from me to you
Gửi hwang bbeudi thân yêu của mini,
khi anh cầm trên tay bức thư này, có lẽ anh sẽ hỏi vì sao lại có người gửi thư tay cho mình, mà lại còn không phải là fan?
Có lẽ lúc anh nhận được nó, em đã rời xa anh rồi.
Thật buồn biết bao, mnet xếp phòng tập của chúng ta ở hai nơi khác nhau cách mấy chục bước chân! Anh có nhìn thấy dòng này đột nhiên có mấy nét chữ bị nhòe đi không, chính là giọt nước mắt quý giá đã lăn dài trên gương mặt đẹp trai của em! Òa òa yunseongie ưi xa anh không chịu nổi đâu (cho dù tụi mình xa nhau tận 3 stage rồi)
À mà, thực ra là do mnet không cho bọn mình sử dụng điện thoại bây giờ thôi, nên em mới viết thư tay cho anh thế này. Chứ không thì nhắn tin vẫn nhanh hơn mà, anh nhỉ. Em còn có thể gửi icon thể hiện cảm xúc dâng trào của em lúc này nữa, chứ viết thế này chắc đại gia hwang nào có thể dễ dàng thấu lòng em...
Anh à, thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ.
Em vẫn còn nhớ những ngày em bước những bước chân vừa rụt rè vừa lo sợ, cố trấn tĩnh bản thân vào trường quay của chương trình. Em ngồi xuống ghế mà lòng vẫn nơm nớp lo sợ. sau khi em và các anh em starship biểu diễn xong, em đã cảm thấy tệ hại. em nghĩ rằng mình đã thất bại hoàn toàn rồi.
Cho tới khi em gặp anh.
Yunseongie ngày hôm đó diện chiếc áo tối màu, nhảy những điệu free style sexy và được tiến thẳng vào lớp B, đồng thời cũng tiến thẳng bay đến trái tim em.
Em nhớ mãi dáng hình anh hôm đó, bọn mình lần đầu tiên gặp nhau, em đã chẳng thể nào quên. Có rất nhiều thực tập sinh khác cũng rất giỏi, vậy mà sao em chỉ chú ý mỗi mình anh nhỉ?
Có lẽ đó là định mệnh rồi, em tự nhủ. Là định mệnh.
Sau hôm đó, em bắt đầu lân la chủ động làm quen anh. Em mạnh dạn tiến tới xin số anh, thực ra việc này với em cũng không khó, bởi em rất dễ kết bạn. lúc đó nhìn gương mặt đơ cộng thêm vẻ ngại ngùng của anh, một tia xẹt ngang trong đầu em, rằng có phải anh ghét em rồi không.
Nhưng cho tới khi anh mỉm cười và gọi giật ngay khi em vừa định bỏ đi, và đọc luôn một lèo số điện thoại của mình bằng chất giọng nhẹ, rồi còn gãi đầu nói rằng anh bị bệnh phản ứng chậm...
Thú thật lúc đó em chỉ muốn nằm ra đó cười một trận cho đã đời thôi, nhưng sao có thể làm thế trước crush của em chứ?
Vì mnet không cho mình sử dụng điện thoại, vậy nên em đã ghi vội lên tay như một thói quen. Và hyung ạ, em đảm bảo với anh là cả ngày hôm đó em không rửa tay. Em còn viết số điện thoại anh lên một tờ giấy nhỏ, đặt dưới gối, buổi đêm hôn chụt lên tờ giấy mỏng một cái rồi mới đi ngủ. em biết lúc đọc đến đây, nhất định anh sẽ đơ mặt ra một lúc rồi nghĩ thầm em ăn cái gì mà ngốc thế, em biết mà.
Yunseong ơi, em thích anh nhiều lắm, thích nhiều lắm.
Em thích anh lúc anh nhảy, đó cũng là lí do ta quen nhau. Anh rất tận tụy với màn trình diễn của mình, tỉ mỉ chăm chút từng vấn đề một, luyện tập thâu đêm suốt sáng, bản thân em thực sự rất khâm phục. anh cũng rất tài năng nữa, trong mắt em, anh vẫn luôn là số một. hyung à, anh tuyệt lắm, em biết sau này anh nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ giỏi. (đừng có ngượng quá mà không dám đọc tiếp nữa anh nhé, mới sương sương thôi)
Em thích anh vì nụ cười của anh. Mặc dù em từng hỏi những thực tập sinh khác rằng giữa anh và em, ai cười đẹp hơn, ai cũng chọn em, có người còn nhấn mạnh chính là em; vậy mà sao em lại thấy anh cười đẹp hơn nhỉ. Anh thực sự rất dễ ngại, nhưng lúc cười lên thì đẹp vô cùng, khiến em cũng muốn cười theo. Khi bóng dáng anh hòa lẫn vào những vệt nắng ấm áp kia, anh đứng trước mặt em và nở nụ cười thật đẹp, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, em nghĩ rằng mình không thể sống nổi nữa. bởi vì nó thật đẹp. nên hyung à, hãy cười nhiều và thật sôi nổi nhé, chỉ cần không như hôm trước anh tranh center To my world là được ạ, em đội quần đủ rồi:)
Em thích anh vì sự dịu dàng mà anh tỏa ra. Khi anh hướng dẫn em tập nhảy, lúc đó kĩ năng của em còn kém, tiếp thu của em còn chậm, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn dạy em từng động tác một. anh đối với ai cũng rất dịu dàng, rất ân cần chu đáo. Người ta đối tốt với anh gấp một thì anh đối tốt với người ta gấp năm lần. anh còn chưa bao giờ tức giận, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. ở bên anh, em chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn.
Em thích anh vì sự đơn giản của anh. Anh không cầu kì, không lộng lẫy, lúc nào cũng lặng thầm làm việc, lặng thầm đóng góp. Anh dùng sự chân thành của mình, thật tâm đối đãi với người khác. anh không phải là người nói nhiều (như em), anh thích dùng hành động của mình để chứng tỏ hơn. Và anh đã thực sự làm được. giờ đây trong mắt mọi người, anh đã có một vị trí quan trọng.
Cho dù đôi lúc anh hay phũ em, tin nhắn thỉnh thoảng chỉ seen, bên ngoài nhìn anh một màu nhưng bên trong thì nội tâm phong phú như đại dương biển cả, em biết anh là người như thế nào, em biết anh tốt như thế nào.
Và em thích anh, chỉ vì anh là hwang yunseong thôi!
Anh à, ngày mai là đêm chung kết rồi. và em không ngủ được.
Nhóc donghyun đi qua đã hỏi thăm em, em bỗng tự dưng không nhịn được mà chảy nước mắt nói rằng lỡ anh không được debut cùng yunseongie hyung thì sao. Nhóc ấy đã an ủi em khá lâu, khiến tâm trạng em có tốt lên một chút, em cũng đã chúc cho geumdongie cũng sẽ được debut. À mà em sẽ không nói với anh là em đã đe dọa nó cấm không được thích anh đâu, và anh biết sao không, donghyun đã nhìn em 3 giây và rồi nói "thực ra em chỉ trêu thế thôi, em chẳng có gì với yunseong hyung đâu, anh không biết em là cây xăng vàng C9 à ahaha" ....
Hyung à, anh đã sụt cân rồi, tối nay hãy ngủ sớm đi, đừng tập luyện quá khuya nữa. lần trước anh bị ốm em đã rất hoảng rồi, anh còn nói anh không uống được thuốc viên làm em thấy sợ gấp hai, may mà em còn lừa anh trộn thuốc vào cơm rồi tống hết vào mồm anh luôn, cũng may anh đang mê sảng nên không biết em đang làm cái gì hết.
Hyung à, thời gian qua đã vất vả cho anh rồi.
Mong rằng bọn mình có thể cùng nhau ngồi trên ghế sofa màu xanh kia, đi trên con đường hoa, cùng nhau bất kể sau này.
Em biết,
Chúng ta sẽ làm được mà.
Em tin anh, và mong rằng anh cũng sẽ tin em.
Yêu anh,
Tri kỉ của anh,
Kang Mini.
p/s: anh hãy khâm phục đứa em tri kỉ ngủ trong lớp nhưng vẫn đứng thứ 5 toàn trường đã viết cho anh những dòng này đi:) em biết anh đọc xong thể nào cũng khóc mà, nên em chuẩn bị sẵn khăn giấy trong bì thư rồi, anh cứ thoải mái khóc rồi lau nước mắt đi nhé.
Và em tin, ngày mai nhất định sẽ đẹp trời.
______________
tớ rất vui vì cả 3 pick của tớ là bbeudi, mini và geumdongie hôm qua đều lọt top, nhưng tớ lại tiếc cho jinu lắm TT tiếc cực kì.
tớ viết chap này là viết trước cho đêm trước final thôi, chứ không phải ngày mai là final luôn đâu nha, tớ viết trước vì tớ sợ đến hôm đó tớ sẽ không thể bình tĩnh để gõ những dòng này nữa, tớ sẽ hồi hộp chết mất!
hwanggeummini, hãy bước đi trên con đường trải đầy hoa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro