Chương 14

Tình hình dịch bệnh dạo đây rất chi là căng thẳng luôn, hôm nay Minhee xem tin tức người ta lại bảo ở Anh số người phát bệnh tăng cao lắm. Cũng may là khi dịch mới còn là mầm mống thì anh Yunseong đã bao vé cho cả bọn về Hàn tránh rồi, ở đâu cũng không bằng quê nhà, dù cho ở Hàn cũng không an toàn lắm nhưng em vẫn đỡ sợ hơn. Hôm nay em muốn học làm món cà phê bọt biển ý, nên em đã dậy rất là sớm luôn! Nhưng em chợt nhớ là mình đâu có được ra khỏi nhà đâu, mà nhà lại vừa mới hết sữa. Nghĩ đi nghĩ lại em liền chạy ào lên phòng lôi anh Yunseong từ trong đống chăn mềm ra, anh cứ như con gấu lớn ý, nhìn muốn nựng ghê.
 
  " Anh ơi ~ nhà anh còn sữa không ? "

Yunseong bị kéo dậy liền phát cáu lại nghe hai chữ " anh ơi " phát ra từ ai đó nên dịu hẳn xuống, anh Yun cơ hội liền ôm chầm lấy em dụi dụi

    " Hình như còn một thùng, đợi anh rửa mặt rồi sang lấy "

Thực ra Minhee có thể chạy qua nhà anh tự lấy đấy, nhưng em lười ra khỏi nhà lắm, bên ngoài trời lạnh rồi, em không muốn đi đâu hết á !
   
Yunseong trong mùa dịch chẳng làm gì ngoài nấu ăn cho em người yêu, coi phim cùng em người yêu, nhảy sang ban công nhà mình để tìm đồ ăn vặt cho em bé rồi ôm em đi ngủ. Cứ thế này thì cái body lực lưỡng cơ ngực rồi cả múi bụng cũng bay mất, Yunseong buồn mà không dám nói, sợ Minhee cười dô mặt anh lắm...
 
Sau khi lấy được sữa cho em, anh cũng lon ton theo em xuống bếp. Hai tay vòng ngang eo em, cằm gác lên vai em hít chút hương hoa ly thơm ngát, mùi của người yêu dễ chịu quá.
 
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Yunseong quyến luyến rời khỏi bếp, bực bội bắt máy
 
  " Mùa dịch không đi ngủ đi, gọi phá anh mày à ? "
 
Ơ cái anh này ngộ, người ta có việc gấp người ta mới gọi cho anh chứ ai gảnh nói chuyện đâu hứ ! Junho quạo đáp
    
" Ai thèm phá anh, anh Sejin nói em kêu anh tối nay gặp nhau ở quán cũ kìa. Anh đừng có mà xạo xạo dịch bệnh, ai chẳng biết anh bám Minhee cả ngày chứ "
   
Nếu treo giải thưởng làm Yunseong câm nín, loại Minhee ra thì Junho đứng đầu rồi.
   
  " Nhà nước ra lệnh cấm rồi mày còn tụ tập à, anh mày là công dân gương mẫu đấy. Đừng có mà dụ dỗ "
   
  " Anh ngáo cũng vừa thôi !!! Quán đóng cửa lâu rồi, tối chỉ có mí người các anh thui, em cũng chả hứng thú, hứ "
   
Nói xong Junho cúp máy luôn, chả thèm nói với cái ông trong đầu chả có gì ngoài bồ này nữa, Junho mệt lắm rồiiiii.
   
Đứng xoay điện thoại nghĩ ngợi một chút, Yunseong quyết định đi dô bếp ôm người yêu tiếp ! Chuyện tối để tối tính, ai rảnh để ý đâu. Nhưng mà, tự dưng lại điện bảo gặp mặt thế này thì chắc lại có chuyện lớn rồi nhỉ, nói đi cũng phải nói lại, lâu rồi chưa gọi điện hỏi thăm ông anh trai " yêu quý " về tình hình công ty. Mà thôi kệ đi, ổng giỏi mà

Tình hình là Minhee loay hoay nãy giờ với cái máy đánh trứng á, hỏng hiểu sao mà tự nhiên em sinh ra cảm giác hồi hộp lúc chuẩn bị bật công tắc khởi động máy, chắc tại anh Yunseong lúc nào cũng bảo bọc em quá á, đúng rồi, ảnh hỏng cho em làm gì hết chơn, tất cả là tại anh Yunseong

     " Minhee à, em sao thế? Gì mà chần chừ mãi thế ? "
  
Thấy em cứ do dự anh cũng lấy làm lạ, hay do mình ôm em thế này nên em có hơi không thoải mái nhỉ ??

     " Một là anh đi ra ngoài ngồi, hai là em lấy cái chày này em đi đường quyền với anh á "
      
Minhee bặm môi, hung dữ hù doạ anh. Yunseong giật mình, thế gian này còn có người đang hung dữ mà đáng yêu tới mức này luôn á trời.

Ai chứ anh Yunseong biết nghe lời lắm, anh hun cái chóc lên má của em rồi chạy tọt ra ngoài vườn bấm máy điện cho Yohan hóng chuyện tối nay
 
      " Tao cho phép mày nói "

Yunseong tắt máy cái rụp
Yohan gọi lại

      " Ngơ béo, rảnh hả mày ? "

Yunseong tiếp tục tắt máy
Yohan lại gọi

      " Hwang Yunseong rảnh rỗi gọi anh có chi không vậy ạ ? "

Yunseong lại tắt
Yunseong gọi lại
     
     " Đm thằng dở hơi này ! "

     " Em lỡ tay em tắt "

     " Điện chi vậy ba, xa anh mày mấy tháng mà nhớ rồi à "

     " Nói tiếng nữa là em cúp máy "
   
     " Rồi, rồi. Sao ? "

     " À anh Sejin kêu em tối nay đến bar á, ảnh có gọi anh đi không? "

      " Cuộc vui nào mà thiếu anh hả em, nghe bảo là giới thiệu thêm bạn của anh ấy cho bọn mình làm quen. Rồi bàn tiếp về chuyến hàng sắp tới đấy "
        
     Tút.....Tút....
  
" Đệch... Nó dám cúp máy của mình ??? "
    Yohan tổn thương, Yohan đau ở tim này. Anh em xương máu quần què ! Dỗi, đi tìm Junho, Eunsang đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro