Chap 14 : Rối
Khi thuốc phát huy tác dụng hắn có thể thấy được Jinyoung của hắn rất đau đớn. Nhìn thấy hai tay mình có rất nhiều vết xước do cậu để lại , huyết dịch hai bên đùi chảy xuống ra giường tạo thành một vũng. Thì Minhyun đã biết đêm qua hắn lại gây tổn thương cho cậu nữa rồi, nhưng hắn không thể kìm chế được bản thân, lúc đó dục hoả đã thiêu đốt mọi thứ trong con người hắn , hắn chỉ biết là xỏ xuyên liên tục người con trai đang nằm dưới thân hắn mà thôi.
Quần áo cậu đêm qua bị hắn xé rách không thương tiết. Bất quá dùng một chiếc chăn, cuộn người cậu lại bế ra xe. Minhyun đưa cậu về lại căn Biệt Thự.
Khi tỉnh dậy, hình ảnh mờ nhoà được hiện lên ngày càng rõ hơn. Giật mình khi thấy mình đang ở trong căn phòng của Minhyun, căn phòng mà hắn đã hành hạ, cưỡng ép cậu cộng thêm đêm qua bị hắn thô bạo. Ký ức đáng sợ về một Hwang Minhyun độc ác, giam cầm cậu trong bóng tối tràn về. Cậu không muốn, không muốn phải chịu thêm những đau thương mà người mình yêu gây cho nữa , khó khăn lắm mới tìm lại được hạnh phúc của đôi ta . Mặc dù đã không còn nữa nhưng những hình ảnh đó luôn đeo bám cậu trong những giấc mơ.
Ngồi dậy bước xuống giường, cơn đau phía sau truyền đến làm cậu đứng không vững mà ngã nhào xuống đất.
-A..a.
Lúc này Minhyun nghe được tiếng la của Jinyoung liền chạy nhanh đến. Vừa mở cửa ra thì thấy cậu đang nằm gượng dậy ở trên sàn. Minhyun bước tới đỡ cậu, nhưng vừa mới chạm vào thì bị hất ra, lùi về phía sau.
-Đừng.!!!
Hành động đó làm Minhyun cũng giật mình, khó hiểu " Không phải là em ấy giận mình chuyện đêm qua đấy chứ "
-Jinyoung em làm sao vậy? Có phải đêm qua anh làm em đau nên bây giờ em lẫn tránh anh .
Jinyoung ngẩn đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt cùng giọng nói ôn nhu mang phần hối lỗi. Bây giờ cậu mới thoát khỏi cái ký ức đó. Định lại tinh thần rồi lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn.
-Để anh giúp em.
Thấy vậy Minhyun vui lắm, cho tay vòng qua eo và chân rồi bế lên giường
-Anh xin lỗi, đêm qua chắc em đau lắm. Lúc đó anh thật sự mất kiểm soát nên Anh....
Đang chuẩn bị nói tiếp thì đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn, cậu biết mà anh không cần phải xin lỗi đâu. Minhyun thấy cậu chủ động như vậy cũng liền đáp trả lại, tay giữ lấy cổ cho đầu lưỡi tách khuôn hàm rồi tiến sâu vào trong. Mỗi lần mà đụng chạm cơ thể cậu là khiến hắn không thể dừng lại, cảm giác này thật là muốn nhiều thêm nữa. Bàn tay hư đốn của Minhyun ngày càng trắng trợn đưa lên ngực sắp cởi cúc áo. Jinyoung bị hôn sâu quá mà thiếu dưỡng khí, khó chịu lấy tay đánh vào ngực hắn. Minhyun luyến tiết rời đôi môi đã bị hắn làm cho sưng đỏ lên. "À quên mất, mình hành em ấy quá nhiều rồi ". Tặng trên trán cậu một nụ hôn ,đắp chăn kĩ càng rồi đi ra ngoài.
-Em nghỉ đi.
Vừa ra ngoài là Yeri chặn lại, kéo hắn qua phòng ả. Cô ta nhõng nhẽo giở giọng ghen tuông.
-Tại sao anh lại đem cậu ta về nhà?
-Tại sao lại không?
-Em có quyền?
-Đêm qua em cho anh uống cái gì? Rốt cuộc em muốn gì?
Minhyun hỏi lại làm cô ta đứng họng mà tức chết. Tất nhiên ả là người yêu của hắn nên không cho phép hắn đem người ngoài vào, Còn ngay trong phòng của Minhyun. Chưa nói đó là Jinyoung, " đêm qua đã ăn không được rồi còn bị cậu ta phá hoại thật là bực mình". Với lại, Yeri làm vậy chỉ muốn giữ lấy tình yêu của ả mà thôi.
-Sớm muộn gì em sẽ là người sẽ cùng anh bước vào Nhà Thờ. Nên em chỉ muốn..... muốn....
-..............haizz *thở dài *
-Mẹ anh lại sắp lên đây rồi đó !!! Anh biết phải làm gì rồi chứ .
Không nói gì, hắn quay lưng đi. Thật hết nói nổi với cô Yeri này. Tại sao một cô bé ngây thơ dễ thương khi xưa, mà giờ lại sử dụng những chiêu trò này chứ. Không biết cô ta còn muốn bày ra trò gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay cậu vẫn đi làm bình thường, đang đi thì bị một lực nặng tấn công từ phía sau. Đó là Nayeon. Cô nhảy lên ôm cổ cậu, toàn thân đều rời mặt đất bám lên người cậu .
-Em nhớ anh quá đi, Jinyoung à!
À, giờ cậu mới nhớ ra là lâu nay không gặp Nayeon. Thật ra cô ấy được giao công tác ở tận Taiwan, nên giờ mới được gặp nhau. Nayeon ôm siết chặt cậu đến nghẹt thở ho vài tiếng.
-Anh đó, bộ quên em rồi sao mà không trả lời tin nhắn em luôn vậy.
-Anh xin lỗi mà
Điện thoại Jinyoung hiện tại Minhyun
đang giữ làm sao mà trả lời được cơ chứ. À phải rồi, giờ cậu và Nayeon là người yêu của nhau. Mà Minhyun và cậu cũng là người yêu của nhau . Vậy tính ra là cậu đang dối gạt bọn họ, bắt cá hai tay ư ?.
Tuy nhiên, quan hệ giữa cậu và cô ấy chỉ là giả, cậu đối với Nayeon giống như một cô em gái chứ không hề có Tình cảm nam nữ nào khác. Nhìn lại người con gái ngây thơ trong sáng này, Jinyoung thật sự rất có lỗi, cậu đã đem cô ấy ra làm vật bức bình phong cho bản thân mình. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ nói lời chia tay với cô ấy , nó đau lắm. Nhưng nếu để Nayeon biết được mình bị đem ra đùa cợt thì càng khiến cô tổn thương, còn đau gấp ngàn lần.
"Nếu nói hết sự thật liệu cô ấy có hiểu và tha thứ cho mình? "
Thấy cậu cứ nhìn mình thất thần như vậy. Cô đưa tay quơ quơ trước mặt. Rồi tát nhẹ lên má.
-Nè!! Anh làm gì nhìn em dữ vậy. Bộ em đẹp lắm hả? hút hồn anh rồi phải không? hahhhahhahh
-Thôi được rồi....anh ăn sáng chưa ? Mình cùng đi ăn đi.
Nayeon kéo cậu một mạch đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro