Chương 12
Có lẽ vì nhiều ngày liền không nghỉ ngơi, liên tục bay đi bay lại giữa hai nước mà Yunseong sau lần ngất đi ấy đã ngủ liền một ngày một đêm. Minhee hối hận vì đã nổi cáu với anh vô cớ, không chịu nghĩ cho anh nên em đã khóc suốt, kết quả là thiếp đi cạnh giường anh
Yunseong vừa có một giấc mơ đẹp, trong mơ anh thấy đang nắm tay Minhee đi chơi trong công viên giải trí, cùng nhau đi thủy cung nhưng đâu ra lại rớt xuống tay anh một chú maltese to đùng làm tay anh đau quá trời. Anh tỉnh dậy thì thấy, một chú " maltese " khác cũng đang nằm ở đây này, trên tay anh luôn đấy. Khuôn mặt vì khóc liên tục nên có phần hơi sưng, hàng lông mi dài cong vút khẽ đưa, đốm tàn nhan lấp ló xinh xắn ửng hồng. Nhớ em thật đấy, dù em ngay bên cạnh anh thì anh vẫn rất nhớ em. Cúi xuống hôn lên mắt em một cái, Yunseong thấy chưa đủ, liền rút kim chuyền, xuống giường thật khẽ sau đó bế em lên
Minhee từ từ mở mắt, thấy anh bế mình lên thì hoảng
" A..anh làm gì vậy ?"
" Anh buồn ngủ, nhưng thiếu gối ôm "
Trời ạ, best lý lẽ đây. Yunseong từ khi yêu Minhee đã nâng cấp skill ăn nói của mình lên hàng thượng thừa rồi, à và cũng là một tên cơ hội nữa
Sau khi yên vị trên chiếc giường nhỏ, Minhee quay mặt sang anh, mặt đối mặt, cảm giác chỉ khẽ cử động đã có thể hôn người đối diện, thở cũng chẳng dám
" Yunseong...à "
Nghe Minhee gọi, đôi mắt to tròn màu hổ phách dịu dàng đắm chìm vào đôi mắt đen láy xinh đẹp của em
" Em xin lỗi anh....Xi.n..."
Minhee chưa kịp thốt ra lời xin lỗi thứ hai thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, chẳng ai biết được Yunseong nhớ đôi môi này tới mức nào. Từ khi yêu Minhee, anh không cho phép em nói xin lỗi, dù là em sai, anh cũng đều xin lỗi trước rồi nhẹ nhàng giúp em hiểu ra cái sai. Bạn bè bảo Yunseong là đồ u mê, đồ không có chính kiến, không có tiếng nói gia đình gì cả. Nhưng anh không thấy vậy, anh muốn cho Minhee những gì tốt đẹp nhất, chiều chuộng Minhee, dù Minhee có chỉ con gà mà nói con vịt anh cũng không cãi lại mà đi rêu rao với mọi người nó là một con vịt màu vàng !!!
" Đừng xin lỗi, nếu em thấy có lỗi thì ôm anh đi. Anh nhớ hơi em lắm "
Minhee cảm động ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc tu tu, người yêu của em lúc nào cũng dịu dàng như thế, chiều chuộng em như thế nhưng em lại luôn cãi nhau với anh. Em thật xấu mà
Ngoài cửa phòng, vài bóng đen lấp ló.
" Ủa ngộ ha, ông Yunseong ổng bệnh hay Minhee nó bệnh mà tui thấy Minhee còn thảm hơn ông Yunseong vậy mọi người ? "
Junho tay xách giỏ táo, vừa đi vừa quay lại hỏi
" Này đi cho đàng hoàng nào Junho, em sẽ ngã mất "
Yohan thật chẳng thể an tâm với cậu nhóc này chút nào, cũng giống như Minhee, đều là một em bé to xác luôn khiến người khác lo lắng thôi
" Junho àhhh, táo chưa rửa đấy. Đừng ăn nữa, về nhà tôi gọt cho cậu ăn "
Ai bảo Junho nhà ta ế chứ, ngoài cái anh trai ngoài miệng hay lo lắng đủ thứ thì Junho còn có cả cậu bạn tóc đỏ lạnh lùng này nữa cơ. Nhưng Junho nhà mình ngơ hệt như ông anh trai Yunseong vậy, chẳng nhìn ta được gì đâuuuu
" Alo, sao thế ? "
" Tao với anh Mingyu có việc riêng. Tối ngủ cứ khoá cửa trước nhé, không cần đợi đâu Chacha ngáo "
Ơ cái thằng này, lại đi hú hí với anh bồ nó rồi à ? Còn mắng mình ngáo nữa chứ. Rõ ràng là cả bọn đã được chuyển về cái kí túc xá to như cái biệt thự nhà anh Hwang vậy á, mà chẳng thấy anh Yunseong với Minhee, còn có cả Poodle và anh Mingyu nữa. Bọn có bồ thật đáng ghét á mọi người
Junho cáu quá nên chạy lại, hay cánh tay nhỏ quàng hai cánh tay lớn hơn, Junho cũng hỏng cần quan tâm trên gương mặt hai người này biểu hiện gì. Dõng dạc nói
" Hôm nay bổn thiếu gia bị bọn có tình yêu kia cho ra rìa rồi. Hai ái khanh phải đi chơi với trẫm ! Không say không về !!!!!!!!"
Ừ, chán Junho thật í. Lúc nào cũng vô tư như thế, làm tim ai đó cứ như đánh trống vậy á, tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được luôn. Cứ thế Yohan và Eunsang cứ bị Junho kéo từ nơi này sang nơi khác, chơi tới tận khuya thì cả ba mới lết được về tới nhà. Mệt lả người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro