chap 1: ông trời không chiều lòng người

- Starship Kang Minhee

Giây phút nghe tên mình được gọi, em không còn nhận thức được gì nữa. Minhee vẫn nghĩ mình lọt được vào top 20 đã là cả một kì tích. Giờ đây, em lọt thỏm trong cái ôm của mọi người, tâm trí vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đang xảy ra. Em ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt của Yunseong đang đứng ngoài vòng người. Ánh mắt ấy đầy vẻ tự hào.

Mini của anh làm được rồi, chúng ta đã thực hiện được một nửa lời hứa rồi, giờ thì lên đó và chờ anh nhé!

Minhee bước lên, nói lời cảm ơn, em muốn nhắc đến Yunseong nhiều lắm nhưng lại thôi. Trong lòng em tự nhủ, Yunseong của em à, mau lên đây với em nhé, em chờ anh đó.

Đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế số 10, Minhee vẫn chưa thấy hết hồi hộp. Nghe từng thứ hạng dần được gọi tên, em thấy vui mừng cho các bạn, nhưng cũng không khỏi thấy lo lắng, sao Yunseong vẫn chưa lên đây với em.

Đứng ở dưới bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ cùng với vài phần lo lắng của Minhee, Yunseong thấy lòng mình như lửa đốt. Ngay từ đầu anh đã không đặt quá nhiều hi vọng được debut. Ở đây có bao nhiêu con người giỏi hơn anh cơ mà, Yunseong nghĩ thế. Nhưng từ ngày nhìn thấy cậu bé nhà Starship bước vào lớp D, dường như anh đã tự đặt cho mình một quyết tâm, mình muốn được debut cùng cậu bé đó, cậu bé đó và mình nhất định phải được debut cùng nhau. Thế là từ đó, Yunseong nỗ lực với 200% sức lực của mình, anh chưa từng làm việc gì với quyết tâm lớn như vậy.

Thế nhưng ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người...

Khi nghe hơn nửa số người được gọi tên, hi vọng của Yunseong bắt đầu tắt dần. Phải, anh luôn on top, nhưng để đạt được thứ hạng cao như thế thì không thể. Ở trên, Minhee vẫn chưa từ bỏ hi vọng, chắc chắn Yunseong của em sẽ giữ lời hứa với em mà, anh chưa bao giờ thất hứa với em. Ngay cả khi Minhee có đưa ra những yêu cầu điên rồ như trốn ra khỏi kí túc xá vào hai giờ đêm để anh dẫn em đi ăn chân gà hay ra ngoài dầm mưa khi ngay sáng ngày mai có buổi thu âm, Yunseong cũng không ngần ngại mà đáp ứng với em.

Giờ đây là debut, debut thôi mà, Yunseong sẽ làm được, Yunseong hãy làm vì em, được chứ?
Thế nhưng đến cuối cùng, tên của Yunseong vẫn chưa được gọi. Minhee không chấp nhận sự thật đó. Sao Yunseong của em tài giỏi như thế, cố gắng như thế mà lại không được debut. Minhee đã từng nghĩ đến trường hợp hai đứa phải xa nhau, nhưng đó là khi anh được debut còn em thì không. Khi mình được gọi tên, Minhee đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh xinh đẹp khi hai đứa cùng được debut. Em và Yunseong sẽ ở cùng phòng kí túc xá, cùng ăn cùng ngủ, cùng tập luyện, em sẽ hát thật hay và anh sẽ đứng đó dựng vũ đạo. Anh và em sẽ cùng nhau đi chơi vào những ngày trống lịch trình, nắm tay nhau đi xem biển quảng cáo dưới ga tàu điện, rồi cùng được ôm chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp...  Tất cả những niềm vui đó, Minhee muốn được chia sẻ cùng anh. Thế nhưng bây giờ, mọi hi vọng vỡ tan như bọt nước xô vào bờ.

Minhee được debut, nhưng dường như em còn khóc nhiều hơn những người không được gọi tên. Em lững thững đi từng bước xuống, mắt vừa khóc vừa cố gắng tìm Yunseong của em, mọi thứ cứ mờ nhoà đi, Yunseong của em đâu rồi, em đang đau lắm, Yunseong không giữ lời hứa của chúng ta rồi.

Minhee được anh Jungmo ôm vào lòng, vỗ về, anh lấy tay gạt đi giọt nước mắt vương trên gò má lấm tấm bụi tiên của em. Jungmo biết vì ai mà đứa trẻ của anh lại khóc thảm thiết đến thế này. Quen Minhee gần hai năm, lần đầu anh thấy em đau lòng đến vậy. Anh quay ra phía sau, ánh mắt anh nhìn Yunseong đanh lại, như muốn nói rằng em ấy khóc nhiều như vậy vì chú mày đấy, mau đến dỗ đi.

Yunseong vẫn nhìn Minhee từ trước, thấy thiên thần của anh thương tâm như vậy, lòng anh như vỡ vụn. Anh túm lấy Junho đang đi xuống, chỉ kịp nói rằng nhất đinh phải chăm sóc Minhee giúp anh, anh chỉ còn biết có cách này thôi. Sau này nghe Junho kể lại, ánh mắt anh lúc đó có vài phần đau thương, vài phần tuyệt vọng, vài phần tha thiết. Junho lúc đó không biết làm gì ngoài việc đồng ý. Junho không nỡ từ chối anh, không ai nỡ từ chối ánh mắt đầy tha thiết ấy.

Minhee thấy Yunseong của em rồi. Anh vẫn cười, chắc anh phải đau lòng lắm chứ, chắc anh chỉ cố cười cho em an lòng thôi. Em không dám nhìn Yunseong, không dám vùi mình vào trong vòng tay ấy. Em chỉ sợ một khi sà vào lòng Yunseong, em sẽ không thể dừng khóc mất.

Minhee quệt nước mắt, lẩn ra một góc hậu trường rồi trốn hẳn lên sân thượng của kí túc xá, nơi anh và em từng thường lên đây tâm sự, hay chỉ đơn giản là anh để em nằm lên đùi mình, em ngắm sao còn anh ngắm những chòm sao trong mắt em. Gió tạt vào mặt em, lạnh buốt. Minhee biết Yunseong sẽ tìm ra em sớm thôi, anh hiểu em đến thế cơ mà. Nhưng Minhee cũng chẳng muốn trốn anh, em mệt mỏi quá rồi.
Chưa đầy 15 phút sau, cánh cửa dẫn lên sân thượng đã mở bung ra. Em thấy Yunseong thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi. Em nghĩ chắc anh sốt ruột vì em lắm, đã chạy thật nhanh khắp nơi để tìm em. Đáng lẽ ra mình không nên trốn anh ấy.

Nước mắt Minhee vừa ngừng được một lát lại chảy ra. Yunseong hốt hoảng chạy lại ôm em vào lòng. Ngược lại với những đêm trước, khi mà Minhee là người chủ động ríu rít bên cạnh anh còn Yunseong chỉ ngồi im lặng lắng nghe em thì đêm nay chỉ nghe thấy mỗi tiếng của Yunseong thủ thỉ. Anh dặn em rất nhiều điều, đến mức em ngủ quên luôn trong lòng anh. Yunseong cũng phát hiện mini của anh ngủ mất rồi, liền cởi áo khoác bọc em lại rồi cõng em xuống. Đến chân cầu thang, Yunseong giật mình khi thấy mẹ vẫn đang đứng ở cửa phòng chờ anh về. Lúc nãy anh chỉ kịp nói vài lời với mẹ, dặn mẹ hãy về nhà trước đi, con muốn ở lại kí túc một đêm nữa rồi sáng mai mới về rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Minhee. Giờ đây thấy mẹ đứng chờ mình như vậy, anh không khỏi cảm thấy có lỗi và một chút chột dạ khi trên vai anh là Minhee đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào cổ anh, hít hít như chú mèo con. Yunseong đứng ngẩn ra như thể mình vừa đi ăn trộm, chân tay bối rối chẳng biết làm gì, suýt lỡ tay đánh rơi mini xuống.
Mẹ Hwang thấy đứa con trai mình nuôi 18 năm bây giờ đang đứng như trời trồng trước mặt, tai thì đỏ hết cả lên thì không khỏi bật cười. Con của mẹ cũng trưởng thành rồi.

Sau khi giúp Yunseong đặt Minhee xuống giường và đắp chăn cho em, nhìn ánh mắt đầy trìu mến của con trai, mẹ Hwang nhẹ nhàng lên tiếng:

- Là thằng bé này sao?

Yunseong giật bắn mình, ánh mắt anh nhìn mẹ như kẻ trộm. Mẹ Hwang thấy con trai như thế thì không khỏi buồn cười:

- Sao vậy, mẹ có ăn thịt mất Minhee của con đâu?

- Mẹ biết em ấy?

- Đừng tưởng mẹ không biết gì. Mẹ vẫn hay lên mạng đọc thông tin về mấy đứa lắm đó. À hwangmini là couple nổi nhất nhì produce nè...

- Thôi mà mẹ...

Yunseong có lớn thật nhưng trước mẹ mình thì vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn và vừa biết yêu. Thấy con trai lúng túng đến tội nghiệp, mẹ Hwang cũng không trêu con nữa, dặn Yunseong nhất định phải mang Minhee về nhà chơi rồi cũng đi về. Tiễn mẹ ra cổng, Yunseong thở phào, anh trở lại phòng. Mini của anh vẫn nằm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Yunseong thay quần áo rồi chui vào chăn, ôm trọn lấy em, thủ thỉ:

- Em vừa ra mắt mẹ chồng đó mà vẫn ngủ ngon được à...

Rồi Yunseong nghĩ mai mình sẽ kể cho em nghe về chuyện này, nhìn em xấu hổ đỏ mặt lên, anh lại cười khẽ. Có lẽ không được debut cùng nhau cũng không phải chuyện gì tệ đến vậy. Em và anh vẫn có thể trốn ra ngoài chơi cùng nhau, công ti cũng bớt để ý hơn. Mong là mini và anh vẫn có thể kéo dài mối tình này, mặc cho sóng gió ngoài kia có dữ dội như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro