memories.

tỉnh không chỉ bao gồm là tỉnh giấc, tỉnh mộng hoặc mấy câu từ đại loại vậy, tỉnh chính là một ký ức trong em.

nói buồn cũng không buồn, nói vui cũng chả trông mấy, đơn giản là phần ký ức cỏn con thôi, không dạt dào cảm xúc, không đau khổ đến rơi nước mắt hay sao hết, chỉ vậy thôi, nhưng lạ thay, em không thể quên được.

em là hy, mọi người gọi em như thế, và em cũng không ý kiến gì về nó. hy nay ở độ tuổi mười bảy trẻ trung, dáng cao thân gầy, tóc em đen tuyền nhưng em từng bảo sẽ có ý định nhuộm nó khi em lớn, hai bên gò má em lấm tấm những đốt tàn nhang, em nói chúng là bụi tiên mà chúa trời trao cho em, và em thích chúng. em xinh đẹp, từng có người nói với em điều đó.

hy rất thông minh, ở trường em luôn nằm trong top5, lại còn ngoan ngoãn, em là người được các vị phụ huynh đem ra so sánh với con cái nhà họ. em đương nhiên không phải hoàn hảo, em thích ngủ, đó là khuyết điểm duy nhất của em, một khuyết điểm đáng yêu. không biết sao, em chỉ cần đặt đầu xuống một chỗ nào đó bất kì và rồi hai mắt em sẽ chẳng thể nào mở nổi, em cứ thế chìm vào mộng mơ của em.

hy có một mối tình, duy nhất một thôi, em không phải người đào hoa dù em có nhiều người theo đuổi, nhưng chuyện đó không liên quan đến em, em nói phiền lắm, ừ em nói gì mà chẳng đúng. em thích một người con trai, em là đồng tính, nhưng em thấy vui vì điều đó, dù sao em cũng được sống với bản chất thật của em, không hề giả tạo. hy thích vậy.

người ấy của em là tỉnh, hoàng văn tỉnh. em từng cười trêu bảo tên anh ngộ thật đấy, nhưng rồi mỗi khi em nằm gọn trên chiếc giường đơn thân yêu vào ban đêm tĩnh mịch, em đều thầm thì cái tên đó trong chính giấc mơ của em, vì tỉnh là tên người em yêu và em có quyền nhắc đến mỗi khi em muốn. tỉnh rất yêu em, em biết rõ, mỗi khi em nhìn vào mắt tỉnh, em thấy bóng dáng của em trong đôi mắt hai mí ấy, ngoài em ra chẳng còn tồn tại gì cả. em cũng yêu tỉnh, nhiều hơn cách tỉnh yêu em, em tự cho là thế.

văn tỉnh hơn em hai tuổi, tức là anh mười chín rồi. em thường bảo, anh tỉnh của em đẹp trai nhất, em nói đúng, không ai dám bác bỏ. văn tỉnh đẹp, chả phải đẹp kiểu mạnh mẽ hoang dại như bọn con trai cùng tuổi khác, chỉ là đẹp thôi, cái đẹp của tuổi trẻ dịu dàng đến mê người, ở đây là em. giọng văn tỉnh khá là trong, không có trầm khàn như giọng em, tỉnh hay hát cho em nghe, khi thì mấy bản nhạc đang nổi trên thị trường, có lúc là những câu hát vu vơ anh tự nghĩ ra, cũng có đôi lần tỉnh không hát mà thay vào đó là đọc vài ba dòng thơ không tên nào đó mà tỉnh vô tình tìm được trên mạng cho em nghe. hy không quan tâm, chỉ cần nghe giọng tỉnh là em cũng sướng đến điên người rồi. thanh âm như rót mật vào tai, em miêu tả giọng của tỉnh như thế.

em và tỉnh học chung trường, nhà tỉnh cách nhà em một đoạn không xa mấy. đúng như theo motif trong những câu chuyện tình trường người ta thường đọc, những người yêu nhau sẽ cùng nhau đi xe đạp đến trường vào một buổi sáng trong lành với sự thơ mộng trên con xe hai bánh, người yên trước người yên sau. hy và tỉnh không phải ngoại lệ, sớm văn tỉnh vẫn luôn đến tận nhà mà đợi em xuống rồi cùng đi, có hôm vì em không thức dậy đúng giờ nên cả hai trễ học, tỉnh vẫn không trách em, tỉnh lấy tay duỗi thẳng mái đầu rối tung vì vội vàng mà quên chải chuốt của em, anh nhẹ giọng, hãy nhớ đi ngủ sớm nhé. ghen tị thật.

tỉnh rất hiền, lại còn dễ ngại, vì thế nên em hay trêu tỉnh, em từng đùa là tỉnh hiền như thế sau bị bắt cóc em phải làm thế nào đây? kiểu của mấy người yêu nhau, ai mà hiểu cho được? tỉnh cũng chẳng buồn nói lại, cứ im ỉm nghe em, lâu lâu thì cười với em một cái, hy thấy vậy chẳng sao cả, ít ra người yêu của em cười đẹp.

em rất kén ăn, hay bỏ bữa, lên trường giờ ăn trưa thì cứ gục xuống bàn mà đánh một giấc chả ăn chả uống nên người nhìn như da bọc xương, đi kế bên cứ sợ gió chỉ cần mạnh một tí cũng đủ cuốn em đi. văn tỉnh biết điều đó nên luôn nhắc nhở em ăn đúng bữa dù hơn ai hết, anh rõ rằng hy sẽ không chịu nghe lời anh đâu, tỉnh doạ em rằng hy không ăn là anh bỏ hy đấy. em lúc đấy mếu máo mà vâng lời, bây giờ em không bỏ bữa nữa, nhưng tỉnh đi đâu mất rồi?

một ngày mùa đông, em không còn nhìn thấy tình yêu của đời em nữa. em lo, em sợ, em không biết làm gì cả, em hỏi bạn bè văn tỉnh, họ không biết, em thì lại chẳng rõ gì về gia đình tỉnh vì tỉnh không hề kể bất cứ gì cho em cả, em cứ thể để vụt mất tỉnh dù anh đã là của em, từ đó đến nay em không nhận được tin tức gì về văn tỉnh của em, em cũng dần không nhắc gì đến cái tên hoàng văn tỉnh.

nhưng em không quên được tỉnh.

không thể nào quên.

khi em ngủ, hình bóng tỉnh sẽ hiện lên trong giấc mơ của em, vẫn là giọng nói như ru em vào cơn mê, vẫn là cử chỉ làm em rung động. chỉ là, đó không phải thật, đó không phải văn tỉnh mà em muốn tìm.

hy dạo ấy thay đổi, em không hay ngủ, hai hốc mắt em rõ thâm quầng, em cũng chẳng bỏ bữa, ngày ăn đủ 3 bữa, người ta đồn nhau, em thay đổi rồi, ừ em cũng nghĩ vậy, em thay đổi như cách hoàng văn tỉnh mong muốn.

vậy sao tỉnh chưa về với em?

em không buồn, không khóc, không phải em không yêu tỉnh nữa. vì em khóc rồi, tỉnh cũng có biết đâu?

thôi em mơ làm gì, thức dậy đi em, tỉnh của em bỏ em mất rồi.

31/8/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro