un
Hwang Yunseong ngả lưng tựa vào ghế, vươn tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì ngồi trước màn hình xanh trong một thời gian dài.
Anh thở dài mấy hồi, cái chán nản cùng sự bất lực ủ ấp đầy trong đôi đồng tử nâu trầm. Những con chữ lấp kín màn hình, cùng những tờ giấy nháp mẫu rơi vãi khắp chiếc bàn làm việc gỗ nhung mịn láng, chúng như ép cho anh phát điên.
Yunseong đem những câu chữ mới lúc nãy còn yên vị ở đấy, xoá đi. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh cho một chiếc bản thảo vào trong thùng rác điện tử. Việc đó thật sự khiến Yunseong mất đi rất nhiều thời gian, và nó còn khiến cho tinh thần của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Yunseong đóng lại trang soạn thảo, nhưng laptop lại không được anh tắt nguồn. Anh nâng lên chiếc cốc sứ trắng, nhấp môi một ngụm cà phê sữa để giảm đi cơn áp lực từ nghề nghiệp.
Hwang Yunseong là một nhà văn mới nổi dạo đây. Mới chỉ trải được hai mươi lăm cái nồi bánh chưng, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng sớm đã thu được trái ngọt trong sự nghiệp văn chương của mình. Với cả, anh còn sở hữu một cái ngoại hình nổi trội, càng góp phần khiến cho tên tuổi của anh bay cao, bay xa hơn nữa. Nhưng cái gì cũng có cái giá. Trời ban anh may mắn nổi danh như thế, nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một bóng hồng ngọc đồng tiên nữ. Một phần, là vì Yunseong chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Mà cũng bởi vì, chỉ duy những câu chữ đầy ấp quay mòng kia thôi cũng đã trở thành áp lực đè nặng trên đôi vai thanh niên.
Anh bật dậy ngồi thẳng người, sau gần mười phút đồng hồ ngắm nhìn chiếc trần nhà trắng tinh. Những ngón tay thon dài di chuyển thoăn thoắt trên con chuột máy tính và bàn phím. Từng vần chữ cứ liên tục hiện ra trên chiếc màn hình mỏng, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để hoàn thành và sao lưu những dòng ý tưởng.
Cả gian phòng yên ắng, chỉ âm vang những tiếng gõ phím lạch cạch.
.
Hwang Yunseong vươn vai thư giãn các thớ cơ gần như cứng đờ sau nhiều giờ liền yên vị một chỗ. Anh ngáp nên một cái dài, hài lòng nhìn vào chiếc soạn thảo hiện trên laptop. Chỉ còn phần kết nữa là ổn, anh nghĩ.
'ting'
Tiếng âm báo tin nhắn vâng lên từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh chồng giấy nháp, ngay lúc Yunseong vừa định bắt tay vào hoàn thành nốt bản truyện đang còn dở dang.
Chán nản cầm lên điện thoại di động, với dáng vẻ hời hợt nửa vời, anh mở lên xem. Là một tin nhắn chờ đến từ người lạ nào đấy, mà Yunseong không có quen biết.
'Anh ơi.'
'Cậu là ai? Có chuyện gì không?'
Nhắn lại câu nhạt nhẽo. Không thấy người bên kia trả lời thêm điều gì, anh chỉ nghĩ đó là một tin nhắn rác, hoặc là từ một fan hâm mộ nào đấy. Toan vứt đi chiếc điện thoại sang một góc, Yunseong đã khựng lại khi nó rung lên một lần nữa.
Đã có hồi âm.
'Xin lỗi anh ạ. Con mèo nhà em vừa làm vỡ cái chậu hoa, nên em phải đi lau dọn. Đã để anh phải chờ đợi. :('
'Không sao. Thế cậu cần gì?'
'À à. Chuyện là, anh là nhà văn đúng không ạ?'
'Ừ.'
'Em muốn hỏi, ừm — liệu anh có thể cho xem xin một chân design không ạ? Em sẽ cố hết sức!'
'Xin lỗi, tôi nghĩ là không cần thiết.'
'Ơ kì vậy ạ? Sao lại không cần thiết?
Phải cần thiết chứ!'
Yunseong khó hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hay đúng hơn là nhìn vào dòng tin nhắn ngớ ngẩn từ 'kẻ ẩn danh' kia. Anh miễn cưỡng nhắn lại mấy dòng.
'Thôi không cần. Cậu tìm người khác đi. Bên tôi có nhà xuất bản rồi.'
'Anh tin vào nhà xuất bản á?
Em nói thật đừng buồn.
Chứ anh ngây thơ như mấy con cừu non vậy á .-.'
'Cậu nghĩ sao cũng được. Tôi đi ngủ đây.'
Yunseong tắt điện thoại, ném sang một bên rồi ôm chăn chuẩn bị đi ngủ.
•°•
Kang Minhee sau khi thấy anh nhà văn bảo ảnh sẽ đi ngủ, thì cậu có nhắn thêm mấy câu nữa, nhưng mà ảnh không có trả lời. Chắc có khi lại đi ngủ thật rồi, Minhee nghĩ.
Không được, ai cho mà ngủ. Phải thức!
Kang Minhee gần hai mươi năm sống trên đời, loại chuyện như thế nào đều đã trải qua, từ đó da mặt cũng dày hơn người bình thường một chút. Mà da mặt dày thì sao? Thì không biết ngại chứ sao!
Cậu tức tốc nhắn thêm gần cả chục tin, hay nói một cách thô thiển là spam tin.
'Anh ơi.
Anh
Ai cho anh ngủ vậy?
Anh còn chưa rep em cơ mà?
Ủa nói ngủ là ngủ thiệt hả?
Ê bảo sao anh chả có người yêu.
Em cũng chẳng có, nhưng mà em thích cà khịa bọn ế lắm á hahah.'
Vẫn chả có động tĩnh gì. Minhee suy ngẫm một hồi, rồi như nảy ra ý gì đó, từng ngón tay liên tục di chuyển lướt nhanh trên bàn phím.
'Anh mà đi ngủ là thành người yêu em nha!'
'Rồi, khổ quá. Cậu muốn cái gì đây?'
Kang Minhee cười đắc chí. Anh nhà văn vì không muốn trở thành người yêu cậu nên mới bật dậy từ giấc mơ đẹp để trả lời tin nhắn. Mà cậu cũng chả biết nên cười hay khóc nữa.
'Anh cho em làm designer của anh đi mà ;_;'
'Sao cũng được. Nhưng tôi báo trước, nếu cậu không có trách nhiệm với công việc thì tôi sẵn sàng đá cậu đi đó.'
Minhee mỉm cười, nhắn lại.
'Dạ~~~~'
Yeh, cuối cùng Minhee cũng được nhận rồi, mặc dù người ta miễn cưỡng lắm mới đồng ý, nhưng mà điều này vẫn khiến cậu vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro