chap 21: say

Minhee cứ tự giam mình trong phòng luyện thanh chật hẹp, co mình lại ngồi trong góc phòng, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống. Em cứ mơ màng nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ xem anh Minhyun và em đã đi chệch hướng từ đâu. Em vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao anh Minhyun lại thích em? Có gì ở em khiến anh trở nên như vậy. Khi hai người bên nhau, em cũng không thể hiện tình cảm gì bất thường, càng không "thính" anh Minhyun. Vậy rốt cuộc mối quan hệ này trở nên kì lạ như thế từ khi nào?

Dù sao thì em cũng không thể ghét Minhyun, càng không thể vì thế mà tránh mặt, xa lánh anh. Anh ấy sẽ tổn thương biết bao nếu em đối xử với anh như vậy. Thể nhưng bảo Minhee cứ bình thường với anh như chưa hề biết gì thì em không làm được. Như thế là lừa dối anh, lại có lỗi với cả Yunseong. Sao em có thể ngang nhiên ở bên một người con trai khác sau khi biết người đó có ý với mình được? Thế nhưng em lại không thể tránh mặt anh Minhyun...

Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minhee cả trăm lần. Cho đến tối, em vẫn ngồi trong phòng, không động đậy, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó mà mông lung suy nghĩ. Ở ngoài cửa, Hwang Lucas cũng đứng đó chờ em, hay là để canh giữ cho em. Anh muốn để em trong tầm mắt của mình, muốn biết là em vẫn an toàn và không làm gì dại dột. Dù chẳng hiểu mục đích cụ thể của mình là gì nhưng Lucas vẫn chôn chân tại đó, không rời đi. Minhee theo đuổi suy nghĩ của em, còn anh lại chìm vào miền suy nghĩ của mình, ở đó có anh, Minhee và một thứ tình cảm gì đó chưa thể gọi tên.

Đột nhiên, Minhee ngẩng đầu dậy. Từ lúc em bất động thì Lucas đã đứng hẳn ra trước cửa, nhìn chằm chằm vào em, vậy nên tất nhiên khi Minhee nhìn ra thì sẽ thấy ngay Hwang Lucas. Em mở to mắt nhìn con người ngoài kia vụt biến mất. Trong lòng em cảm thấy có gì đó chẳng lành. Minhee vùng đứng dậy nhưng hai chân em do ngồi lâu quá nên đã tê lại làm em ngã uỵch xuống nền đất lạnh. Dù Hwang Lucas đã xoay người chạy trốn khi thấy em ngước lên nhìn mình nhưng chẳng hiểu sao khi nghe tiếng em ngã, anh lại hấp tấp quay lại, mở tung cửa phòng và đỡ đứa bé đang ngã  sõng soài ở kia dậy.

- Đồ ngốc này, chân thì tê mà đứng lên nhanh như vậy làm gì hả?

Anh vừa mắng vừa lấy tay bóp nhẹ hai chân em để giúp em lưu thông máu. Kang Minhee bây giờ cũng chẳng có tâm trí để ý đến hành động bất thường của Lucas, trong đầu em chỉ để ý một việc.

- Hwang Lucas, ngài biết hết rồi phải không?

Chẳng hiểu sao Minhee lại có linh cảm như thế, dù rất có thể chỉ là Lucas vô tình đi ngang qua, nhưng nhớ đến ánh mắt chăm chú anh nhìn em khi nãy, Minhee lại nghĩ rằng dường như anh đã biết cả rồi...

- Không... không có, tôi không biết gì hết...

Hwang Lucas bình thường hổ báo trên thương trường, bây giờ lại nói lắp trước lời truy hỏi của một đứa nhóc mười tám tuổi. Bảo anh biết giấu mặt đi đâu bây giờ?

- Nói dối, nhất định là ngài nghe thấy cả rồi!

- ....

- Mong ngài Hwang đừng nói với ai chuyện này, ngài biết đấy, chúng tôi đều là idol, việc này để lộ ra ngoài sẽ rất không hay...

Hwang Lucas trước lời nhờ vả của Minhee chỉ nghe được một điều: em gọi Hwang Yunseong là bư, gọi Hwang Minhyun là anh Minhyun, đều thân thiết như vậy, đến lượt tôi lại gọi là ngài Hwang?

- Mong ngài giúp đỡ tôi, đừng để...

- Được rồi, trước hết đừng có gọi thôi xa lạ như vậy, gọi là anh Lucas là được rồi...

- ...??? Nhưng ngài Hwang...

- Không gọi thì tôi sẽ nói chuyện này ra đó!

- ...!!!

- Haizzz thôi được rồi. Đằng nào tôi cũng biết chuyện, kể chi tiết hơn đi, biết đâu tôi có thể cho cậu vài lời khuyên hữu ích, dù sao tôi cũng từng trả qua vài mối tình...

Xạo keeeee :))))) Hwang Lucas anh đã có mối tình nào vắt vai đâu???

Thế nhưng Minhee cừu non lại dễ dàng tin lời ai đó. Ừ thì nhìn Lucas cũng có vẻ trưởng thành, về chuyện yêu đương chắc cũng có kinh nghiệm. Với cả người bận rộn như anh ta đâu có rảnh mà nhớ chuyện linh tinh của người không quen biết, chắc nghe rồi cũng quên thôi, và chắc cũng không nói ra cho ai đâu nhỉ? Người lớn ai lại đi lừa trẻ con :))))))

Nghĩ vậy nhưng Minhee vẫn có chút dè chừng. Dù sao Hwang Lucas cũng là người lạ, em gái anh ta lại là sasaengfan, lỡ anh ta vui miệng kể cho cô ả kia thì toang.

- Hmmmm, ngài Lucas, chuyện này...

- Anh Lucas!!!!!!

Minhee sợ co rúm người lại, sao tự dưng lại gắt với em thế?

- À không... Đừng sợ, ý tôi là đừng gọi tôi như vậy, nghe già lắm. Ở công ty nghe nhân viên gọi chán rồi, lại cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, ra ngoài công ti muốn được thoải mái hơn một chút...

Rõ ràng là đang ra vẻ đáng thương!

- Anh Lucas, tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

Kang cừu non một lần nữa sập bẫy.

- Không sao, vậy em có thể kể cho tôi mọi chuyện được chứ?

- ...

Minhee nghe đến chữ em mà lạnh sống lưng.

- Nếu em cảm thấy nơi này không thoải mái thì chúng ta ra ngoài.

Nghĩ cũng đúng, em muốn đi chỗ nào đó thoáng đãng hơn để lưu thông đầu óc, biết đâu sẽ nghĩ ra được cách gì đó vẹn toàn đôi đường.

Nhưng em cũng không có ý định nói cho Lucas biết thêm gì đâu, đừng nghĩ em dễ bị lừa.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi Swing. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Minhee thấy những chai soju xếp ngay ngắn trong tủ lạnh, em lại muốn say một lần. Em đã từng lén uống đến say rồi, cái lần em dỗi Yunseong ba ngày và theo lời Eunsang thì em khi say ngoan lắm, chỉ ngủ thôi. Như thế cũng tốt, ít ra cũng sẽ không bị người kia dụ dỗ mà hé răng ra điều gì. Minhee cũng muốn say một trận, ngủ một giấc thật say để tạm quên đi chuyện này, dù biết như thế là hèn nhát. Nhưng tha lỗi cho em đi, em cũng mệt mỏi lắm rồi...

- Anh Lucas có thể giúp em mua vài chai soju được không? Ở trong kia ấy.

Chữ anh sao nghe nó êm tai thế!

- Em muốn uống rượu à, em chưa đủ tuổi mà?

- Nhưng em buồn lắm...

Kang Minhee trưng cái mặt phụng phịu ra. Ô cê Hwang Lucas cảm thấy ổn mà.

Anh vào cửa hàng rồi xách ra cho Minhee mấy chai soju, lại theo em đến một cái sân tập thể dục gần đấy, ngồi nhìn em hút rượu bằng ống hút như hút trà sữa!?

Minhee dần say, em vẫn rất ngoan, không nói thêm gì nhưng cũng không ngủ. Em lôi điện thoại ra gọi cho Yunseong.

- Mini à...

- BƯ!!! Bư bư bư bư bư!!!

- Em sao vậy, Kang Minhee em làm sao vậy???

- Em có sao đâu haha em không say...

- Kang Minhee em đang ở đâu, anh đến đón em!

- Em á, em đang ở dưới cái cột đèn màu vàng...

Hwang Yunseong muốn tiền đình!

- Bên cạnh em có ai? Có ai đang ở cùng em không?

- Hả, có đó ahihi...

Minhee lật đật quay sang...

- Ơ có bư nè :)

Nói rồi em dập điện thoại.
Minhee hai tay ôm lấy mặt người bên cạnh mà lắc lắc.

- Bư, sao anh đến nhanh thế, anh biết bay à?

- ... Tôi không phải Hwang Yunseong!

- Bư, anh dỗi em rồi sao, em xin lỗi mà huhu...

Minhee tứ chi quấn chặt lên người Lucas như con bạch tuộc, vừa nức nở vừa nói xin lỗi.

- Bỏ tôi ra đi, tôi không phải Hwang Yunseong của em!

Minhee càng nghe càng sợ hãi. Em ôm chặt lấy đầu Hwang Lucas, hơi rướn người lên...

Ai đó đứng hình 3s...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro