Chương 11
Khang Nghĩa Kiện có linh cảm đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.
Ba phút trước anh căm tức đang chuẩn bị chửi rủa Hoàng Mẫn Hiền phá giấc ngủ quý giá của mình, kết quả đối phương buông một câu nói qua điện thoại trong nháy mắt khiến anh tỉnh hồn lại, ngay sau đó bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
"Chí Huấn bị trầm cảm." Hoàng Mẫn Hiền đã nói.
...
Không phải người ta luôn nói thời gian chính là liều thuốc tốt nhất hay sao, tại sao bọn họ cắt đứt tất cả lại chỉ để tiếp tục chịu đựng thống khổ? Gần đây Khang Nghĩa Kiện bắt đầu nhai kẹo cao su, cho rằng bớt ăn kẹo lại một chút liền có thể quên đi cơn mưa mùa hè năm đó.
"Hoàng Mẫn Hiền, tôi có lẽ là một tên khốn."
Khang Nghĩa Kiện đã từng tưởng tượng qua rất nhiều kết cục cho anh và Phác Chí Huấn, thậm chí có cả happy ending, nhưng chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ càng ngày càng rời xa hạnh phúc như hôm nay.
Để cho người mình thích nhất trở thành như vậy, nếu không phải là một tên khốn khiếp thì còn có thể là gì.
"Cho tôi địa chỉ được không? Tôi muốn đến gặp em ấy một chút."
Bên đầu dây bên kia Hoàng Mẫn Hiền trầm mặc một hồi, ho nhẹ một tiếng rồi nói. "Được, thuận tiện đem nhóc con kia của tôi tới đây luôn."
"Hả?"
"Một lần giải quyết cho xong hết đi, Nghĩa Kiện, lần này chúng ta không được lùi bước nữa."
Nếu đã chủ động đem hình giao đến tay ba mẹ, Hoàng Mẫn Hiền quyết định hắn phải danh chính ngôn thuận đem người yêu về nhà. Cái gì mà "môn đăng hộ đối" chứ, mình thích người người cũng thích mình, như vậy cũng có thể tính là "môn đăng hộ đối" phải không?
Hoàng Mẫn Hiền qua điện thoại cổ vũ người anh em của mình. "Đàn ông phải dứt khoát, Khang Nghĩa Kiện xông lên!"
...
Người ta nói khi yêu chỉ số thông minh giảm xuống quả thật không sai, Hoàng tổng cao lãnh biến đâu mất rồi? Nghĩ đến mai phải dẫn Bùi Trân Ánh cùng nhau bay qua Mỹ, Khang Nghĩa Kiện lại thấy hơi nhức đầu.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, Khang Nghĩa Kiện và Bùi Trân Ánh không thể cùng lúc xuất hiện ở sân bay, hai người một trước một sau cách nhau nửa giờ đến phòng chờ VIP gặp mặt.
Khác với Khang ảnh đế đầy tâm sự nặng nề, Bùi Trân Ánh vì sắp được gặp bạn trai nên tâm trạng dị thường phấn khởi, trước khi lên máy bay còn gọi video cho Hoàng Mẫn Hiền ngọt ngào một hồi, hoàn toàn không lo lắng chuyện gì sẽ phát sinh khi đến nước Mỹ.
"Tôi thấy cậu có vẻ thoải mái quá nhỉ." Khang Nghĩa Kiện không khỏi hâm mộ nói.
"Đó là vì tôi biết Hoàng Mẫn Hiền sẽ bảo vệ tôi a ~" Bùi Trân Ánh liếc anh một cái, không kìm được miệng mình mà diss, "Ai giống như anh, Phác Chí Huấn từ đầu đến cuối một mực đứng về phía anh, thế mà anh lại còn lùi bước."
Khụ. Người nào đó bị chọt vào đúng chỗ đau lập tức nhìn đi chỗ khác, nhắm mắt ngủ bù.
Đến khi hai người chính thức bước vào lãnh thổ Hoa Kỳ, Bùi Trân Ánh vẫn không có tiền đồ mà khẩn trương. Cậu nuốt nước miếng một cái, cố giữ bình tĩnh ngồi trên xe riêng của Hoàng gia, nhích người về phía Khang Nghĩa Kiện thì thào: "Anh nói xem có khi nào bọn họ sẽ dàn dựng một vụ tai nạn giao thông, đem chúng ta diệt khẩu không?"
Không có chuyện đó đâu, Khang Nghĩa Kiện gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
"Ai, không nghĩ tới yêu nhau mà cái mạng cũng phải đem ra đầu đài." Bùi Trân Ánh thắt chặt dây an toàn, một bộ sẵn sàng anh dũng hy sinh, nói xong còn đưa tay giả vờ lau nước mắt.
Chiếc xe đắt tiền qua cánh cổng cao ngất, chậm rãi lái vào trang viên ngôi nhà. Bùi Trân Ánh mới lạ ngó trái ngó phải, cảm khái mình thật đúng là gả vào nhà giàu rồi. Cậu bây giờ đột nhiên hơi hiểu ra tại sao Khang Nghĩa Kiện lại chùn bước, dù sao không phải ai cũng có thể chịu được gia cảnh giàu có đến mức này, trừ khi người đó cũng như mình vô tâm vô phế.
Đợi xe dừng hẳn, Bùi Trân Ánh mở cửa ra liền nhảy vào trong lòng Hoàng Mẫn Hiền, cả quá trình không tới nửa phút. Khang Nghĩa Kiện đứng một bên, vẻ mặt ghét bỏ không muốn nhìn hai người ân ân ái ái.
"Ô ô ô, em nhớ anh muốn chết!" Bùi Trân Ánh lại bắt đầu dính vào Hoàng Mẫn Hiền mà nhõng nhẽo.
"Ngoan, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu phải hoàn thành."
Hoàng Mẫn Hiền dắt tay Bùi Trân Ánh, Khang Nghĩa Kiện đi theo sau, ba người mặt đầy nghiêm túc.
Bất quá tâm tình thấp thỏm khi thấy người ngồi trong phòng khách rất nhanh liền biến hóa, em ấy gầy đi nhiều quá, Khang Nghĩa Kiện nhìn chằm chằm Phác Chí Huấn đang ngồi trên ghế salon mà lòng đau thắt, thiếu chút nữa đi không nổi.
Gia trưởng Hoàng gia đều thuộc phái hành động, sau một màn chào hỏi liên hoàn, ông Hoàng liền hướng về phía Hoàng Mẫn Hiền nói. "Hai đứa cùng ta đến thư phòng, Nghĩa Kiện ở lại phòng khách." Nói xong liền quay người lên lầu.
Kèn hiệu chiến đấu nổi lên! Bùi Trân Ánh leo được nửa cầu thang thì xoay người nắm tay thành quả đấm làm động tác cố gắng, kiên định nhìn Khang Nghĩa Kiện. "Khang Nghĩa Kiện xông lên!"
Hóa ra ngu ngốc cũng phải có đôi có cặp...
Khang Nghĩa Kiện kiềm chế lắm mới không trợn trắng mắt lên.
Ông Hoàng ngồi xuống ghế trong thư phòng, phát hiện cậu trai trẻ tuổi đang tròn mắt mím môi nhìn về phía mình, hiển nhiên đang rất căng thẳng.
Nghĩ đến thằng con hỗn đản Hoàng Mẫn Hiền của mình cưỡng ép quy tắc ngầm người ta, ông Hoàng nhất thời sinh lòng áy náy nhẹ giọng. "Trân Ánh à, không cần phải sợ, chú chính là muốn tìm hiểu tình hình của cháu một chút."
Tìm hiểu tình hình? Nói thật Bùi Trân Ánh cũng không biết mình bây giờ là tình hình gì.
"Chú biết Hoàng Mẫn Hiền dùng thủ đoạn bất chính nên cháu mới phải ở chung với nó, nếu cháu muốn bồi thường gì đều có thể nói ra, chỉ cần nằm trong khả năng chú nhất định sẽ thỏa mãn."
Má ơi, cũng cảm động quá đi. Bùi Trân Ánh len lén liếc sang Hoàng Mẫn Hiền, kết quả đối phương nhanh chóng nhìn thấu ánh mắt ham tiền của cậu, cũng hung ác trợn mắt một cái.
Bùi Trân Ánh trước khi tới đã biết Hoàng Mẫn Hiền vì không muốn người nhà làm khó mình nên đã bịa ra chuyện cường thủ hào đoạt gì đó, bất quá cậu vẫn hy vọng có thể nói thật, dẫu sao loại phương pháp "bảo vệ" này một khi bị vạch trần thì người nhà Hoàng gia chỉ sợ càng không thể chấp nhận mình.
Ở trước mặt người lớn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu từ trước đến nay chính là sở trường của Bùi Trân Ánh, cậu dùng tuyệt chiêu này đã thu hoạch được không biết bao nhiêu các chị các mẹ các dì, chắc hẳn đối với nam giời cũng sẽ không kém đâu.
"Cháu xin lỗi chú, chuyện này thật ra là Hoàng Mẫn Hiền đã vì cháu mà nói dối chú."
Bùi Trân Ánh tiếp tục giải thích hai người họ là chính thức yêu nhau, còn đảm bảo mình tuyệt đối không phải là nhắm tới tài sản danh lợi của Hoàng gia.
Bộ dáng chững chạc của người yêu nhỏ quả thật đối với Hoàng Mẫn Hiền có chút xa lạ, cậu ở bên hắn lúc nào cũng ngọt ngào mềm nhũn, khiến hắn vô thức mà đem cậu thành hoa trong lồng kiếng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Nhưng mà bông hoa này khi đối mặt với mưa gió lại trở nên tỉnh táo và kiên cường lạ thường. Hoa hồng có gai, từ này dùng để hình dung người yêu nhỏ của mình có vẻ cũng không sai lắm.
Nghe lời nói chân thành của Bùi Trân Ánh xong, ông Hoàng rơi vào trầm mặc.
Thật ra lúc đó so với việc Hoàng Mẫn Hiền thích nam nhân, ông lại càng tức giận chuyện con mình dùng thủ đoạn không tốt với người ta. Những năm gần đây ông đều ở nước ngoài, nên chuyện yêu đương cùng giới cũng không phải là không thể chấp nhận.
Hơn nữa thấy tình trạng hiện tại của con trai nhỏ, ông Hoàng cũng không muốn làm khó bọn họ quá mức. Sức khỏe hạnh phúc so với những thứ khác đều quan trọng hơn, đây là quan điểm mà ông Hoàng vẫn luôn giữ vững.
Một khi đã sinh ra ý muốn chấp nhận, ánh mắt ông Hoàng nhìn Bùi Trân Ánh lại thay đổi một cách vi diệu. Ông quan sát tỉ mỉ "con dâu" tương lai đang ngồi đối diện, cảm thấy tiêu chuẩn chọn dâu của mình cần phải nghiêm khắc lên một chút.
Những thứ khác chưa nói đến, mỗi vẻ bề ngoài thôi đã khiến ông Hoàng ngẫm nghĩ không biết ngoại hình có thể di truyền hay không, bởi vì ông đối với khuôn mặt của Bùi Trân Ánh phải nói là hết sức hài lòng. Rồi gia thế, Bùi Trân Ánh xuất thân từ gia đình trí thức, từ nhỏ ăn mặc chẳng bao giờ phải lo lắng, được hưởng giáo dục tốt, chắc chắn sẽ không tham lam danh lợi Hoàng gia. Còn tính cách nhân phẩm gì đó, không ai hiểu rõ con hơn cha, một người có thể thu phục tên con trai Hoàng Mẫn Hiền kén chọn của ông, ông Hoàng cảm thấy chuyện này không đến lượt mình phải lo lắng.
Cân nhắc trên dưới xong, ông Hoàng phát hiện thật đúng là chẳng có lý do gì để phản đối, mắt liếc về hai người đối diện, không phải là đang lén lút nắm tay sau lưng đi.
"Hoàng Mẫn Hiền, con có muốn nói gì không?"
Người đột nhiên bị điểm tên hoảng hốt ba giây, sau đó rất nhanh trấn định lại, "Ba, mong ba đồng ý cho tụi con ở chung một chỗ."
Nếu là nửa năm trước, Hoàng Mẫn Hiền có chết cũng không nghĩ đến mình sẽ thích một nam nhân, còn thích đến mức muốn come out với gia đình. Nếu như ông Hoàng không chịu đồng ý, hắn thậm chí còn định xin làm đệ tử của Chí Huấn học tập diễn xuất, cũng giả vờ mình mắc chứng trầm cảm.
"Sống chung thế nào là chuyện của hai đứa, nhưng nghề của Tiểu Bùi đặc thù, vẫn phải chú ý một chút."
Đây coi như là ba đã đồng ý đúng không?
Hoàng Mẫn Hiền không dám xác định, khăng khăng muốn chính miệng ông Hoàng nói cho phép tình cảm của bọn họ.
"Xong chưa? Đừng có đòi thêm..."
"Chú ~" Bùi Trân Ánh chớp chớp mắt.
"Được rồi được rồi, ba cũng lười quản chuyện hai đứa, nếu muốn ở chung thì phải ở chung thật tốt, đối đãi tình cảm nghiêm túc."
Cảm động quá rồi, Hoàng Mẫn Hiền nghĩ thầm làm sao mình lại có được một người cha thấu hiểu như vậy. Còn Bùi Trân Ánh thì cũng không tưởng tượng nổi, cái này không giống với mấy truyện tổng tài a, tại sao ông Hoàng không ném cho mình một chi phiếu mấy triệu kêu mình rời đi con trai ông chứ?
Ai, nhóc mê tiền vừa vui vẻ, lại không khỏi có chút mất mát.
Đến tối trước khi đi ngủ, Bùi Trân Ánh biết "lễ phép rụt rè" tự động đi về phía phòng cho khách, kết quả vừa tắm xong ra ngoài liền thấy Hoàng Mẫn Hiền đang nằm trên giường, bày ra dáng vẻ mê hoặc hướng mình ngoắc ngoắc tay.
"Gì vậy, tôi nhớ là tôi không có gọi phục vụ a." Bùi Trân Ánh gãi đầu một cái.
Hoàng Mẫn Hiền sốt ruột kéo cậu qua mép giường đè xuống dưới. "Ngài không có gọi, là tôi tự tìm tới cửa."
Cả một tuần lễ không được ôm người yêu nhỏ, hiện tại phải bù đắp cho đủ, Hoàng Mẫn Hiền một tay cởi nút áo ngủ của mình, lộ ra cơ bụng săn chắc hấp dẫn, thành công thấy Bùi Trân Ánh nuốt nước miếng một cái.
"Muốn sờ không?"
Bùi Trân Ánh trợn to hai mắt, gật đầu.
"Vậy em cởi quần ra."
Em là dùng tay sờ cơ bụng, tại sao phải cởi quần a! Lời phản kháng còn chưa nói xong, Bùi Trân Ánh đã bị Hoàng Mẫn Hiền dùng miệng chặn lại, trong quá trình đó quần cũng bị đối phương thuận lợi lột ra.
"Cục cưng, sinh nhật của anh sắp tới rồi đó, em còn nhớ mình đã nói gì hay không?"
Không nhớ không nhớ không nhớ! Bùi Trân Ánh cứng đầu bảo vệ chiếc quần lót đáng thương còn sót lại trên người mình, mặt đỏ bừng. Hoàng Mẫn Hiền tại sao lại lưu manh như vậy, suốt ngày cứ muốn làm loại chuyện này.
Không thể phòng thủ được tấc lãnh thổ cuối cùng trên người, Bùi Trân Ánh nâng cánh tay lên che mắt, không chịu nhìn người trước mặt. Bình thường chỉ có hai người một thế giới thì còn bỏ qua, đằng này ở đây còn có người nhà của Hoàng Mẫn Hiền, làm sao hắn có thể làm càn như vậy.
"Sao hôm nay thẹn thùng vậy? Hửm?" Hoàng Mẫn Hiền cúi đầu cắn lên vành tai cậu.
Ô ô ô ô ô ô, Bùi Trân Ánh đẩy hắn, "Đừng khi dễ em mà."
Hoàng Mẫn Hiền thông cảm cậu hôm nay tâm tình lên xuống, bất đắc dĩ giúp cậu mặc lại quần áo. "Hừ, để đó tới sinh nhật anh, xem anh thu phục em thế nào."
Hức, Bùi Trân Ánh cảm giác mông mình có chút đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro