Chương 2
Bên ngoài hành lang cửa sổ, một buổi tối không sao đầy nắng gắt, Kang Minhee đứng đó, đôi mắt mông lung nhìn vào một thứ gì đó nhưng ngay cả cậu cũng không biết mình nhìn gì. Chỉ là muốn nhìn
Ban công nhà bên có tiếng người bước ra, anh mặc chiếc áo thun trắng mỏng, tay đút túi quần, đôi mắt quét qua người Minhee rồi lại thở dài đi vào
Hwang Yunseong là đồ đáng ghét
Thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, gió thổi nhẹ qua làm cậu có chút rùng mình, Yunseong lại mở cửa ban công và cầm một chiếc áo khoác
Xì, anh định ném sang và bắt em mặc nó chứ gì. Còn lâu
Má ơi, ổng nhảy qua ban công phòng con. Ổng bị điên à, đây là tầng 3 đó
Yunseong mở chiếc áo ra và quấn hết cả người Minhee lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh vốn có, ai biết trong lòng có gào thét hay không
" Anh bỏ ra, ai cho anh nhảy sang nhà em ? "
" Anh thích "
" Em không lạnh, không cần anh mang áo cho em !"
Hwang Yunseong đột nhiên khựng lại, Kang Minhee lại nổi máu đanh đá rồi, lần này không tìm ra lý do gì đó thích đáng thì sẽ bị Minhee đá ngược về mất
" Giá treo áo nhà anh hết chỗ rồi, nên đem cho em mặc "
"......."
" HWANG YUNSEONGGG !!!! ANH CÚT VỀ NHÀ CHO TÔI "
" ĐEM LUÔN CÁI ÁO NÀY VỀ MÀ TREO DÔ NGƯỜI CÁI ĐỨA MÀ ANH MUA NHO TẶNG ĐI. TÔI KHÔNG CẦN "
Ăn () rồi, cái tật lỡ lời hoài không bỏ được
.
.
.
À, ra vậy. Thì ra bữa giờ em ấy giận mình là vụ mấy trái nho mẫu đơn đó.
" Ý em là Minseo à ? "
" Không biết. Về đi về đi "
Minhee đạp chân anh một cú thật đau, sau đó đâm đầu chạy vào phòng đóng chặt cửa lại không cho Yunseong có chút phản ứng gì.
Hwang Yunseong muốn cái gì cũng có, nhưng chỉ là đụng phải Kang Minhee thì sự thông minh và khả năng khiến người khác phục tùng mình đều quy về con số 0
Hwang Yunseong ngày hôm nay thua đậm
" Alo, nghe "
....
" Đang ở giữa hai ban công, nói nhanh đi không thì anh cắt lương mày "
....
" Ừ, mười phút nữa anh tới. Để đi thay cái quần, rách cmn cái quần rồi haizz "
Thấy mấy bạn viết Hwangmini có vẻ nghiêm túc quá hoặc có hơi học sinh quá nên mình quất luôn quả Hwangmini theo hướng xập xình xíu, có chút teenfic cho nó vui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro