bảy
một đoạn thời gian ngắn nữa trôi qua. hyunjin để mặc cảm xúc của mình, dồn nó đầy ứ như một chiếc lọ với nước sóng sánh phần miệng. felix khiến nó đầy lên mỗi ngày. hyunjin nhìn em và có thể cảm thấy nó đang đầy lên mỗi ngày, với nụ cười đẹp của em, những đốm tàn nhang nằm như những chòm sao của em, bàn tay của em.
cậu không biết khi nào nó sẽ tràn. cậu cũng không biết nếu nó tràn rồi thì cậu sẽ làm gì: tiếp tục đè nó xuống như cậu đã làm bao lâu nay, hay quyết định buông xuôi theo dòng chảy.
khi hyunjin hỏi bang chan, anh bảo cậu nên đợi. đợi cái gì mới được? cậu thắc mắc. bang chan thường hay đưa ra những lời khuyên hay, nhưng chưa bao giờ mơ hồ thế này.
"có một điều em chưa biết." anh nói. ánh nhìn của anh thành thật, vững tin. hyunjin cảm thấy ánh nhìn của anh và felix giống nhau ở điểm đó: khi nhìn vào mắt họ, cậu chỉ thấy sự an toàn. "nhưng anh cũng không thể cho em biết bây giờ được."
"hả?"
"- để em tự tìm hiểu ra thì hay hơn."
anh nói, nhún vai, quay trở lại với công việc. luận án đã xong nhưng dường như bang chan không bao giờ ngớt việc được.
và cuộc trò chuyện của họ ngưng tại đó. không có gì được giải quyết, không có gì được trả lời. chỉ có hyunjin và nhiều câu hỏi khác nữa.
//
một đêm của vài tuần sau đó, hyunjin cuối cùng cũng nhận được lời giải đáp.
felix nói em đang ở sông hàn - ở chỗ yêu thích của họ. thế rồi em hỏi hyunjin có đến được không. lúc ấy trời thì khuya, thời tiết trở lạnh. dự báo trên đài nói buổi tối rất có khả năng mưa. hyunjin đã lên giường, đã đắp chăn, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. nhưng cậu vẫn bảo, "có." cậu bảo có mà không suy nghĩ về thời gian, thời tiết, một cơn mưa sắp đến. cái cậu nghĩ là felix: đứng nửa người tựa trên lan can, mắt chăm chú theo dõi chuyển động của làn nước, chờ đợi hyunjin đến để nói với cậu một thứ gì đó. một thứ mà, theo em, là quan trọng đến nỗi không nói qua điện thoại được.
hyunjin mặc áo khoác và đi ngay trong đêm. không chần chừ, không do dự. ngay từ lúc bắt đầu đã là như thế - nếu felix cần, cậu sẽ đi đến chỗ em dù là bất cứ đâu.
felix đúng là đang tựa nửa người lên lan can, mắt dõi theo chuyển động của làn nước. em mặc cái áo len bé xinh - quà tặng sinh nhật của bang chan - và đắm mình trong quầng sáng siêu thực được tạo ra bởi những ánh đèn đường.
"hyunjinie." felix nói. có cái gì đó trong cái cách em gọi tên hyunjin mà cậu chưa nghe qua bao giờ. mềm mỏng, dịu dàng. gần như tha thiết. như một cái ôm vô hình. "cậu đến nhanh thế?"
vì đó là em, hyunjin muốn nói. vì đó là felix, nên cậu sẽ làm bất kỳ điều gì.
"mình chạy đến đây." cậu trả lời, hơi thở ngắt quãng. "yongbokie muốn nói gì với mình à?"
felix gật đầu. tóc em phủ xuống trán và em vén nó lên bằng những ngón tay nhỏ, mảnh khảnh. hyunjin nhìn theo chuyển động đó của em, trái tim bị siết lại liên hồi.
"đến đây nào." em bảo, chỉ về phía cái băng ghế dài. chân hyunjin đang bủn rủn - cậu vừa mới chạy một quãng đường hai mươi phút trong mười phút - nên cậu đồng ý ngay tắp lự.
họ ngồi xuống bên cạnh nhau. felix không nói gì trong một lúc lâu và hyunjin để em im lặng. đó là một sự im lặng thân thuộc, không ngượng ngập. giữa họ thường không cần nhiều lời - họ luôn có một cách riêng để tự hiểu nhau.
"có một chuyện mình muốn nói với cậu." felix cuối cùng cũng lên tiếng. hyunjin nghiêng người qua để lắng nghe em. trong đêm tối, dường như những vì sao cũng đang lắng nghe em. "- chuyện lúc mình chia tay với yoseph."
"ồ."
một khoảng không bít bùng nuốt chửng trái tim hyunjin. cậu chờ đợi.
"mình nói lời chia tay với yoseph vì, ừm, mình và anh ấy không còn gì cứu vãn được nữa. nhưng yoseph nói với mình. về cậu. rằng cậu đánh anh ấy, ừm, vì mình."
em vặn xoắn những ngón tay trên rìa áo len, kéo giãn nó ra, vò nhàu nó. không hiểu sao hyunjin biết rằng nếu trời sáng hơn, hẳn cậu sẽ thấy được vệt đỏ trên gò má em rõ vô cùng.
một tia hy vọng trồi lên. mà không - có lẽ hyunjin chưa bao giờ thôi hy vọng. cậu vẫn bấu víu vào một thứ gì đó, như cố giữ cho ngọn nén leo lét yếu ớt trong cơn bão mịt mù không tắt.
"... yoseph còn nói gì nữa?" hyunjin hỏi. những âm tiết của cậu thấm đẫm sự run rẩy, hồi hộp.
"anh ấy -" felix ngừng. thở ra một hơi, như thể em muốn xả hết những thứ em đã kiềm nén lại suốt thời gian qua. "- anh ấy nói, ừm, rằng, rằng cậu thích mình."
đó là một sự thật. jisung biết, seungmin biết. thậm chí bang chan cũng biết. và giờ - người duy nhất cậu vẫn mong mỏi sẽ biết đã biết, và nghe những lời này từ miệng người ấy khiến hyunjin thấy như mình là con thuyền mất bánh lái đang xoay tròn giữa đại dương. cậu không biết phải nghĩ gì, phải nói gì. tay chân cậu nóng ran như bị hơ trên lửa, mồ hôi vã ra. trời trở lạnh và cậu vã mồ hôi như tắm. có lẽ do trái tim cậu đang bơm một lượng máu khổng lồ đi khắp cơ thể. nó vui vì cuối cùng nó cũng được giải phóng.
sự im lặng ngự trị một lúc lâu. im lặng càng kéo dài, hyunjin càng sợ. nỗi sợ khiến cậu choáng váng, như bị mất hết tất cả ô-xi trong buồng phổi phập phồng. nói gì đi, cậu khẩn nài em trong tâm trí, mình xin cậu.
"... mình đã không biết, hyunjinie." dường như felix nghe được lời thỉnh cầu trong đầu hyunjin và nói vậy. "mình đã làm khổ cậu nhiều quá."
"đừng." hyunjin bật ra như một phản xạ. cậu nắm lấy tay em. felix hơi giật mình, nhưng em vẫn để tay mình nằm yên trong tay cậu, ngoan như một con chuột cảnh bé bỏng. "đừng nói thế. cậu có làm khổ gì mình đâu."
"nhưng mình đã -"
"yongbokie." cậu cắt lời em. "yongbokie, mình đã nói rồi mà? được làm bạn với cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. mình không nói dối. mình sẽ không bao giờ nói dối về việc đó. thế nên đừng - cậu không làm khổ gì mình cả. cậu chỉ khiến mình hạnh phúc thôi."
tay felix run rẩy. hyunjin nhìn lên và thấy rằng bả vai em cũng run. cả người em đều run. cậu biết ngay rằng em đang khóc.
"yongbokie -"
lần này đến lượt felix ngắt lời cậu. em ngắt lời cậu bằng một cái ôm. một cái ôm chặt, chặt hơn cả lần đó khi em ôm chầm lấy cậu ở hành lang và khóc hết nước mắt. một cái ôm truyền tải bao nhiêu là thứ. một cái ôm khiến hyunjin chới với và cũng chìm đắm vô cùng.
"hyunjinie -" em nói. lặp đi, lặp lại. lặp đi, lặp lại. "hyunjinie."
hyunjin ôm lấy em. đón nhận những gì em muốn nói, muốn truyền đạt. cậu nghĩ có lẽ do felix không đủ tàn nhẫn để từ chối mình thẳng thừng, nên đây là cách em cho cậu biết. rằng em rất tiếc, nhưng em không thích cậu. rằng em rất tiếc, nhưng người em thích là yoseph. vẫn luôn là yoseph.
"hyunjinie - mình ..."
thế rồi em nói ra điều đó. cái điều cậu vẫn mơ nhưng đến tận khi nghe được rồi cũng không dám tin. một điều lạ thường, kỳ vĩ, sung sướng. đánh đổ cây, bào mòn đá. nhận chìm con thuyền xuống tận đáy vực marina.
felix bảo 'mình thích cậu'.
với hyunjin. không phải với yoseph. em bảo 'mình thích cậu' trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có mắt ướt, mũi đỏ, bả vai run. hai tay em níu chặt lấy vạt áo hyunjin như muốn xé nó làm hai nửa. hơi ấm của em chân thực, quen thuộc.
"... cậu vừa nói gì vậy, yongbokie?" giọng hyunjin nghe như giọng của một người khác vọng lại.
"mình thích cậu. hơn cả anh yoseph. mình thích cậu nhiều lắm, hyunjin ơi. cậu là người tuyệt vời nhất mà mình từng thích đấy."
felix nói. lần này, em nói rõ ràng hơn, dõng dạc hơn. như thể em vừa tìm được chân lý gì đó mới và muốn khẳng định lại lần nữa cho mọi người biết. em vẫn không buông hyunjin ra.
"thật ư?" cậu hỏi lại lần nữa. "có thật không?" vì mọi thứ thật giống một giấc mơ. giấc mơ cậu đã mơ nhiều đêm, nhiều ngày, tỉnh lại với thực tại và chỉ biết đau khổ.
"thật mà." felix nói. em dựa sát vào người hyunjin hơn và tim cậu - nổ tung. như pháo hoa ăn mừng ngày lễ. như hai vì sao va chạm vào nhau. hyunjin nghĩ em có thể nghe thấy âm thanh đó thật rõ ràng. đột nhiên mọi sự trên thế gian này không còn gì quan trọng nữa. không còn gì quan trọng hơn lúc này: hyunjin ôm felix trong vòng tay, nghe em nói thích mình.
"còn một chuyện nữa này." felix ngước lên nhìn cậu và bảo. hyunjin thích đôi mắt của em vô cùng.
"chuyện gì cơ?"
nhưng felix không trả lời. hay, đúng hơn - em trả lời bằng một nụ hôn. một nụ hôn nhẹ, khẽ, êm đềm, ngây thơ và dễ chịu. môi felix mềm trên môi cậu và người em có mùi hoa quả. thứ mùi quen thuộc. thứ mùi cậu yêu.
tim hyunjin - nếu có thể - nổ tung lần hai. mạnh hơn, lâu hơn. cậu đón nhận niềm hạnh phúc mới cỡ quả thiên thạch này bằng cách hôn đáp trả em và ghì em vào lồng ngực mình.
//
bài kiểm tra tâm lý của hyunjin cho thấy cậu có mức độ lãng mạn đứng tốp đầu. cậu là một người lãng mạn vô phương cứu chữa, thích mê cảm giác rung động đầu đời hay thổn thức dài lâu. hyunjin yêu cuồng nhiệt, yêu chân thành. yêu nhiều đến mức nếu tình yêu của cậu được vật chất hóa nó sẽ biến thành những đợt sóng trào ra ngoài, cuốn phăng đi tất cả mọi thứ.
hyunjin gặp felix và chấp nhận để những cơn sóng cuốn mình đi. hết lần này đến lần khác, lần này đến lần khác.
bởi yêu felix là một điều rất tuyệt vời, và cậu là kẻ ngốc tự nguyện đắm chìm.
end.
mình thích hwangpil, và mình cũng thích hwangpilseph nữa =))
câu nói mình sử dụng để làm tiêu đề cho fic này là thoại của ted mosby, nhân vật chính trong series how i met your mother. khuyến khích các bạn nên xem series này một lần trong đời ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro