chap 11: chạm mặt
Mọi chuyện lắng xuống nhanh hơn Hwang Minhyun dự kiến. Chắc là do bên Starship ém xuống. Quả là nhà ngoại không ủng hộ anh.
Khoảng thời gian này Minhee vẫn chăm chỉ ra vào bệnh viện chăm sóc tiền bối Minhyun. Dù không ai trách em nhưng Minhee vẫn thấy có lỗi lắm. Cứ khi nào không có lịch trình là em lại lon ton chạy vào bệnh viện chăm sóc cho tiền bối, lúc thì mang theo một bó hoa, lúc thì mang theo vài quả táo, lúc lại mang một cuốn sách mà em nghĩ tiền bối sẽ thích đọc. Hwang Minhyun rất tận hưởng khoảng thời gian này, mọi chuyện khó nghĩ cứ để ra sau đi, chờ anh hết bệnh rồi tính.
Cứ thế, mối quan hệ giữa anh và Minhee cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Em không gọi Minhyun là tiền bối đầy xa cách như trước nữa mà cứ líu lo một tiếng Minhyunie hyung, hai tiếng Minhyunie hyung, khiến tim ai đó cứ nhũn ra. Hee à em cứ như thế này thì tôi biết làm sao?
Minhee cũng thật lòng thích tiền bối Minhyun, một phần là do anh từng cứu em, một phần cũng là vì anh Minhyun thật dễ gần, lại đẹp trai, người còn thơm. Ở cạnh anh lúc nào em cũng thấy thật dễ chịu, không có chút gượng ép, xa cách nào. Em quấn quýt bên Minhyun nhiều như thế là vì trách nhiệm, nhưng cũng là vì em thật lòng thích anh.
Thích theo kiểu anh em đơn thuần, kiểu ngưỡng mộ của hậu bối dành cho tiền bối thôi, mọi người đừng hiểu lầm mini, oan cho em lắm ó.
Không biết có phải do ngập trong tình yêu hường phấn không mà vết thương của Minhyun hồi phục nhanh hơn người khác rất nhiều. Anh được bác sĩ cho xuất viện sớm một tuần. Ủa rồi bây giờ lấy muối xát vào vết thương còn kịp không vậy?
Nghĩ thế thôi chứ Minhyun cũng không dám làm như vậy. Anh đã để các fans chờ quá lâu rồi, không thế lười biếng thêm được nữa.
Ngày Minhyun xuất viện, Minhee cũng đến giúp anh thu dọn đồ đạc, làm thủ tục xuất viện. Đứng trước cửa bệnh viện chờ xe đến đón, Minhyun không khỏi nuối tiếc, muốn đến nắm tay em một cái nhưng lại thôi.
- Minhee à, cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho anh nhé!
- Có gì đâu anh, đó là việc nên làm mà.
- Ừm, để hôm nào rảnh anh mời em một bữa nhé?
- Không, không, như thế thì phiền anh quá ạ...
- Có gì đâu mà phiền, chúng ta thân nhau như vậy mà chưa gặp nhau ở nơi nào khác ngoài bệnh viện, anh cũng thấy ngại lắm...
Ủa đây là cái logic gì vậy ngài Hwang?
- Cái này...
- Cứ quyết định như vậy nhé, cho anh số điện thoại của em để tiện liên lạc.
Hwang Minhyun còn có một tên gọi khác, đó chính là Hwang Cơ Hội.
Minhee cừu non trước một Hwang cáo sa mạc thì không hề có chút phòng bị nào, ngoan ngoãn đưa cho anh số điện thoại. Ôi, số điện thoại của em hee mà anh trăm phương ngàn kế vẫn chưa có được, giờ đang ở ngay trước mặt anh. Có khi đợt này về anh phải chăm chỉ thắp hương lễ phật, cầu Phật tổ hộ cho con rước được em hee về nhà.
Dây dưa mãi Hwang Minhyun mới chịu lên xe để quản lý đưa về công ti. Minhee cũng rời đi ngay sau đó, bây giờ lịch trình của em dày đặc lắm đó nhe.
Bận bịu cả một ngày dài, Minhee vừa đặt lưng xuống giường thì đã thấy tin nhắn đến.
- Minhee à, anh đây
Ủa anh nào? Tui làm gì có anh nào ngoài bư đâu?
- Dạ cho hỏi ai vậy ạ?
- Anh Minhyun đây!!!
Hwang Minhyun tay thì nhắn tin mà lòng thì đau như cắt, sao em nỡ quên anh nhanh vậy hee???
- À vâng ạ em xin lỗi hicccc, đáng ra em mới phải là người nhắn tin cho anh trước chứ!
Ui crush đòi nhắn tin nè, ai đó cíu lấy con tim nhỏ tội nghiệp của Hwang Minhyun đi.
- Ừm thôi không sao. Mà anh hỏi nè, tối thứ bảy tuần này em có rảnh không, mình cùng đi ăn nhé?
- À dạ vâng ạ, để em xem lại lịch trình rồi báo cho anh nhé!
- Ok em, ngủ sớm đi nhé!
- Vâng ạ, anh Minhyun ngủ ngon!
Hwang Minhyun chờ đợi tin nhắn của Minhee trong sự thấp thỏm bất an. Mời như vậy liệu có đường đột quá không, nhỡ em ấy không thích thì sao? Có phải em ấy sẽ xa lánh mình, sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa không?
Cứ thế, cả ngày hôm đó Hwang Minhyun cứ trong tình trạng đầu óc để trên mây, không tập trung vào làm được việc gì cả. Đi chụp ảnh mà mắt cứ nhìn đi đâu, chẳng chịu nhìn vào ống kính, làm đạo diễn phải quát cho mấy lần mới tỉnh ra được.
Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc. Minhyun đang ngồi một mình trong góc phòng, nhắm mắt tĩnh dưỡng thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai anh.
- Hôm nay mày làm sao thế?
Là tiếng của Jonghyun.
- Tao có làm sao đâu?
- Thôi đi ba, cả buổi mày cứ như người trên trời, chụp ảnh thì mắt cứ để đi đâu ấy.
- Thì...
- Có gì nói đi, nếu giúp được thì tao giúp cho.
- Mày không giúp được đâu rùa à...
- Thì mày cứ nói ra xem nào.
- Thì... chuyện là hôm qua tao mời em hee đi ăn...
- Mày vẫn chưa từ bỏ sao?
- Mày nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng thế được sao? Dù gì cũng là tình yêu thật lòng đó!
- Rồi em ấy trả lời sao???
- ...
- Nói mau đi!
- Em ấy... chưa trả lời.
- Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà, Minhee nó không...
- Không phải là em ấy vẫn chưa trả lời tao sao Jonghyun, cho tao xin lỗi vì đã không nghe lời khuyên của mày, nhưng làm ơn, hãy xem đây là một phép thử đi, nếu em ấy đồng ý thì tao sẽ tiếp tục, nếu em ấy không đồng ý thì tao sẽ buông tay để em ấy khỏi phải khó xử.
- Minhyun à...
- Tao mệt rồi, tao muốn yên tĩnh một lát, xin lỗi mày nhé Jonghyun!
Jonghyun cũng cạn lời, chẳng biết phải nói gì cho thằng bạn hai lắm tuổi lần đầu mù quáng trong tình yêu này cái gì nữa. Anh bất lực rời khỏi đó, để lại Minhyun một mình.
Đến tối thì Minhyun nhận được tin nhắn của Minhee. Em ấy đồng ý đi, em ấy đồng ý đi rồi. Điều đó chứng tỏ em không chán ghét anh, vẫn muốn làm bạn với anh.
Cả ngày thứ bảy, Nu'est được một ngày lịch trình trống. Cả kí túc xá im lìm ngủ đến tận gần trưa, riêng Minhyun đã thức dậy từ sớm, tắm gội lên đồ tươm tất. Anh mới mua con xe (còn xịn hơn cả của Hwang Yunseong lần trước). Khi cầm trong tay giấy tờ đăng kí xe, Hwang Minhyun nghĩ mình bị điên thật rồi. Thế nhưng nghĩ đến việc chút nữa, người sẽ ngồi bên cạnh anh là Minhee, anh cảm thấy mua con xế ộp này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Anh đến nhà hàng trước giờ hẹn hẳn một tiếng. Hôm nay Minhyun đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật Bản sang trọng và yên tĩnh. Minhyun cũng tham khảo trước trên mạng xem Minhee thích ăn gì, nhưng khi nhìn thấy ba chữ "chân gà cay" hiện lên, anh quyết định từ nay không để em ăn những món đồ có hại cho sức khoẻ đó nữa. Nhà hàng này anh đã ăn mấy lần, mùi vị cũng rất vừa miệng, quan trọng là kín đáo, không dễ bị fan bắt gặp.
Bảy giờ kém, Minhyun đang đi đi lại lại trước sảnh chờ Minhee đến, ruột gan như muốn lộn hết cả lên, thì cuối cùng em người thương cũng đến.
Hôm nay Minhee nhìn xinh lắm. Em mặc một chiếc áo...
Khoan!
Người mặc áo đen đi phía sau em là ai?
Hai bóng người dần đi đến, Hwang Minhyun mới nhìn rõ được người kia là ai.
Hwang Yunseong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro