Chương 4
" Ủa, Hyungjun ? Đi đâu vội thế em ? "
Moon Hyunbin vừa bấm khóa xe, quay lại thì thấy Song Hyungjun đang cắm đầu chạy. Nghe tiếng người quen gọi, cậu em mới dừng lại thở gấp
" Em đi gặp người quen xíu. Anh đi đâu đây ?"
Moon Hyunbin chỉ tay vào quán bar trước mặt
" Vào chung đi Hyungjun "
Nói rồi anh vỗ vai cậu em, cả hai cùng tiến vào trong. Hai người anh anh em em, mải mê nói chuyện, Hyunbin va vào một người đứng chắn ngay cánh cửa
" Mắt mày để dưới đế giày à thằng nhãi kia ? "
Tên côn đồ quát lớn
" Anh Jinhyuk, kia là anh Hyunbin với Hyungjun bồ anh Mingyu phải không ? "
Minseo lay lay tay anh Jinhyuk hỏi
" Hình như tụi nó đó, mà Hyunbin làm gì thằng kia thế ? "
Tất cả đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không biết, mới vài phút trước còn la làng tìm thằng họ Koo nào đó, vài phút sau gây chuyện với thằng họ Moon
" Mày bị ngu hay não mày úng nước ? Mắt làm sao mà để dưới đáy giày được, còn nữa mày nghĩ mày là ai mà đứng đây cản đường cản lối vậy hả? Đây là quán bar công cộng không phải nhà mày mà mày muốn chắn đâu thì chắn. Biến ra coi "
Hyunbin quát lớn, đẩy tên côn đồ ra một bên, dắt theo Hyungjun tiến vào trong
" Đại ca, để nó đi dễ vậy sao ? "
" Tìm thằng Jungmo trước, tính sổ thằng này sau "
Hyungjun thấy áo sọc xám kẻ dọc biết ngay Kang Minhee nên lao ngay đến bên cạnh, thấy Jungmo đang gục lên gục xuống
" Trời ạ, sao mày để ổng uống nhiều thế ? "
" Lúc tao qua là ổng đã thế rồi, vác ổng về đi mày "
Hyungjun đứng dậy toan đỡ Jungmo theo thì Minhee cản lại
" Ê khoan, tụi giang hồ ngoài kia đang kiếm ổng á. Để tao tìm chỗ nhét ổng vào trước rồi chút nữa tao với mày lôi ổng về "
Cùng lúc đó, trong một góc khuất, một bầy đang kìm chế hai thằng sắp sửa lật tung cái quán lên vì em người yêu của tụi nó đang ôm ấp một thằng ất ơ nào đó
Reng reng, là điện thoại của Yunseong
" Nói "
" Anh bình tĩnh đi, hình như cái người đi chung với Minhee và Hyungjun là anh em này nọ á, không phải như anh nghĩ đâu "
" Sao em biết ? "
" Anh bị ngáo à? Em với thằng Dongyun đứng đây cả buổi trời, nghe nhìn và hiểu. Anh hiểu hôn ? "
" Được rồi, né chỗ đó ra ngay đi Junho"
Đám côn đồ chợt phát hiện ra Jungmo, tụi nó liền kéo tới. Bên này, Yunseong Mingyu cũng lập tức chạy qua kéo theo tụi còn lại
" Ồ, Koo Jungmo đây rồi "
Thằng đầu đàn lăm le nhìn Jungmo đang say quắc cần câu, không biết trời trăng là gì
" Hai đứa mày là người của thằng này à ? "
Gã chỉ tuýp sắt vào người Minhee và Hyungjun, lớn tiếng hỏi
" Mày hỏi làm gì? Liên quan gì đến bọn mày ? "
" Mày còn dám cứng họng à ? Tụi bây, đập ba thằng này bầm dập cho tao, thương tích càng nặng, tao thưởng càng lớn "
Nói rồi, bọn kia nhào đến, khuôn mặt dữ tợn, hung ác
" HWANG YUNSEONG !!!! "
Tiếng hét vừa dứt, Hwang Yunseong phóng đến, chắn ngay trước mặt Minhee, đỡ giúp em một ống tuýp vừa phang đến
" Anh đây "
Giọng nói trầm ấm, đầy sự ôn nhu chỉ giành cho một mình Kang Minhee. Anh nở một nụ cười nhẹ, nụ cười có thể thấy hằng ngày trên gương mặt của anh, một nụ cười có thể xóa tan tất cả lo lắng của cậu và cậu yêu anh vì nụ cười đó
Yunseong vừa đánh vừa bảo vệ Minhee, anh có thể bị đánh trúng nhưng Minhee thì không, anh không cho phép bất cứ một thứ dơ bẩn nào đụng vào thiên thần của anh, thứ trân quý nhất của anh
Mingyu đẩy Hyungjun ra sau lưng và bắt đầu lao vào cuộc chiến, rũ bỏ hình tượng học trưởng điềm tĩnh hằng ngày, cậu càng đánh càng hăng, nhưng không gay gắt như anh Jinhyuk, không bài bản như anh Yohan , không tùy hứng như Yunseong, Mingyu đánh rất sạch sẽ, cậu chẳng để ai đụng đến áo của mình, thật ra là chẳng có cơ hội tấn công. Toàn bị cậu đánh trước
Koo Jungmo được Hyunbin đỡ và mang ra xe. Bọn côn đồ có thấy không ? Thấy chứ, nhưng đang bị Jinhyuk, Yohan, Yunseong và Mingyu đập cho bầm dập sống dỡ chết dỡ thì làm sao mà chạy theo kịp...
Một tên liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng chụp lấy Junho đang đứng sau quầy xem kịch hay, hắn bấm con dao và ghì sát cổ Junho, ứa máu
" Ngừng tay hoặc tao cắt tiết nó "
Hai bên đều ngưng lại, đồng loạt từ Dongpyo, Minseo, Dongyun, Jinhyuk, Yohan, Mingyu, Hyungjun và Minhee đều hướng về Yunseong đang hết sức kiềm chế
Cha Junho, cậu em kết nghĩa mà Yunseong thương nhất. Người gắn bó lâu năm nhất với anh, Junho đã theo anh từ khi còn nhỏ, luôn quấn lấy anh , luôn lấy việc cà khịa anh làm niềm vui. Hằng ngày Yunseong hay chọc Junho nhưng ai cũng hiểu, chỉ có mình Yunseong được lớn tiếng với Junho, nhưng đến cả Yunseong còn không nỡ la em.
Đm thằng này chơi ngu rồi - Kim Minseo
Má nó, dám đụng đến Cha Junho, chán sống rồi - Son Dongpyo
Em tao mà có chuyện gì tao băm vằm mày ra - Kim Yohan
Đéo đợi đến Hwang Yunseong xử lý, tao sẽ bỏ mày vào chuồng cá sấu - Lee Jinhyuk
Yunseong cố bình tĩnh nói
" Một là mày buông em tao ra, xin lỗi nó đàng hoàng và tao tha cho băng tụi mày...."
Không đợi Yunseong nói hết câu, thằng cầm dao ấn mạnh hơn chút nữa khiến ai cũng hoảng hốt
Bịch /// Keng
Tên cầm dao ngã xuống ngất lịm đi, con dao văng ra xa.
Ủa cái tên bị mình lột áo lúc nãy
" Cậu không sao chứ ? Để tôi băng vết thương cho cậu "
Nhân viên pha chế tóc đỏ tiến tới, lấy khăn tay từ túi quần, nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ, rất nhẹ nhàng và ôn nhu
Những người còn lại vẫn đang há hốc mồm bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu nhân viên này. Yohan sực tỉnh quay sang đập ngất thằng đầu đàn và bắt đầu bắt từng thằng lại
" Xử lý tụi nó sao đây ? "
" Hình như là đàn em của Yury, trả về cho ổng dạy lại đi "
" Nhắn ổng cho xin thằng này "
Lee Jinhyuk chỉ vào thằng cầm dao lúc nãy đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro