we

and it all just stopped
i never thought we come to this.

.

felix nghĩ mình đã tỉnh giấc, nhưng em vẫn lười biếng như thường lệ. mắt nhắm tịt lại và mong chờ điều gì đó.

1

2

3

thôi được rồi, nó đã đánh thẳng vào felix rằng vẫn chẳng có ai nhẹ nhàng hôn lên má, lay người, gọi em là mèo lười mau thức giấc để chuẩn bị cho ngày mới. cuồi cùng thì felix cũng nhận ra, chậm rãi mở đôi mắt mình sau giấc ngủ mà em từng mong rằng nó thật dài và em sẽ không bao giờ tỉnh lại, mái tóc vàng lòa xòa khó chịu đâm vào đôi mắt sưng húp vì khóc. ánh mặt trời xuyên qua rèm mỏng mà em kéo hờ và chiếc chăn được kéo đến gần mũi. mơ màng đưa tay lên những tia sáng đó, nhưng rồi cũng vô thức hạ xuống cùng với hàng tá những nỗi nhớ. em lại kéo chăn qua đỉnh đầu như muốn từ chối tất cả những gì đã và sắp diễn ra.

sao bạn không ở đây, nằm cạnh em và nắm tay em như một thói quen mà bạn đã từng..

.

cũng là một ngày mới, nắng từ cửa số chiếu thẳng vào mặt cậu nhưng cậu lại chẳng chịu mở mắt, mà càng lúng mình hơn vào đống chăn nhăn nheo đang phủ kín người. hyunjin đưa tay lên nhưng sau một hồi nắm lấy không khí, cậu cũng tự dối lòng bằng việc sờ soạn khoảng không bên cạnh chứ không phải đang tìm lấy tay bé như thói quen khi trước. cầm lấy điện thoại, ban đầu chỉ là xem giờ nhưng tay vẫn lướt vào phần tin nhắn, gõ một lúc nhưng lại do dự, cuối cùng là xóa đi.

' chào buổi sáng, hôm nay của bạn thế nào ? '

' type your messages.. '

.

felix vẫn vậy, vẫn xinh đẹp trước gương. tuy có chút dáng vẻ mệt mỏi và nụ cười gượng gạo để giấu mọi cảm xúc tồi tệ hiện tại,em vẫn thật xinh đẹp và gọn gàng với một chiếc sweater và quần ống rộng. mở cửa nhà rồi rạo bước trên phố, đến tiệm bánh quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi đôi ngoài hiên cửa.

" cho tôi một america- à không, ý tôi là một phần sữa nóng và một phần bánh mì "

" sao vậy ? hôm nay không thêm americano nữa hả, như mọi khi ấy "

" à.. cậu ấy là bạn tôi, thật ra khi trước chúng tôi hay đi cùng nhau tới đây ăn sáng, nhưng từ giờ chắc là không cần nữa rồi "

.

hyunjin lật đật ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh. chỉ là không còn nụ hôn đánh thức vào buổi sáng, bàn chải vẫn chưa được bôi kem đánh răng khác như mọi khi, chiếc bàn chải và cái cốc bên cạnh cũng chẳng còn mà cậu cảm thấy hụt hẫng đến lạ. nhưng vẫn phải vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày mới. vội vã vừa gặm lát bánh mì nướng khen khét vừa mang giày, nào là tập hồ sơ, nào là vest, điện thoại lộn xộn, chẳng ra dáng sếp tí nào cả.

" này, tôi tuyển cậu về làm quản lí không để phải làm tượng, tôi đã bảo xe tôi mang đi bảo trì rồi không phải sao ? mau cho xe tới đón tôi ngay lập tức hoặc anh sẽ bị sa thải trong hôm nay "

khi đang vội vã với mọi thứ, ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm. là một tờ note được gắn với chiếc nam châm hình chồn, hít ở đầu tủ giày. lời nhắn cũng rất bình thường, và đôi khi sẽ khiến người ta thấy phiền nhưng hyunjin ước rằng cậu " được " ai đó tiếp tục làm phiền như vậy.

" nè đừng có ăn bánh mì khét nữa, đã dặn bao lần rồi, không tốt một tí nào cả, chẳng bao giờ nghe lời. giày dép và tất em đã sắp xếp gọn gàng, sau này bạn cũng chẳng sợ em mắng đâu nhưng em mong bạn vẫn sắp xếp mọi thứ ngăn nắp như thế, hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và chăm sóc bản thân đi nhé, em không biết có cơ hội nói được câu này nữa không nhưng dù sao thì.. em yêu bạn, hwang "

trái lại với felix, cậu trở nên tiều tụy và cáu gắt hơn rất nhiều. mọi thứ trong phòng phải sắp xếp đúng trật tự. cái cặp hồ sơ có hình mèo con góc cặp ở bàn cũng chẳng nỡ dùng vì sợ nó bẩn, sợ nó hư và điều quan trọng chẳng ai cằn nhằng rồi lại mua cho cậu cái cặp khác. cả mái đầu vàng hoe người nọ đòi nằng nặc nhuộm cùng giờ đã loi ngoi chân tóc đen lỏm chỏm, cậu cũng không nỡ nhuộm lại. cái ốp cặp mà ngày trước cậu bảo em trẻ con nhưng vẫn vui vẻ dùng nó, bây giờ hầu như cậu chả bao giờ đặt thêm ốp mới cả.

.

ngày qua ngày, không phải ngày đầu tiên sống không có nhau, hyunjin vẫn là người cầm lái, felix vẫn có thói quen nhìn ra cửa sổ hóng gió, nhưng tiếc là chẳng ai vui vẻ. chẳng chung giường, không chung đường quỹ đạo sống của hai người họ vẫn diễn ra suông sẻ dù không có góp mặt của nửa còn lại, nhưng cả hai đều không cho rằng đó là cuộc sống mà họ mong ước sau chia tay. đáng lí ra sẽ là một khởi đầu mới, nhưng cả hyunjin và felix vẫn đang mắc kẹt trong cái buồn day dứt đó, một tấm ảnh về người kia trong album còn không xóa được, thì việc quên nhau là dễ chắc ?

có lẽ em đã tìm đươc ai đó mà em vẫn luôn hằng ao ước, người mà em luôn kể với hình mẫu hoàn hảo, bằng ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến, giá như tôi có thể biết được sớm hơn rằng người đó sẽ không bao giờ là tôi, dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. bởi vì sau tất cả những gì của chúng ta, lời từ biệt của em từ ngày em nói ra quyết định xa nhau giữa chúng ta tôi vẫn không ngừng tự hỏi, vì sao tôi chẳng thể quên em như cách em buông bỏ mọi thứ của cả hai một cách dễ dàng. tôi cũng chẳng thiết nghĩ đến tối nay em sẽ bận đồ thế nào, có ngắn củn cởn hay lộ đôi vai mà tôi từng đắm chìm khi đụng chạm, và liệu anh ta có ôm em thật chặt để đánh dấu như tôi đã từng ? tôi thật sự đã quá yêu em, và thật xấu hổ khi nói rằng tôi không cách nào xóa mờ hình bóng em trong tâm trí của tôi, thật không dễ dàng..

cậu đang làm gì ? có hạnh phúc không ? tôi chỉ mong cậu đang nằm cạnh ai đó thật xinh đẹp, ai đó có thể yêu cậu như cách tôi đã từng. và có lẽ, đó là lý do tuyệt vời để tôi quên đi cậu. thi thoảng khi nhớ về cậu tôi chẳng ngừng mong muốn bản thân xuất hiện trước cửa nhà của cậu thật bất ngờ, sà vào lòng cậu rồi lắp bắp nức nở mà xin lỗi, có lẽ cậu cũng thế ? nhưng tôi thật sự sợ rằng quyết định đó sẽ là một sai lầm ? thật chẳng muốn nghĩ đến, nếu cậu đang nhìn vào đôi mắt của người đó và nếu người đó vẫn đang nằm trong lòng và ôm cậu thật chặt, thì thầm những lời mà khi yêu người ta thường nói đến, như cách tôi đã từng ? tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ cậu thật nhiều, chỉ là thật nhục nhã khi nói rằng từ ngày rời đi tôi cũng chẳng thể bôi đi dáng vẻ yêu thương của cậu cho tôi, đó là cả một vấn đề..

.

đến khi cả hai bị quay cuồng bởi cuộc sống bận rộn, dần chấp nhận việc thiếu vắng hình bóng của nửa kia, thì em và cậu đột ngột gặp nhau. ở biển người đông đúc nhưng cũng chẳng khó để cậu nhận ra bóng dáng của em với hai phần nước và bánh trên tay, có lẽ cậu đã đúng, em đang có một cuộc sống mới, một cuộc sống với nửa còn lại mà em luôn hướng đến. bất giác cậu nắm chặt bó hoa trên tay, mắt đỏ ửng hai gò má ươn ướt cùng với vị mặn mặn nồng vương trên đôi môi. nhìn dáng người em xa dần, xa dần và rồi cậu cũng chọn đứng lại, nhìn bóng lưng em nhịp nhàng biến mất giữa dòng người.

tôi và em đã không thể quay lại như ban đầu được rồi.. tôi đoán thế..

.

.

.

.

.

.

.

sao mà dễ dàng vậy được, tui không cho phép hai anh xa nhau vậy đâu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ nên tui vẫn sẽ cố chấp viết thêm cái ending khác. ending này dành cho bồ nào chưa cảm thấy đủ với cái phía trên thui, nên không đọc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhé ~

ending 2 :

hyunjin bước đi từng bước mệt mỏi với hai mắt nặng trĩu gần như híp lại. chiều nay có hoàng hôn với chút gió nhẹ, thật tốt nếu là em và cậu ríu rít kể về ngày hôm nay của nhau. thật tốt nếu cậu có thể hôn phớt lên má em và làm nó ửng đỏ thật dễ thương. nhưng điều tầm thường đó với cậu hiện tại chẳng phải quá xa vời sao ?

nhưng rồi cậu thấy một dáng vẻ quen thuộc đang dựa vào cổng nhà của mình, dáng người nhỏ bé đang gục mặt xuống và tựa lưng lên tường như chờ đợi. nhưng có lẽ vì đợi quá lâu mà em đang định quay lưng bỏ về. hyunjin biết nếu để em hôm nay rời xa vòng tay cậu thì sẽ chẳng có cơ hội lần hai, hyunjin phóng nhanh đến hết mức có thể. đến khi người nọ nhận ra tiếng bước chân ngày càng gần, chưa kịp quay lại đã bị cậu nắm lấy cổ tay và kéo vào cái ôm thật chặt.

felix chẳng thấy cậu nói gì cả, chỉ cảm nhận được cậu siết em ngày càng chặt, vài tiếng nấc như nghẹn ắng lại rồi lại bật ra nặng nề. felix đáp lại cái ôm đó, tựa mặt vào hõm cổ, chiếc vest đắt tiền của người lớn hơn giờ cũng đã ướt một mảng. felix đẩy người cậu ra, tay khua loạn xạ đánh vào vai và ngực, giọng run rẩy nói.

" sao c-cứ nhập rồi lại xóa, mỗi ngày em đều vào đoạn chat của cả hai, em chỉ chờ đợi một câu nói nhớ của bạn.. nhưng cứ đang nhập rồi bạn chẳng nhắn gì cho em thật sự đấy.. chỉ cần.. chỉ cần bạn nhắn một câu b-bạn nhớ em thôi mà, đồ chồn "

" vì.. anh sợ bạn có cuộc sống mới, như kiểu với một người khác..? "

" không hề hwang hyunjin ?!?! " - felix lại nhìn thẳng vào mắt cậu, đánh lên ngực cậu mấy cái - " bạn nghĩ em đáng ghét đến thế à ? "

" không.. nhưng đó chẳng phải là cuộc sống nên có sau khi chia tay sao, bạn đã chịu đựng anh quá đủ và cần có một người mới, một người sẵn sàng che chở cho bạn chứ, dù sao.. anh mới là kẻ đáng ghét đây này "

" chẳng phải bạn vẫn luôn che chở cho em hả ? em xin lỗi vì hôm đó, em quá nóng giận khi đề nghị chia tay, nhưng em thật sự.. hyunjin à, em thật sự còn yêu bạn "

" không fel, khi chia tay anh mới biết anh cần bạn thế nào.. "

" vậy ý bạn là chúng ta nên chia tay chứ gì ?"

" không khoan đã felix, ý anh không phải như vậy.. "

" vậy bạn muốn nói cái gì ? "

" thì anh.. "

" em đi về !! "

" anh yêu bạn, đúng vậy, là hwang hyunjin yêu lee felix "

" em nghĩ mình cần suy nghĩ.. " - felix nói rồi lén nhìn sắc mặt hyunjin, đúng như suy nghĩ. cậu bắt đầu có chút buồn bã trên khuôn mặt. định nói gì đó nhưng lại thôi. dù sao thì hyunjin cũng nên dặn dò người ta chút chứ nhỉ ?

" felix à.. à anh không có ý làm khó bạn đâu nhưng nếu không muốn thì cũng chẳng sao cả.. bạn nhớ- "

" em nghĩ là em muốn ăn gà rán.. cả steak cũng thế, em đã nghĩ hôm nay chúng ta nên ăn gì nhưng thật sự nó khó chọn quá đi mất " - felix như thấy được thứ mình cần thấy thì cũng nhịn cười mà nói, cắt ngang lời hyunjin đang nói.

" ..gà rán, không cay nhé ? " - hyunjin vẫn chưa nhận ra à ?

" khoan ? "

" c-chúng ta ? là bạn và anh ? đúng chứ " - hyunjin mắt tròn xoe, mặt dí sát vào felix

" còn ai ở đây khác ngoài em và bạn à ? "

khi hyunjin vẫn chưa tin đây là sự thật, felix đã hôn nhẹ lên môi cậu, vì là đang hơi cúi người nên khoảng cách ở môi rất vừa vặn và có chút gần với cả hai.

" không tính tặng hoa cho em à ? tiếc thế em cũng có bánh và americano ở đây.. " - felix liếc xuống chiếc cặp hồ sơ và bó hoa được bỏ hờ trong đó.

felix rất thích hoa, nên hyunjin vẫn giữ thói quen cứ cách ba hôm sẽ đi ra tiệm mua một bó mới về cắm thật xinh để trong nhà.

" vẫn không tặng cho em ? "

" à không thật ra.. nó khá là nát, giấy gói còn nhăn nheo nữa..anh sẽ mua cho bạn bó khác "

felix đưa hyunjin cầm lấy bánh và đồ uống để tay còn lại không rảnh rỗi mà cản việc felix sắp làm, tiến tới cầm lấy bó hoa trong cặp. cẩn thận vuốt thẳng giấy gói, mỉm cười nhìn nó.

" không.. đẹp mà, là tulip và hướng dương hả, bạn vẫn còn nhớ là em thích nó "

" à ừ.. sao anh quên được "

" ghê vậy sao ? "

" felix thì thích ăn gà, thích đi dạo, thích đồ ngọt, và- "

" và em còn yêu cả hyunjin nữa "

hai người nhìn nhau rồi cười ngượng, chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ mà cả hai bỏ lỡ nhau khá nhiều, nhưng không sao. bây giờ thì nhận ra cả hai trong lòng đối phương đã quan trọng đến nhường nào rồi, hyunjin và cả felix sẽ không buông tay nhau nữa.

" em xin lỗi.. "

" vào nhà nhé, anh muốn uống americano của fel lắm rồi~ " - hyunjin nghiêng đầu, đặt lên má em gọn gàng một cái hôn an ủi như kiểu ' bạn chẳng cần phải xin lỗi mình đâu '.

cả hai cùng vào nhà, họ đã order gà rán, steak và thật nhiều thật nhiều bánh kẹo chất đầy trong kệ tủ như khi trước. sẽ thật lãng mạng nếu có hai ly rượu vang nhưng nó đã bị thay thế bằng nước ép rồi, tất nhiên là do felix thích thế.

.

sáng hôm sau nắng của cửa sổ rọi thẳng vào mắt của felix, em đưa tay lên trước mắt và lần này.

1

2

3

mười ngón đan xen vào nhau, felix mỉm cười rồi nhận ra hơi ấm và sự thoải mái không hẳng là từ chiếc chăn bông. em rụt vào lòng người lớn hơn, đặt tay lên gò má cậu.

" hyunjin.. hyunjinie gầy quá.. " - giọng vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ mà nói, đúng là hyunjin có gầy thật vì dạo đây có ăn được bữa nào nên hồn đâu, đừng nói tới tăng cân, không sụt kí là may rồi.

" vậy thì felix có yêu anh không " - hyunjin chọc lại em, felix cũng vậy thôi. hai cái bánh bao biến mất từ khi nào rồi.

" hong "

hyunjin nghe vậy thì cù lét em, buổi sáng bắt đầu như vậy thì ai cũng thấy năng lượng thôi. bảo sao xa nhau lại khó tính, nghĩ đi nghĩ lại ở cùng nhau là tốt nhất rồi !

.

p.s : mình viết con fic này dựa trên gonewe dont talk anymore nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro