3
Ngày đầu tiên gặp anh là ở trong thư viện, anh hơn tôi năm tuổi, qua lời bạn thân của tôi - Park Woo Jin thì anh là một con người lạnh lùng và trầm lặng.
Khi gặp anh tôi đã tin vào cái tình yêu sét đánh ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên với tôi chỉ đơn giản là xuất hiện trong những quyển tiểu thuyết mà Woo Jin hay đọc để thả thính các em fan của nó.
Sau ngày ấy tôi đã luôn đi theo anh, nhìn anh từ phía sau lại càng thêm thu hút biết bao nhiêu. Có trời mới biết tôi khao khát tình yêu của anh của anh biết bao nhiêu.
Cứ như vậy cho đến một ngày nghe theo lời thằng bạn chí cốt của tôi và tỏ tình với anh
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, đẹp như anh vậy. Tôi đi đến trước mặt anh, ngại ngùng thốt ra từng từ :
- Anh Hoàng... em là Bùi Trân Ánh. Ánh ... thích .... anh Hoàng... nhiều... nhiều lắm
Rồi tôi chạy đi ngay sau đó nhưng lại có cảm giác có ai đó đang nắm lấy bàn tay của tôi và giữ tôi lại, trao cho tôi một cái ôm ấm áp và thủ thỉ với tôi rằng
- Nhóc con, anh cũng thích em
Có lẽ cả đời này tôi vẫn nhớ cái ôm khi ấy của anh, nó ấm áp hơn tất thảy mọi thứ, nó làm tôi có cảm giác yên bình, và cảm giác ấy chỉ có khi tôi ở bên cạnh anh.
Vậy mà đến sau này tôi mới biết rằng, thì ra anh đã thích tôi từ rất lâu. Anh nói rằng :
- Ngày nào Ánh đi sau anh cũng đi chậm làm anh cứ phải đi từ từ lại để Ánh còn đuổi kịp đấy.
Tôi thực sự hạnh phúc rất nhiều vì bên cạnh tôi có một con người trầm lặng như anh, trầm lặng đến bên cuộc đời tôi, trầm lặng quan tâm đến tôi, và hơn hết là trầm lặng ở bên tôi cả một cuộc đời nhàm chán này.
Mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình ở mảng trans fic nữa. Tên fic mình trans là "Study" viết về HwangDeep và PanWink nhaa. Cảm ơn các cậu nhiều lắm 💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro