keo sơn thân thiết gì trong giới, hai người nói tóm lại là không hề hòa hợp nhau dù chỉ nửa điểm, thậm chí xung quanh còn tỏa ra mùi thuốc súng.


Bùi Trân Ánh hôm nay quyết định ăn tối ở một nhà hàng truyền thống, còn đặc biệt chọn một nhà hàng khá nổi tiếng, vách ngăn các bàn cao, khá riêng tư. Nào ngờ vừa bước vào đã thấy Phác Chí Huấn đang cùng một nam nhân khác ở chung một chỗ, cử chỉ còn hết sức thân mật. Cậu theo bản năng trốn vào một góc, giơ điện thoại lên nhiệt tình chụp liên tục, sau đó không kiềm chế được máu thị phi mà gửi cho Hà Thanh Vân.


"Trân Ánh ca!"


Chọt mũi vào chuyện riêng tư của người khác quả nhiên bị báo ứng. Khi Bùi Trân Ánh bị giọng nói ngọt ngào của Lý Đại Huy gọi lại, cậu thấy Phác Chí Huấn giật mình ngẩng đầu, không kịp thu hồi tầm mắt, thế là hai người bốn mắt nhìn nhau.


Ermmm... Tình hình có chút khó xử...


Mà Phác Chí Huấn lúc này, vẻ mặt giống như là đang hẹn hò thì vô tình đụng trúng người yêu cũ vậy. Cũng may là cậu ta kịp phát huy sự chuyên nghiệp của mình, chủ động mỉm cười lịch sự, chào hỏi Bùi Trân Ánh.


"Tiểu Bùi, cậu cũng tới đây ăn tối sao?"


Tiểu Bùi... Bùi Trân Ánh ghét nhất là bị gọi như trẻ con.


"Haha, đúng rồi."


Bùi Trân Ánh haha hai tiếng, vốn dĩ muốn cười nghe sao cho vừa hiền lành lại vừa tự nhiên, kết quả cổ họng cứng ngắc khạc ra tiếng cười khan, đến một phần trăm tự nhiên cũng không có nổi.


Mà nguyên nhân của tình cảnh gượng gạo này, Lý Đại Huy, lại không cảm thấy có vấn đề gì, còn đang vô cùng kích động vì được gặp Phác Chí Huấn ngoài đời thật, tiếp tục phát huy bản mặt ngốc ngốc nhìn sang Hoàng Mẫn Hiền mà hỏi. "Anh cũng là người nổi tiếng sao? Sao tôi hình như chưa thấy qua nhỉ?"


Trong giới giải trí, dù đã diện kiến đủ loại mỹ nam mỹ nữ, Bùi Trân Ánh vẫn không thể không thừa nhận rằng ngoại hình của Hoàng Mẫn Hiền quả thực ưu tú, vai rộng chân dài, trông lại ôn hòa tuấn lãng, khó trách sẽ bị nhầm thành người nổi tiếng. Hơn nữa hắn cả người từ trên xuống dưới còn tỏa ra khí chất sang trọng cao quý, chắc là thiếu gia nhà giàu trời sinh có sẵn thần thái ngôi sao đi.


Hàn huyên vài ba câu nữa bầu không khí lại nguội xuống, Phác Chí Huấn rõ ràng không muốn tiếp tục ở lại, vội vàng kéo Hoàng Mẫn Hiền đi, nói rằng có chuyện phải làm, xin cáo từ trước.


Có chuyện phải làm? Hắc hắc, lại không phải đi làm chuyện xấu hổ gì đó đi ~~~ Bùi Trân Ánh trong đầu đen thui, không hề hay biết trên mặt mình đang từ từ vẽ lên một nụ cười "râm đãng".


Khụ, Hoàng Mẫn Hiền ho nhẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.


"Được được, bái bai ~~~" Lý Đại Huy nhiệt tình vẫy tay tạm biệt với hai người, giống như người quen từ lâu.


Hoàng Mẫn Hiền đang bị Phác Chí Huấn kéo đi, còn quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn Bùi Trân Ánh một cái, ánh nhìn mang theo một tia tinh quái khó tả.


Chằng hiểu sao, Trân Ánh bỗng cảm thấy trái tim bé nhỏ thiện lương của mình như vừa bị một con nai dùng sừng hung hăng thúc vào.


Rồi cậu rất nhanh nghĩ lại, vừa rồi Phác Chí Huấn cũng không có giới thiệu mình với Hoàng Mẫn Hiền a! Cái tên tâm cơ này, nhất định là sợ mình cướp người của cậu ta, mới khẩn trương như vậy, chưa kịp nhìn gì đã vội vàng lôi người đi mất.


"Đại Huy, anh hỏi em, em thấy anh với Phác Chí Huấn ai đẹp trai hơn?"


Lý Đại Huy nghiêng đầu suy tư một hồi, bộ dáng có vẻ khổ sở, kết quả lại trả lời không chút do dự. "Em thì thích ngoại hình của Phác Chí Huấn hơn."


Còn dám chọn Phác Chí Huấn... Mặt Bùi Trân Ánh lập tức đen xì. Đâu ra cái thể loại anh em như vậy, dù gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác một chút, ai đời lại nói thẳng đuột ra như thế chứ? Thật là siêu cấp không vui mà.




Ăn tối cùng Lý Đại Huy xong, Bùi Trân Ánh về nhà vẫn cảm thấy không phục, liền gọi cho quản lý của mình.


"Thanh Vân ca, anh làm giúp em một cái bình chọn trên mạng, xem mọi người thấy em hay Phác Chí Huấn đẹp trai hơn."


"Thằng nhãi con em lại ăn phải cái gì rồi? Mấy cái thuộc về thẩm mỹ này là chủ quan mỗi người, không cần thiết phải đem ra so sánh." Chỉ tội cho Hà Thanh Vân đang thoải mái lót ổ trên ghế sofa xem phim, lại còn phải nhọc lòng ứng phó với tiểu tổ tông nhà mình.


"Em không biết em không biết em không biết đâu, anh mau làm giúp em đi!"


Bùi Trân Ánh cũng không biết mình bị gì, chỉ là cảm giác rất khó chịu, trước kia là nam thần, bây giờ đến Hoàng Mẫn Hiền, tại sao ai cũng dính dáng đến Phác Chí Huấn như vậy.


Cậu nhìn vào gương nghiên cứu khuôn mặt của mình, vừa nhỏ nhắn vừa tinh tế, chẳng phải vô cùng đẹp trai hay sao, thế mà tại làm sao cái số đào hoa nó lại lận đận như thế này!





Mấy ngày sau, nếu như không phải Bùi Trân Ánh đang ngồi trong phòng họp nghịch điện thoại chờ giám đốc còn chưa tới, vô tình lướt qua tin vị thiếu gia của một tập đoàn mới về nước tuyên bố chính thức lấn sân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, thì có lẽ diễn viên họ Bùi vốn xưa nay vô tâm vô tư não cá vàng đã thật sự quên sự kiện nho nhỏ tối hôm đó.


Hà Thanh Vân ngồi bên cạnh cậu, thấy Bùi Trân Ánh vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, còn tưởng cậu đang suy nghĩ vấn đề triết học cao siêu gì, có ngờ đâu cậu nhóc chẳng qua là đang nhìn chằm chằm mấy bức ảnh trên tin tức, sau đó ngoài mặt không đổi nhưng trong lòng dậy sóng, Hoàng Mẫn Hiền mặc tây trang thật là đẹp trai, đẹp trai quá đi mất.


Bùi Trân Ánh liền nhớ đến hình ảnh tối hôm đó Hoàng Mẫn Hiền bị Phác Chí Huấn vội vã kéo đi, cậu nhịn không được mà bẹp miệng làu bàu. "Hoàng Mẫn Hiền thì sao chứ, đẹp trai thì sao giàu có thì sao, tên kia chỉ cần wink một phát là bị chố chang đi mất luôn rồi, ông đây mới chẳng lạ gì."


Khụ.


Ai mới ho thế nhỉ? Sao nghe có vẻ hơi quen tai?


Bùi Trân Ánh quay đầu nhìn lại, má ơi, tại sao cái người mà mình mới sỉ vả lại đang đứng sờ sờ trước mặt? Bùi Trân Ánh một phen kinh sợ, quả nhiên không nên nói xấu sau lưng người khác, vừa mới mở miệng một chút là thấy đời mình hẻo rồi.


Thế nhưng Hoàng Mẫn Hiền một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.


Họp được nửa giờ đồng hồ, Bùi Trân Ánh đại khái cũng biết, Hoàng thiếu gia vừa mới trở thành một cổ đông lớn của công ty bọn họ, còn mang theo một kịch bản phim xuất sắc đến đầu tư.


Tin này vừa nói ra, ánh mắt của các quản lý liền thay đổi, trong lòng tính toán xem kịch bản có thể nào rơi vào nghệ sĩ của mình hay không. Dù sao Hoàng Mẫn Hiền cũng đã nhập cổ vào công ty, vai chính bộ phim kia chắc cũng sẽ chọn người trong nhà thôi.


Nếu nói về kinh nghiệm và độ nổi tiếng, Bùi Trân Ánh so với các nghệ sĩ cùng công ty cũng chỉ có thể coi là hạng thường, nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng hơn nhiều người. Nhóm ảnh đế ảnh hậu diễn viên hạng A ngồi đối diện còn chưa nói gì, mình thì có gì để kích động, vẫn là đừng kỳ vọng thì tốt hơn.


Thường ngày Hà Thanh Vân mà thấy bộ dáng uể oải tiêu cực này của cậu sẽ tức chết đi được, nhưng lần này chính anh cũng cảm thấy không thể đùa được. Chưa nói đến quy mô của dự án này, chỉ riêng sự việc Bùi Trân Ánh bắt gặp Phác Chí Huấn và Hoàng Mẫn Hiền hẹn hò cũng đủ trở thành lý do để cậu bị loại.


"Không biết Hoàng tổng đã chọn ra được người thích hợp chưa?"


Bùi Trân Ánh nhìn dàn lãnh đạo thường ngày cao cao tại thượng của công ty mình bỗng trở nên khách khí thì có chút buồn cười, bởi vì cậu nhớ lại chính mình cũng dùng bộ dạng như vậy nói chuyện với giám đốc, miệng cười cười mặt nịnh hót.


Haiz, quan hơn một cấp ép chết người, chỉ thương cho mấy nghệ sĩ nho nhỏ chúng tôi a.


Hoàng Mẫn Hiền cũng không biết Bùi Trân Ánh độc thoại nội tâm nhiều như vậy, hắn trầm mặc nhìn kịch bản, một lát sau mới ung dung thong thả mở miệng. "Kịch bản lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường, vị trí hai nam chính, tôi nghĩ Bùi Trân Ánh có thể thử sức một lần."


Trong phòng họp bắt đầu xì xào tiếng bàn bạc, mà những người trong cuộc ý nghĩ đầu tiên không phải là ngạc nhiên hay phấn chấn, mà là khó hiểu làm sao Hoàng Mẫn Hiền lại biết đến Bùi Trân Ánh? Thật sự có chút ngoài ý muốn.


Có người phía dưới sốt ruột hỏi nam chính còn lại là ai.


"Người còn lại tôi đề xuất là Phác Chí Huấn của Maroo Entertainment, mọi người cảm thấy thế nào?"


Lần này tiếng xì xào còn lớn hơn.


Hay đấy, quý ngài ngạo mạn, anh xem như lợi hại. Bùi Trân Ánh len lén liếc nhìn cổ đông mới, mắt trợn trắng lên, trong đầu thầm nghĩ, anh nếu là muốn nâng niu tiểu tình nhân của mình, tại sao còn phải tham gia vào công ty chúng tôi a, còn kéo tôi vào làm đệm lót nữa.


"Sao vậy? Không muốn?" Hoàng Mẫn Hiền quay đầu sang hỏi, đôi mắt hồ ly xếch lên khiến cho ánh mắt của hắn đặc biệt nóng bỏng.


Con người vừa rồi mới một bụng tính toán lập tức hướng kim chủ đại nhân nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói giống như là làm nũng. "Sao có thể! Đây là vinh dự của tôi ~"


Bùi Trân Ánh từ nhỏ đã biết mình cười rất đẹp.


Khi cậu cười đôi mắt sẽ cong lên, cả khuôn mặt cũng theo đó mà sáng rỡ, nhìn qua ngây thơ lại đáng yêu. Cứ tưởng rằng Hoàng Mẫn Hiền đối mặt với nụ cười đó nhất định sẽ nhũn ra không hold lại được, ai ngờ đối phương chẳng qua chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một chút, sau đó liền quay mặt lại dời sự chú ý vào tài liệu trong tay.


Nhất định phải đề cao cảnh giác. Tên nam nhân Hoàng Mẫn Hiền này quả nhiên không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro