CHAP 3

Daniel vừa nhìn thấy một người mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào quên cái giây phút mà ánh mắt mình vừa chạm tới người đó được. Ha, cứ tưởng những chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm cổ điển như vậy sẽ trở nên nhàm chán trong thời buổi hiện đại nhưng đến lúc nhìn thấy rồi thì chỉ muốn dùng mọi cách để lưu giữ từng khoảnh khắc của người ta thôi. Người gì mà trông hệt như hoàng tử vậy nhỉ, cái dáng cao ráo thanh mảnh cơ mà bờ vai thì lại rộng chẳng kém gì mình đó như thể sinh ra chỉ để hút lấy ánh mắt mê trai của Daniel vậy. Ngắm nhìn anh chàng cảnh sát trong bộ đồng phục đang điều khiển giao thông ngay góc đường từ quán cà phê bên này đường cũng phải vài tiếng đồng hồ rồi mà một chút Daniel cũng không cảm thấy buồn chán. Tự hỏi người xuất sắc như vậy thế nào lại cũng gặp hoàn cảnh tình cảm trắc trở y như mình. Làm sao mà Daniel biết rằng anh chàng cảnh sát cũng đang lận đận chuyện tình duyên? Tất nhiên là vì đã nhắm đến người ta rồi thì hệt như kế hoạch, mình phải đi tìm hiểu thông tin cho thật kỹ, tuy không phải tất tần tật về anh nhưng chí ít những gì Daniel tìm hiểu được đều làm cho cậu hài lòng 100%. Kỳ thực Daniel đã có vài lần nghe thấy tên anh chàng cảnh sát này vì cả hai có một người quen chung là ông bạn thuê cùng căn hộ của Daniel. Nhưng khi biết người ta đã có người yêu thì mặc dù có nghe được rất nhiều điều tốt đẹp về anh, Daniel vẫn thủy chung không có một chút hứng thú nào. Bây giờ thì hay rồi, ông bạn cùng nhà yêu quý tuy nhiều chuyện thật nhưng cũng để lộ cho Daniel một thông tin vô cùng quan trọng là hơn nửa năm nay chàng cảnh sát hoàn hảo của chúng ta đã về với tình trạng độc thân sau 2 năm yêu thương một người duy nhất, cho đến giờ vẫn chưa tìm được ai khác cả. Lý do để một cuộc tình đang đẹp như mơ vậy mà lại kết thúc trong vô vàn tiếc nuối chính là vì anh cảnh sát bị người kia cắm sừng đó. Daniel cũng thật không hiểu nổi trên đời sao có người có thể từ chối người đàn ông tốt toàn diện như vậy nhỉ. Người ta chỉ là hơi lạnh lùng khuôn khổ với quá gương mẫu buồn chán thôi mà, chỉ như vậy liền phản bội người ta để mà bắt cá hai tay với kẻ khác trong nhiều tháng trời thì thật là vô cùng quá đáng. Lúc nghe bạn cùng nhà tốt bụng không biết có bịa đặt thêm chi tiết nào không thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện tình cẩu huyết này thì Daniel liền cảm thấy tức giùm anh cảnh sát đáng thương. Bản thân cứ luôn mãi tìm kiếm một tình yêu có thể kéo dài qua đến ngày thứ 2 thôi đã là vô cùng quý giá đối với Daniel rồi nên cậu không thể hiểu được tại sao có người lại có thể tự tay phá hoại những nỗ lực mà cả hai đã dành ra thật nhiều như vậy. Càng nghĩ lại càng thấy mình cũng thật đáng thương. Anh đẹp trai bên đường, chúng ta đã đáng thương như vậy, còn chần chờ gì nữa mà không đến với nhau đi thôi.

Daniel nhớ rất kỹ lời Madame Rue chỉ dẫn, đối với người đang mang trong mình một vết sẹo do những rạn nứt về tình cảm để lại tất nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi tình dược số 9 như những người bình thường khác. Và cũng giống như những trường hợp khó khăn hơn, nó đòi hỏi biện pháp đặc biệt hơn. Cách thức để một người có thể đang chịu tổn thương và chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới bị thần chú của tình dược tác động đến cũng giống như cách làm với đối tượng là người ghét mình, một nụ hôn với nước bùa trên môi. Chỉ có khác một điểm chính là chủ nhân của bùa yêu sau khi hôn đối phương phải nói thật rõ ràng một câu thần chú được ếm sẵn nào đó. Và vì cảm thấy người ngốc nghếch như Daniel sẽ dễ dàng quên mất thần chú nên Madame Rue đã mặc định rất đơn giản chính là "ABC (tên đối tượng) mình yêu nhau đi!". Lúc nghe thấy câu thần chú hết sức củ chuối này thì mắt Daniel hơi giật giật nhìn chằm chằm vào bà phù thủy đang cười vô cùng là vui vẻ trước mặt mình, biết làm sao được, bà thấy câu này nghe dễ thương mà haha.

Vậy nên hít một hơi thật sâu, hên là câu thần chú cũng không quá dài, không thì Daniel sẽ mất mặt chết mất. Nhìn xung quanh con đường vì bao phủ bởi màn đêm mà trở nên mờ ám cùng vắng người hơn hẳn, vậy là Daniel đã ngồi đây từ chiều đến giờ rồi, anh cảnh sát cũng đã thôi chuyện điều khiển giao thông mà chuyển sang chế độ tuần tra ban đêm. Hành động ngay thôi. Nghĩ vậy Daniel không chần chừ liền chấm nước bùa lên môi, dù động tác vô cùng dứt khoát nhưng cũng không tránh khỏi việc tim đập gấp gáp làm toàn thân vô thức cũng run lên một chút, dây thần kinh căng như chão, adrenaline tăng vọt không thể khống chế. Bước thật nhanh qua bên kia đường, không dừng lại được nữa, anh làm ơn đừng có rút roi điện ra nha, tôi không có ý làm hại gì anh đâu mà.

Tất nhiên là anh cảnh sát bị ngạc nhiên vì một màn tấn công ngọt ngào như vậy trong phút chốc cũng không nghĩ đến chuyện rút roi điện ra thật. Thì ra người đàn ông lạnh lùng trong lời kể của người khác lại có bờ môi ấm nóng như thế, chỉ mới hôn một chút liền nhận ra có lẽ nếu thật sự may mắn trở thành người yêu của anh thì Daniel sẽ nghiện hôn môi người ta mất. Dù rất tiếc nhưng cũng không nên tham lam đôi môi này quá lâu, còn một bước nữa thì cậu mới có thể hoàn thành nghi thức này. Rồi anh cũng sẽ như những đối tượng trước đây, không chống lại được thứ ma lực mạnh mẽ mà rơi vào lưới tình được bày ra bởi tình dược số 9 không bao giờ thất bại trong việc biến một người nào đó trở thành tình nhân của chủ nhân nó.

"Hwang Minhyun, mình yêu-"

"Rắc". Tiếng vang rất nhỏ phát ra từ lòng bàn tay giận dữ túm chặt lấy cổ áo của Daniel mà xách lên, một trận đau đớn kéo tới làm Daniel nhất thời trắng bệch hết cả mặt, dòng chất lỏng màu đỏ từ lọ thủy tinh đã vỡ nát trong tay anh chảy xuống ngực cậu, thấm đẫm một mảng áo sơ mi.

Đây không phải cảnh tượng mà Daniel đã vẽ ra trong đầu, bất cứ điều gì nhưng không phải như vậy. Tất nhiên có thể người ta sẽ nổi nóng nhưng với những điều Daniel nghe được về Hwang Minhyun thì cậu không thật sự nghĩ anh sẽ động thủ với mình. Lại là bản thân ngu ngốc nữa rồi, Daniel chỉ có thể tự trách mình thôi.

"Cậu làm cái trò gì vậy?". Bàn tay nắm chặt lấy cổ áo liền thô bạo đẩy người kia ra, lau lau môi mình một cách chán ghét.

Những gì Daniel nhận ra lúc này chính là trong mắt Minhyun tràn đầy giận dữ cùng một chút không hiểu nổi hướng về phía người thanh niên vừa có hành động vô cùng xấu hổ với một người không quen không biết là anh. Nhưng chưa được vài giây thì ánh mắt đó liền trở nên hòa hoãn lại khi trông thấy trước ngực cậu bây giờ là một mảng đỏ thẫm. Thủy tinh vỡ rồi, bất quá màu đỏ đó không phải màu của máu...

"Tôi không sao, xin lỗi anh". Nhìn ra được câu hỏi trong mắt người nọ, Daniel chỉ biết lên tiếng trấn an Minhyun, cũng là tự nói với chính mình. "Tôi nhìn lầm người, cứ nghĩ anh là người quen, thật sự xin lỗi..."

"Nhưng cậu đã gọi tên tôi... Thôi quên đi, sau này đừng nhìn lầm như vậy là được." Nhìn thấy gương mặt vô cùng mất mác như sắp khóc đến nơi của cậu trai nọ, Minhyun cũng không muốn tiếp tục truy tố. Anh bỏ qua có lẽ vì sau khi quan sát một hồi liền nhận ra cậu trai này một chút cũng không có vẻ gì là uy hiếp cả, hoàn toàn vô hại mà lại còn bị đả kích tinh thần đến mức cả người như muốn ngất xỉu ngay lập tức. Trông cậu tội nghiệp tới nỗi như thể nạn nhân ở đây là cậu mới đúng chứ không phải kẻ vừa bị cưỡng hôn là Minhyun. Nhìn bóng lưng cao to đó đi xa dần mà Minhyun chỉ cảm thấy sao người nọ lại cứ mang đến cảm giác có chút gì đó nho nhỏ như vậy, lắc lắc đầu, suy nghĩ xem có nên kể câu chuyện hy hữu này cho ông bạn thân của mình nghe hay không.

.

.

.

Daniel vừa về đến nhà đã nhảy lên giường úp mặt xuống gối mà khóc to một trận, không ngờ đến cơ thể cậu cũng phản bội lại chủ nhân của nó mà chẳng chảy ra một giọt nước mắt nào. Trời ơi bây giờ phải làm sao đây, cảm giác như chỉ cần đập đầu xuống gối là có thể chết quách đi cho xong. Kỳ thực Daniel có phản ứng lớn như vậy không phải vì bị Minhyun từ chối, bị anh chán ghét hay bị anh xém chút nữa là cho ăn đấm. Cậu trưởng thành đến từng này tuổi rồi, bao nhiêu đó không đủ để thằng đàn ông trong Daniel cảm thấy bị chấn động mạnh như vậy. Cùng lắm thì bị tẩn cho một trận thôi, dù sao người sai ở đây cũng là mình, Daniel thừa nhận điều này. Bất quá có một chuyện kinh thiên động địa vừa mới xảy ra làm Daniel chỉ muốn khóc hết nước mắt, lọ tình dược của cậu bị vỡ rồi. Hwang Minhyun đã tự tay làm vỡ lọ thần dược của Daniel. Sẽ không phải là chuyện gì quá lớn nếu như không có một điều mà Madame Rue đã nhắc đi nhắc lại từ lúc đưa cho cậu dây chuyền có treo lọ thuốc cho đến lúc cậu bước lên bậc thang cuối cùng. Nghìn vạn lần không được để cho lọ dược này bị ai làm vỡ cả, chủ nhân của nó làm vỡ thì không sao, ngoài ra thì kết cục khi nó vỡ bởi một người nào khác lại vô cùng bi thảm. Chính là bất cứ ai ngoài chủ nhân làm vỡ lọ tình dược số 9 thì tức khắc người có tên được ếm vào dược sẽ yêu thủ phạm làm vỡ nó, yêu đến không ngừng lại được. Nhưng tất nhiên bị trừng phạt cũng sẽ không nặng nề như vậy, chỉ cần người bị dính lời nguyền trong vòng 1 tuần tới không gặp mặt người mình "tạm thời" yêu thì bùa chú lập tức sẽ được hóa giải. Tóm lại chính là Daniel sẽ yêu Minhyun cho đến hết 1 tuần, vậy đó. Nên cậu mới muốn ngay lúc này chết quách cho xong. Không phải Daniel sẽ không tránh mặt Minhyun được một tuần, hai người hôm nay mới gặp mặt lần đầu mà, đây không phải vấn đề gì đó quá lớn. Chỉ là ngay lúc lọ dược vừa vỡ, Daniel đã cảm thấy một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình, sau đó chính là chỉ muốn bảo người ta cứ thích tàn bạo mà đối xử với cậu như thế nào cũng được, nhưng nhất định không được buông cậu ra. Vậy đó, trong một giây thôi mà đã si mê như vậy rồi thì thử hỏi 1 tuần tới sao mà có thể không chạy đến trước mặt Minhyun mà quỳ xuống cầu xin tình cảm của anh chứ. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ Daniel lại mặt dày đi tán tỉnh Minhyun một lần nữa, đùa sao, người ta đã chán ghét cậu như vậy rồi, bây giờ có làm bất cứ thứ gì thì cũng chỉ khiến bản thân thêm đau đớn mà thôi. Vừa bình tĩnh lại một chút suy nghĩ xem tình huống này là như thế nào thì tức khắc trong đầu liền chỉ hiện ra hình bóng của thủ phạm làm vỡ lọ dược. AAAAAA tức chết mất, không ngừng nhớ anh được. Chưa khi nào trong 23 năm Daniel phải trải qua cảm giác này cả, cảm giác mà cả người lăn qua lăn lại cũng không ngưng nổi việc thương nhớ người khác, mà người khác ở đây lại là anh chàng cảnh sát lạnh lùng mà cậu chắc chắn trong mắt anh mình chẳng khác gì một con côn trùng ngốc nghếch không đáng được quan tâm. Cả đời chưa bao giờ yêu ai, bây giờ thì yêu không thể ngừng lại. 1 tuần, 1 tuần thôi, chỉ cần ráng thêm 1 tuần này là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Daniel cũng rất biết thân biết phận bò lên mạng tìm mua đủ thứ dây trói để có gì còn có thể nhờ ông anh chung nhà hay tự mình cột mình vào trên giường, không cho bản thân như cún chạy đi tìm Minhyun. Nhớ đến ông anh chung nhà, có nên hay không nói ông ý nghe cái chuyện mất mặt này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro