Chương 9
[Phác Chí Huấn tuyên bố giải nghệ]
[Phác Chí Huấn thoái lui khỏi giới giải trí]
["Promise" là bộ phim cuối cùng của Phác Chí Huấn]
"Anh, đừng xem những bài đó nữa." Phác Chí Huấn rút di động trong tay Hoàng Mẫn Hiền để sang một bên, giống như khi nhỏ vươn tay ra nhõng nhẽo đòi ôm một cái.
Nói như thế nào đây, Hoàng Mẫn Hiền cảm giác em trai nhỏ của mình bỗng nhiên trưởng thành lên rất nhiều.
Trước kia cậu vô cùng kiêu hãnh tự do phóng khoáng, như một chồi non nhỏ chưa biết mùi vị nỗi khổ nhân gian. Rồi chẳng hề để ý, chồi non nhỏ này dưới ánh mặt trời gay gắt nóng nực, dưới mưa gió bão bùng lặng lẽ sinh trưởng, trở thành một thân cây chắc chắn có thể tự mình sống sót. Hoàng Mẫn Hiền không biết bản thân hắn là vui vẻ yên tâm hay đau lòng.
Một tiếng nữa là chuyến bay của Phác Chí Huấn cất cánh. Mấy hôm trước cậu thông qua mạng xã hội thông báo mình ngưng hoạt động trong giới giải trí, làm cư dân mạng một phen sóng to gió lớn. Bây giờ nhân vật chính đây đang cùng anh trai mà cậu thích nhất nói lời từ biệt ở sân bay.
Sau khi giải nghệ, Phác Chí Huấn quyết định rời khỏi Hàn Quốc, trở về Mỹ sống cùng ba mẹ. Chuyện của công ty đã có Hoàng Mẫn Hiền xử lý, cậu bây giờ có thể tu tâm đọc sách, không có việc gì làm thì đi du lịch. Dù sao từ đầu người nhà cũng đã không ủng hộ công việc của cậu, hiện tại lại vừa vặn như mong muốn của bọn họ, cuộc sống của cậu cũng nên sang một chương mới.
"Trở lại Mỹ phải sống tốt, nhớ nghe lời ba mẹ."
Phác Chí Huấn ghét bỏ ngoáy ngoáy tai ra vẻ bất lực, suy nghĩ của anh trai cậu chắc vẫn còn dừng lại ở mấy năm trước, suốt ngày coi cậu như là con nít, vẻ mặt không yên tâm dặn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, thực sự nhìn già đến mức không thể già hơn.
Yên tâm đi ~~~ Phác Chí Huấn kéo dài âm cuối, hướng Hoàng Mẫn Hiền làm mặt quỷ.
"Em yên tâm, chuyện này anh sẽ tiếp tục điều tra, nhất định tìm ra tên này." Với tính cách của Hoàng Mẫn Hiền, làm sao có thể để cho người khác bắt được điểm sơ hở, huống chi chuyện này lại vô cùng tồi tệ.
Nhưng mà có thể lấy được những tài liệu trong tầm giám sát của Hoàng Mẫn Hiền, tuyệt đối không phải hạng người bình thường.
Thật ra thì đối với Phác Chí Huấn, việc lấy đá chọi đá cậu cũng không sợ gì, chẳng qua là chuyện này lại dính líu đến Khang Nghĩa Kiện, cậu vạn lần không dám mạo hiểm. Có lẽ sau khi biết được chân tướng sự việc, thủ phạm đằng sau bất quá là bạn gái cũ của Khang Nghĩa Kiện, hoặc là một đối thủ mà Phác Chí Huấn không để ý đến, cũng có thể là một tập đoàn nào đó có thù địch với Hoàng thị.
Nhưng vô luận kết quả như thế nào, Phác Chí Huấn đều biết bọn họ không có cách nào quay lại nguyên vẹn.
Cậu lần này tuyên bố ngưng hoạt động không phải chỉ là tạm thời, mà là quyết tâm vĩnh viễn rời đi. Đêm hôm đó là cậu tự tiện hôn môi Khang Nghĩa Kiện, nên đương nhiên cậu phải là người chịu trách nhiệm. Hoàng Mẫn Hiền hỏi cậu có hối hận hay không, dù sao ở một mức nào đó mà nói, thì quyết định này cũng bằng với việc buông bỏ tình cảm đối với Khang Nghĩa Kiện vậy.
Chuyện đó cho tới bây giờ Phác Chí Huấn cũng chỉ có thể cười mà nói, "Hữu duyên vô phận, em chịu thôi."
Chính cậu đã quá dũng cảm rồi, rốt cuộc còn muốn cậu làm đến mức nào nữa. Đêm hôm đó cậu nước mắt ngắn nước mắt dài cầu người kia đừng ghét bỏ cậu, cuối cùng thậm chí không kìm chế được cảm xúc mà hôn người kia. Kết quả thì sao, đối phương chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau lại bày ra bộ mặt lãnh đạm lý trí.
"Thật xin lỗi, anh chỉ có thể xem em là em trai."
Những lời này đối với Phác Chí Huấn như thể cả tâm và sinh lý đều không ưa, đến mức vừa nghe thấy là buồn nôn.
Sau một khoảng im lặng đáng sợ, vẫn là Phác Chí Huấn mở miệng trước. "Em biết rồi. Sau này sẽ không quấn anh nữa."
Khoảng thời gian vừa qua đến tột cùng là sai lầm hay lãng phí, Phác Chí Huấn nhắm mắt, để giọt nước mắt cuối cùng khô cạn, lần đầu tiên thực sự nghĩ lại, cảm thấy người kia không đáng giá.
"Em đi đây! Anh cũng phải cố gắng lên, tranh thủ đưa chị dâu qua cửa sớm một chút!"
Hoàng Mẫn Hiền phất phất tay, nói được rồi mau cút đi, có thời gian sẽ đến Mỹ thăm em. Nhưng chỉ có trợ lý đi theo mới biết, người đàn ông luôn thành thục chững chạc lại yên lặng bần thần một lúc lâu đứng nhìn bóng dáng đã khuất của em trai mình.
Gần đây Bùi Trân Ánh vô cùng đắc ý chuyện mình là fanboy thành công nhất hệ mặt trời, cùng idol của mình trở thành bạn bè. Đêm nay cậu lại như thường lệ nhắn tin trò chuyện với thần tượng trước khi đi ngủ.
[Đúng rồi Trân Ánh a, em có biết ông chủ của em thích hoa gì không?]
[??? Ông chủ? Ý anh là Hoàng Mẫn Hiền đó hả?]
[Ừ.]
Thực tế là, Kim Tại Hoàn gần đây lại nổi lên một suy nghĩ, cậu muốn lần nữa theo đuổi Hoàng Mẫn Hiền.
Nếu như khoảng thời gian đại học trước đây chẳng qua chỉ là nửa thật nửa giả ái mộ, thì hiện tại Kim Tại Hoàn có thể khẳng định sâu trong thâm tâm cậu vẫn khát vọng có được Hoàng Mẫn Hiền, tiếng tim đập rộn lên khi gặp lại người kia chắc chắn sẽ không nói dối.
"Đã lâu không gặp, niên đệ."
Ở trong phòng vệ sinh căn tin vô tình gặp lại mối tình đầu, có lẽ sẽ trở thành chủ đề ca khúc tiếp theo của Kim Tại Hoàn.
Rõ ràng chỉ là một câu thăm hỏi đơn giản, nhưng tim cậu lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoàng Mẫn Hiền vẫn chẳng khác gì trong trí nhớ, vẫn phong độ nhẹ nhàng anh tuấn như vậy, còn thêm vài phần thành thục chững chạc.
Nếu như hắn tham gia vào giới giải trí thì tốt nhỉ, Kim Tại Hoàn tâm tư tràn đầy, như vậy thì có thể mời hắn đến quay MV ca khúc mới của mình rồi.
Hai người cùng đi ra khỏi phòng vệ sinh, hàn huyên một chút tình trạng của mình gần đây, thật ra thì phần lớn đều là Hoàng Mẫn Hiền nói, cậu nhóc kia hôm nay lại đặc biệt xấu hổ, mặt thậm chí còn hơi hồng hồng.
Trước khi tạm biệt Kim Tại Hoàn lấy hết dùng khí, giả vờ thản nhiên nói với Hoàng Mẫn Hiền, "Niên trưởng, em có thể lưu phương thức liên lạc với anh không?"
Hoàng Mẫn Hiền ngẩn người một chút, rồi lại phát hiện không có lý do gì để cự tuyệt, "Được thôi."
Đến lúc tính tiền, Kim Tại Hoàn cúi đầu đi về bàn lễ tân, phục vụ liếc nhìn tờ hóa đơn rồi lễ phép mỉm cười.
"Thưa ngài, bàn này đã được thanh toán rồi ạ."
Cậu trả tiền hả? Kim Tại Hoàn quay người lại hỏi bạn mình, đối phương lắc đầu không biết gì.
Cái gì vậy... Khí chất thần tượng nhất thời không nói, còn làm những chuyện khiến người ta động tâm như vậy, Hoàng Mẫn Hiền thật rất quá đáng.
[Anh muốn tặng hoa cho Hoàng Mẫn Hiền? Nhưng mà làm gì?]
Kim Tại Hoàn nghĩ Bùi Trân Ánh là bạn tốt của Hoàng Mẫn Hiền, sau này khẳng định sẽ cần sự trợ giúp từ cậu, nên dứt khoát gọi điện sang, đem chuyện của mình và Hoàng Mẫn Hiền nói hết đầu đuôi ngọn ngành.
"Anh chính là niên đệ khoa âm nhạc theo đuổi Hoàng Mẫn hồi đó??!!"
Lần đó Phác Chí Huấn đề cập tới, Bùi Trân Ánh liền một mực để trong lòng. Bây giờ thì hay rồi, niên đệ kia tự mình nhảy ra thừa nhận, đúng vậy chính là anh, mặc dù lúc trước tỏ tình là đùa giỡn nhưng lần này anh thật sự muốn theo đuổi hắn, em giúp anh một tay được không.
Giúp anh? Làm sao giúp được đây?
"Em sợ là em không giúp được anh đâu."
Bùi Trân Ánh không nói thể nói thẳng ra Hoàng Mẫn Hiền là bạn trai mình, chỉ có thể tùy tiện lấp liếm rồi cúp điện thoại.
Hoàng Mẫn Hiền đang bồi Khang Nghĩa Kiện uống rượu giải sầu thì nhận được tin nhắn của Bùi Trân Ánh, đầu óc ngay lập tức một mảng mơ hồ.
[Hoàng Mẫn Hiền đồ tra công!]
Thời điểm Phác Chí Huấn tuyên bố giải nghệ thì Khang Nghĩa Kiện đang quay dang dở một bộ phim, chờ đến lúc anh biết rõ chuyện thì người trong cuộc đã sớm bay sang Mỹ. Phác Chí Huấn cố ý bảo Hoàng Mẫn Hiền không nói với Khang Nghĩa Kiện về đoạn video, vì vậy anh bây giờ vẫn một mực nghĩ vì đêm đó Phác Chí Huấn đối với anh quá thất vọng, cho nên mới quyết định buông bỏ hết tất cả những gì liên quan đến mình.
"Em ấy chắc sẽ không quay lại, định ở lại Mỹ định cư."
Khang Nghĩa Kiện không nói tiếng nào rót một ly rượu, rồi mới thấp giọng ừ một tiếng. "Cũng tốt, như vậy có lẽ sẽ được tự do hơn chút." Ít nhất cậu cũng sẽ không phải vô ích chạy theo mình, cũng sẽ không phải khổ sở rơi nước mắt, cũng tốt, Khang Nghĩa Kiện nhìn chằm chằm ly rượu tự lẩm bẩm.
"Cậu rất khó chịu sao, chuyện Chí Huấn đi." Hoàng Mẫn Hiền cố ý nói kích anh. "Dù sao cậu cũng không thích em ấy, có gì mà khổ sở chứ."
Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Tôi chỉ xem em ấy là em trai."
Em trai? Hoàng Mẫn Hiền không lên tiếng, cậu nhìn lại mình đi, mắt đều đỏ lên cả rồi. Nếu đã không bỏ được, thì từ ban đầu đừng đối xử với em ấy như vậy a.
"Cậu không biết đâu. Chuyện giữa chúng tôi, cậu không hiểu."
Cái gì mà tôi không thể hiểu, Hoàng Mẫn Hiền đang muốn cãi lại thì nhận được tin nhắn từ Bùi Trân Ánh. Hắn nhướng mày, cầm điện thoại di động ra khỏi quán bar.
Cuộc gọi vừa được nối, hắn còn chưa kịp mở miệng gọi bảo bối thì Bùi Trân Ánh liền ào ào như súng liên thanh tố cáo hắn. Nghe một lúc lâu Hoàng Mẫn Hiền cuối cùng cũng hiểu ra, Bùi Trân Ánh đang trách hắn không nói ra chuyện với Kim Tại Hoàn, bởi vì hiện tại Kim Tại Hoàn lại nói thích hắn, muốn theo đuổi hắn?
Cậu nhóc kia rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hoàng Mẫn Hiền đau đầu day day mi tâm. Hai người dù có trao đổi số điện thoại nhưng một lần cũng không có liên lạc qua, đột nhiên bây giờ lại muốn theo đuổi hắn.
Còn nhóc con ở nhà thì đang sốt ruột ăn giấm, cậu dĩ nhiên biết Hoàng Mẫn Hiền hoàn toàn chung thủy, nhưng Kim Tại Hoàn lại là bạn tốt của cậu, tình huống không thể nào lúng túng hơn.
Nhưng mà lúc cậu ấy theo đuổi anh thì chỉ là đùa giỡn thôi, loại chuyện này anh cũng đâu cần nói với em. Hoàng Mẫn Hiền từ lúc yêu nhau đến giờ luôn sủng Bùi Trân Ánh đến đội lên đầu, lúc này lại hiếm thấy mà nghiêm túc biện giải cho mình, "Em cũng không thể trách anh được."
"Hoàng Mẫn Hiền anh thay đổi rồi! Anh đây là nói em không hiểu chuyện không biết phải trái sao!"
Anh đang nói gì vậy... Bùi Trân Ánh trong đầu nghĩ.
Hoàng Mẫn Hiền cũng biết cậu lại bắt sai trọng tâm rồi, hiện tại nói không được vậy cứ dụ dỗ trước đi. "Ngoan, đừng gấp."
Không gấp không gấp không gấp, chờ đến lúc người ta tự mình tỏ tình với anh thì phải làm sao đây. Cậu cảm giác Hoàng Mẫn Hiền không nhanh không chậm, thật giống như căn bản không để ý chuyện này. "Anh đang ở đâu a?" Bùi Trân Ánh hỏi.
"Ở quán bar với Khang Nghĩa Kiện."
! ! !
Tút... tút... tút... Điện thoại bị cúp.
Hoàng Mẫn HIền thở dài, đột nhiên phát hiện dạo gần đây thật giống như chuyện gì cũng trở nên hỏng bét.
Phác Chí Huấn rời đi, Khang Nghĩa Kiện ủ rũ, Bùi Trân Ánh thì ầm ĩ, cùng với công cuộc tra ra video kia đang vận dụng hết tất cả tài nguyên, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Nhìn qua thì tưởng như tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác những đầu mối mấu chốt đều lặng lẽ biến mất.
Rốt cuộc ai là người thao túng tất cả những thứ này? Mục đích là gì?
Đang suy tính thì điện thoại lại vang lên lần nữa, là từ nhà ở Mỹ gọi đến, có lẽ là mẹ kế vẫn thường ngày gọi đến trò chuyện về tình trạng của Phác Chí Huấn gần đây.
"A lô."
"Mẫn Hiền, chuyện của Chí Huấn con không cần tra xét nữa."
Mẹ kế của hắn luôn dùng giọng ôn nhu nhỏ nhẹ, hôm nay lại lạ thường cường thế, khiến cho người ta cảm thấy xa lạ.
Cho là bà không muốn vướng víu mãi trong chuyện này làm cho Phác Chí Huấn thêm gánh nặng, Hoàng Mẫn Hiền vội vàng giải thích chuyện đằng sau sợ rằng không đơn giản như vậy, thế nhưng lời chưa nói đến một nửa đã bị cắt ngang.
"Video là mẹ cho người truyền ra."
"Nhưng mẹ làm sao biết Chí Huấn xảy ra chuyện?"
Rõ ràng chuyện xảy ra hôm ấy với Phác Chí Huấn hắn căn bản không có thông báo với người nhà.
"Doãn Bình Ngọc là người của mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro