Phiên ngoại NielWink - Em trai và kẹo dẻo

Không phải ai thời niên thiếu cũng có bạn trúc mã cùng lớn lên, mà không phải bạn trúc mã nào cũng có một đứa em trai vừa đáng yêu lại nhõng nhẽo.


Có lẽ rất nhiều người cho rằng một gia tộc có tiền có thế như Hoàng gia sẽ không giao du với người bình dân, nhưng ông Hoàng thì hoàn toàn ngược lại, ông luôn dạy con mình phải khiêm tốn và sống giản dị.


Hoàng Mẫn Hiền sống ở khu nhà giàu, nhưng vẫn học ở trường công lập. Hắn khi còn bé hơi mũm mĩm, lại mang cặp mắt kiếng bình dân thông thường, vì vậy bất cứ thầy cô hay bạn học đều coi hắn như một đứa trẻ bình thường, cũng không có đãi ngộ đặc biệt gì.


Hoàng Mẫn Hiền năm lớp hai thì mẹ qua đời, hắn lúc ấy còn nhỏ không có khái niệm rõ ràng về sinh tử, chẳng qua là buồn bã vì mẹ bất chợt không thấy tăm hơi đâu nữa. Mấy năm sau ba mới cưới một người dì, người dì này còn mang tới một đứa em trai trông rất giống con thỏ con.


Em trai đáng yêu tên là Phác Chí Huấn, nhỏ hơn hắn bốn tuổi.


Hôm ấy, Hoàng Mẫn Hiền dẫn người bạn cùng bàn thân nhất là Khang Nghĩa Kiện cùng nhau về nhà, "đi thăm" em trai mới của hắn, rất trịnh trọng mà nói: "Đây là em trai của tôi Phác Chí Huấn, cậu sau này không được khi dễ em ấy."


Khang Nghĩa Kiện cũng là con một, hâm mộ vô cùng, vì vậy cầm lấy tay Phác Chí Huấn, tràn đầy khí khái nam nhi vỗ ngực một cái. "Yên tâm, em trai của cậu cũng là em trai của tôi!"


Vì vậy trúc mã thời thơ ấu của Hoàng Mẫn Hiền và Khang Nghĩa Kiện đã có thêm người thứ ba, em trai chung của bọn họ, Phác Chí Huấn.


Khang Nghĩa Kiện bởi vì tướng tá mập mạp nên không được đẹp trai, lên cấp hai thì nhiều người tiến vào thời kỳ nổi loạn, bắt đầu tập tành làm đàn anh đàn chị đi bắt nạt người khác. Tiểu Nghĩa Kiện mũm mĩm tuy tính tình rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi việc bị mấy băng nhóm hay đem mình ra trêu chọc gây phiền toái, bất quá chỉ bởi vì buổi sáng trên đường đi học không chịu nộp "phí bảo hộ" cho bọn chúng, thế là lúc tan học, một đám người ồn ào đi tới, lớn tiếng la hét muốn tìm anh ra con phố sau trường một mình đánh nhau.


Một mình thì một mình, Khang Nghĩa Kiện cũng chẳng có gì sợ, không nói hai lời liền đi theo. Kết quả vừa tới nơi, chưa kịp tháo cả cặp xuống thì mấy người liền xông tới dồn anh vào góc tường đánh không ngừng nghỉ, căn bản là không có đường nào đánh lại.


Dạy dỗ đủ rồi đám người mới tản ra, còn hung tợn cảnh cáo Khang Nghĩa Kiện sau này chớ liều như vậy nữa. Phi, ỷ đông hiếp yếu! Khang Nghĩa Kiện khẽ nghiến răng, quyết tâm lần sau nhất định phải thắng.


Đám người kia rời đi rồi, Khang Nghĩa Kiện dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi, sau đó phủi sạch sẽ bụi đất trên người chuẩn bị đứng dậy, thì bên cạnh lại truyền tới một giọng nói lo lắng.


"Nghĩa Kiện ca anh sao vậy? Ai khi dễ anh?"


Phác Chí Huấn bình thường nổi tiếng là nhút nhát, bây giờ thấy Khang Nghĩa Kiện hốc mắt đỏ lên, khóe miệng còn dính máu chưa khô, lập tức liền luống cuống. Cặp mắt to xinh đẹp lo lắng quan sát người trước mặt, cuối cùng rụt rè vươn bàn tay trắng trẻo ra cầm lấy tay Khang Nghĩa Kiện.


"Nghĩa Kiện ca anh đừng khóc nha." Rõ ràng Phác Chí Huấn mới nhìn như sắp khóc đến nơi, cậu mím môi, hai hàng lông mi dày chớp một cái rồi lại một cái, khiến cho người ta cả lòng nhũn ra.


Khang Nghĩa Kiện nhất thời bị bộ dạng ủy khuất của cậu chọc cười. "Được được được, anh không khóc."


Thấy anh cười nói ra mấy lời này, Phác Chí Huấn trong lòng mới thả lỏng một chút. Cậu tháo cặp trên vai xuống, kéo khóa kéo, từ bên trong lấy ra một viên kẹo dẻo thả vào trong tay Khang Nghĩa Kiện.


"Đây là viên kẹo dẻo duy nhất của em, tặng anh đấy."


Cậu dạo gần đây đang mọc răng, bị mẹ và anh hai nghiêm khắc hạn chế ăn đồ ngọt, một viên kẹo dẻo thôi nhưng cậu vất vả lắm mới lén lấy được từ trong hộp kẹo.


Dáng vẻ của cậu vô cùng nghiêm túc, thật giống như đây là một việc rất gian nan khó khăn, đáng tiếc Khang Nghĩa Kiện hiểu rất rõ đứa nhỏ này, lập tức bắt thóp tim đen của cậu. "Bớt giả vờ, anh mới không tin em chỉ lấy đúng một viên."


Hắc hắc, Phác Chí Huấn ngượng ngùng gãi đầu, lại móc ra thêm một viên kẹo, xé giấy gói bỏ vào trong miệng.


"Nhưng em sao lại tới chỗ này a?"


"Anh hai em tan học trễ, bảo em đi trước tìm anh về nhà chơi game với ảnh." Sau đó có đứa bạn trong lớp nói cho cậu là Khang Nghĩa Kiện bị mấy người dẫn ra phố sau trường.


Thấy em thông minh không, còn có thể tìm được anh ~ Phác Chí Huấn lộ ra nụ cười đắc ý.


Trong nháy mắt, Khang Nghĩa Kiện tự hỏi, là kẹo ngọt, hay nụ cười của Chí Huấn còn ngọt hơn.


"Chuyện hôm nay em không được nói với anh hai nha!"


"Được! Đây là bí mật của hai tụi mình!"


Bởi vì "bí mật" này mà vị trí của Phác Chí Huấn trong lòng Khang Nghĩa Kiện trở nên đặc biệt hơn một chút. Anh bắt đầu chiếu cố cậu nhóc này hơn, có lúc còn hơn cả Hoàng Mẫn Hiền.


Cứ có ngày nghỉ anh sẽ lại mang cậu bạn nhỏ ra ngoài chơi, tiền đi làm thêm hào phóng mua đồ ăn vặt và quà cho Phác Chí Huấn. Hoàng Mẫn Hiền nhìn em trai của mình dần dần biến thành cái đuôi bám theo Khang Nghĩa Kiện, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ.


Kỳ nghỉ hè kết thúc cấp hai, Nghĩa Kiện dẫn Chí Huấn đi câu cá, trong thời gian chờ đợi anh vô tình nhìn qua cậu nhóc bên cạnh rồi ngẩn người, thấy đôi mắt ngày càng trở nên thanh tú của đối phương, anh đột nhiên ý thức được, chính mình cũng nên thử thay đổi ngoại hình đi.


Vì vậy cuộc sống học sinh cấp ba của Khang Nghĩa Kiện đều tập trung vào việc "thay đổi".


Anh thử qua hết các câu lạc bộ, bóng rổ, leo núi, còn có cưỡi ngựa, qua vài lần như vậy cuối cùng lại thích nhất nhảy, vì vậy quyết tâm tập trung cho duy nhất một môn này.


Đến học kỳ hai năm lớp mười một, Khang Nghĩa Kiện gầy đi, lập tức trở nên nổi tiếng, hơn nữa tính cách ôn hòa sáng sủa, cứ mỗi tháng lại nhận được mấy bức thư tình.


Phác Chí Huấn vào cấp hai, chính là cái độ tuổi bắt đầu có những rung động cùng tò mò, Hoàng Mẫn Hiền trước giờ cũng chỉ trao đổi với cậu về chuyện học tập, không giống như Khang Nghĩa Kiện sẽ cùng cậu chia sẻ những tâm sự như thế này.


Thời gian rảnh ngoài việc chơi đùa ầm ĩ với bạn của mình, thú vui lớn nhất của cậu chính là đọc thư tình của Khang Nghĩa Kiện. Cậu một bên ăn khoai tây chiên anh mua cho, một bên nhiệt tình nói chuyện phiếm. "Oa, chị này chữ đẹp thật, có phải cũng rất xinh hay không?"


"Anh cũng không biết cô ấy là ai." Khang Nghĩa Kiện vòng tay qua bả vai Phác Chí Huấn, nhéo nhéo lỗ tai cậu, trêu chọc bảo, con nít học tập mấy thứ linh ta linh tinh như vậy làm gì.


Thật ra thì Khang Nghĩa Kiện không biết, Phác Chí Huấn ở trường cũng rất nổi tiếng, số thư tình cậu nhận được không hề ít hơn anh, chẳng qua là đứa nhỏ này vẫn cứ thiên vị, luôn cho Khang Nghĩa Kiện mới là tốt nhất.


Tình cảm anh em từ khi nào thì bắt đầu lặng lẽ biến chuyển, chính Phác Chí Huấn cũng không biết. Chỉ nhớ mang máng ở thời kỳ trưởng thành, so với hẹn hò cùng các nữ sinh xinh xắn, cậu lại càng muốn ở cùng một chỗ với Khang Nghĩa Kiện.


Khang Nghĩa Kiện vào đại học nghệ thuật ngay trong tỉnh, mà Hoàng Mẫn Hiền lại xuất ngoại du học, vì vậy nhiệm vụ thay thế bạn chăm sóc cho em trai học trung học lại rơi vào trên đầu anh.


Cứ cuối tuần Phác Chí Huấn sẽ lại mang sách vở đến quán cà phê Khang Nghĩa Kiện làm thêm, anh làm việc, cậu ngồi ở một góc lẳng lặng học hoặc nghịch điện thoại, đến khi anh tan làm thì cùng đi ăn trưa hoặc ăn tối.


Ngay cả mấy đồng nghiệp làm thêm cũng sẽ trêu ghẹo. "Em trai cậu thật sự rất dính cậu a , cuối tuần nào cũng tới."


Đâu phải chỉ dính người, Khang Nghĩa Kiện trong đầu nghĩ thầm, hẳn là cũng chẳng có đứa nhóc nào làm nũng nhiều hơn cậu.


Ít lâu sau, Phác Chí Huấn phác hiện, hình như mình thay đổi.


Cậu sẽ bởi vì những hành động thân thiết của Khang Nghĩa Kiện mà tim đập rộn lên, sẽ chờ mong mỗi lần cùng anh gặp mặt, mà rõ ràng nhất là, khi thấy có nữ sinh bắt chuyện với Nghĩa Kiện, cả người cậu cũng sẽ trở nên buồn buồn khó chịu.


Đây là vì cái gì chứ? Cậu biết mình có tính lệ thuộc rất cao, nhưng cũng không nên đến mức này chứ.


Cậu kể những thứ này qua điện thoại với Hoàng Mẫn Hiền, muốn giải đáp những thắc mắc trong lòng.


"Vậy đại khái là em thích người này đi." Hoàng Mẫn Hiền đã trả lời như vậy.


Sau đó hắn lại lớn tiếng gầm lên. "Phác Chí Huấn anh không cho phép em yêu sớm như vậy!"


Phác Chí Huấn hè năm lên mười hai bị một trận viêm dạ dày cấp tính nặng, Khang Nghĩa Kiện chạy tới phòng bệnh cũng chẳng để ý tới bất kỳ người nào khác, trong mắt chỉ thấy một mình Phác Chí Huấn đang nằm suy yếu trên giường.


Cậu nhóc thường ngày vui vẻ hôm nay lại chẳng hề có tí sức sống nào, Khang Nghĩa Kiện cảm giác tim mình như nứt ra, mặc dù anh biết rõ đây không phải là bệnh gì quá nghiêm trọng.


Anh kéo một cái ghế lại ngồi xuống bên giường bệnh, lẳng lặng nhìn Phác Chí Huấn, những hình ảnh mấy năm qua cùng Phác Chí Huấn chợt hiện lên trong đầu. Cùng ra bờ biển đốt pháo hoa chúc mừng sinh nhật, nằm trườn làm ổ cả ngày trên ghế sofa chơi game, còn có chỉ cần liếc mắt một chút là có thể thấy Phác Chí Huấn ngoan ngoãn ôm sách vở ở trước cửa quán cà phê chờ anh.


Bất tri bất giác, ánh mắt của anh rơi vào trên môi Phác Chí Huấn.


Khang Nghĩa Kiện có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mình tăng lên, anh đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cậu, người trước mặt mỗi khi ngoan ngoãn gọi 'ca' một tiếng lại khiến cho anh động tâm.


Trên đời luôn có rất nhiều thứ 'trùng hợp' xảy ra, tỷ như khi Khang Nghĩa Kiện cuối cùng lựa chọn đúng thời điểm này cúi đầu xuống hôn Phác Chí Huấn, cũng tỷ như mẹ Phác Chí Huấn lại chọn ngay thời khắc này để bước vào phòng bệnh.


Đó là một ngày trời mưa như thác đổ, Khang Nghĩa Kiện vẫn nhớ như in, anh cùng mẹ Phác Chí Huấn ngồi ở hành lang bệnh viện, cả hai đều trầm mặc không nói tiếng nào một lúc lâu.


Cuối cùng vẫn là dì Phác mở miệng trước. "Nghĩa Kiện à, chuyện hôm nay dì coi như cái gì cũng không thấy." Bà cầm lấy tay Khang Nghĩa Kiện siết thật chặt, giọng nói run run cầu khẩn. "Nhưng là về sau đừng làm vậy nữa có được không? Con đáp ứng dì chuyện này được không?"


Dĩ nhiên không người mẹ nào có thể tiếp thu chuyện như vậy, nhất là Khang Nghĩa Kiện còn do một tay mẹ anh - một bà mẹ đơn thân - nuôi lớn, nên anh có thể hiểu được tình thương của người mẹ dành cho con mình hơn bất kỳ ai khác.


Phác Chí Huấn hẳn là được thừa hưởng đôi mắt của mẹ cậu. Đối diện với cặp mắt long lanh nước chăm chú nhìn mình, Khang Nghĩa Kiện không thể không mềm lòng.


"Dì xin lỗi."


Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng cơn mưa xối xả vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mẹ Phác Chí Huấn trở lại trong phòng bệnh chăm sóc cậu, để lại Khang Nghĩa Kiện một mình ngồi ở hàng ghế dài trong hành lang.


Anh cứ lẳng lặng ngồi một mình như vậy, rất lâu, ngẩn người cúi đầu nhìn đôi giày thể thao ướt nhẹp nước mưa. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm dường như không tồn tại, mà vang vọng bên tai anh chỉ còn lặp đi lặp lại giọng nói nức nở của mẹ Phác Chí Huấn.


"Dì xin cháu, chỉ xem nó là em trai thôi."


Khi đó Khang Nghĩa Kiện hai mươi tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được một tình cảm mới chớm nở, như một mầm non mới đâm chồi, nhưng chưa kịp ra hoa kết quả thì đã bị chặt đứt.


Thất tình cũng chẳng phải cái gì ghê gớm, thật vậy. Khang Nghĩa Kiện đã tự an ủi mình như thế, ít nhất anh vẫn có thể ở bên Phác Chí Huấn, cho dù chỉ là dưới thân phận một người anh trai.


Khang Nghĩa Kiện lau sạch nước mắt, đem tất cả những tình cảm còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng, tất cả những tâm tư dành cho Phác Chí Huấn, đem tất cả chôn vùi đi, thả trôi theo những giọt mưa vẫn đang xối xả rơi xuống.


Cho dù về sau, Phác Chí Huấn cho thấy cậu mặc người khác khuyên ngăn, phấn đấu gia nhập vào giới giải trí là vì anh, Khang Nghĩa Kiện trước sau vẫn diễn rất tròn vai của một thẳng nam sắt thép.


Còn là một thẳng nam sắt thép vô cùng phong lưu.


Bây giờ Khang Nghĩa Kiện đã vô cùng thành công trong sự nghiệp, nhưng cái gọi là thành công của anh, so với toàn bộ tập đoàn Hoàng thị, lại chẳng đáng nhắc đến.


Có lẽ là vì từ nhỏ cuộc sống tương đối khó khăn, lại bởi vì vấn đề ngoại hình mà bị đối xử lạnh nhạt, khiến Khang Nghĩa Kiện trong lòng tự nhiên sinh ra một nỗi tự ti, lo được lo mất.


Anh thường nghĩ, nếu họ ở chung một chỗ thì sẽ như thế nào, có lẽ dư luận sẽ chĩa vào gia thế khác xa của hai người, khiến anh không thể đảm bảo một tương lai nào khác tốt hơn cho cậu.


Trước đây không lâu bởi vì chuyện anh qua đêm bên ngoài với một người mẫu trở thành đề tài hot khiến cho Phác Chí Huấn thương tâm khóc lớn một hồi, Hoàng Mẫn Hiền tờ mờ sáng đã gọi điện sang.


"Chí Huấn vì cậu mà đã phải trả giá rất nhiều rồi, cậu thật sự không có cách nào tiếp nhận em ấy sao?"


Đúng vậy, Phác Chí Huấn dũng cảm, có thể vì anh mà bỏ ra nhiều như vậy, nhưng anh thì có thể cho cậu cái gì? Bất quá chỉ là một nụ hôn nhẹ trong một chiều mưa xối xả mà thôi.


"Tôi chỉ xem Chí Huấn như em trai." Khang Nghĩa Kiện đã nói.


Những năm này, anh vô số lần tự nhắc nhở mình, đây chẳng qua là rung động thoáng qua của tuổi trẻ mà thôi, rồi cũng sẽ mau quên đi. Qua thời gian dài tự mình ép buộc bản thân như vậy, tình cảm của Khang Nghĩa Kiện đối với Phác Chí Huấn cũng dần trở nên mơ hồ.


Anh bây giờ giống như thật sự có thể xem cậu là em trai, lại giống như không thể.


Có người từng nói "Mối tình đầu của đàn ông chỉ biến mất khi xuống mộ", Khang Nghĩa Kiện nghĩ, đại khái cảm giác này là như vậy đi.


Ngay cả khi tưởng như đã bị xóa nhòa, thì nó vẫn một mực tồn tại.


Hai năm sau khi ra mắt, Khang Nghĩa Kiện nhận được vai nam chính đầu tiên trong đời, trong một cuộc phỏng vấn được hỏi bình thường thì anh giải tỏa áp lực như thế nào.


"Ăn kẹo." Thời điểm khó khăn chán nản, chỉ cần ăn một viên kẹo, dường như lại tràn đầy năng lượng.


Phóng viên lại hỏi, thế anh thích ăn kẹo gì nhất?


"Kẹo dẻo."


Khang Nghĩa Kiện thích ăn kẹo dẻo, tất cả người hâm mộ đều biết, các chị em lo anh bị sâu răng, lo anh hấp thụ quá nhiều đường, nhưng không ai biết được nguyên nhân thật sự của sở thích này.


Mỗi khi Phác Chí Huấn trêu Khang Nghĩa Kiện thân đàn ông cao to lại có sở thích ăn kẹo đáng yêu như trẻ con thế này, anh lại rất muốn giải thích.


Anh không ăn kẹo bởi vì thèm ngọt, mà bởi vì anh đang nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro