sáu

"... anh đừng đối xử tệ với yongbokie."

hyunjin bảo. tay yoseph đang đặt trên nắm đấm cửa khựng lại, cổ tay xanh xao đeo đồng hồ kệch cỡm. mọi chi tiết trên người anh đều khiến cậu ghét vô cùng.

"làm sao?" anh bảo. họ có cùng một chất giọng nhưng cách nói chuyện không giống nhau: yoseph lạnh lùng, hằn học, sử dụng âm thấp và trầm như thể anh đang đe dọa, còn hyunjin thoải mái hơn khi trò chuyện với âm lượng cao. "việc gì đến mày?"

"yongbokie là bạn em." hyunjin nói, tự xé mở vết thương của chính mình. là bạn, không gì khác ngoài bạn. hyunjin chỉ muốn bạn mình được hạnh phúc.

"thì?"

yoseph nhướn mày. hẳn những mối tình trước đây của anh cũng kết thúc như thế này: với sự lạnh lùng khinh khỉnh của yoseph và rất nhiều nước mắt. felix không biết điều đó nhưng hyunjin biết. cậu biết - và cậu không muốn em phải chịu khổ vậy.

"- anh bị làm sao thế hả?" hyunjin nói, tiến đến gần hơn để chộp lấy cổ áo yoseph. trên người anh có mùi nước hoa lạ. nó khiến mũi cậu đau nhức và tim cậu đau nhức nhiều hơn khi nghĩ đến việc felix cũng đã ngửi được thứ mùi này. "yongbokie thích anh nhiều lắm, anh có biết không?"

càng gần đến cuối câu hyunjin càng cao giọng. cậu giận. giận như chưa bao giờ được giận. nhưng trong cái giận ấy còn xen lẫn với nỗi buồn, tủi thân, ganh tị. từ bé đến lớn cậu và yoseph chỉ không gần gũi với nhau thôi, ngoài ra hyunjin chưa lần nào nghĩ anh có cái gì hơn mình. lần này thì có - lần này cậu nghĩ anh hơn mình rất nhiều. yoseph có được người cậu yêu nhất trên đời và anh không yêu người ấy.

"à - mày thích nó mà nhỉ?" yoseph nói, mặt vẫn lạnh như tiền. thỉnh thoảng nếu không nhìn vào gương chắc hyunjin cũng quên mất họ là anh em sinh đôi. "tội nghiệp chưa kìa. sao mày không nói ngay từ đầu? làm thế thì có phải đỡ phiền phức hơn biết bao nhiêu không?"

"sao cơ?" hyunjin hơi lỏng tay ra. những con chữ chìm xuống, châm chích da thịt cậu. "anh vừa nói gì vậy?"

"nếu mày nói ngay từ đầu thì tao đã nhường nó cho mày rồi. thành thật mà nói - nó hơi chán." yoseph đặt tay mình lên bàn tay của hyunjin trên cổ áo anh. da anh lạnh đến không thể tin được. anh là một con người lạnh từ trong ra ngoài. "tao chưa chấm mút được gì cả. hẹn hò với nó còn chán hơn cả mấy cô trước."

mấy cô trước, như anh đã đề cập, đã ngủ với yoseph. khi anh bảo chưa chấm mút - ý anh là felix chưa lên giường với anh.

"tao nhường nó lại cho mày đó." anh bảo. suốt cả cuộc trò chuyện, anh không hề gọi tên felix một lần nào. anh chỉ gọi felix là nó. không như hyunjin - không bao giờ được như hyunjin: cậu yêu em nhiều và yêu em điên dại. yêu đến mức lý trí của cậu bị bỏ lại cả ngàn dặm đằng sau.

không nghĩ gì nổi nữa, hyunjin vung nắm đấm lên. có một tiếng rắc đầy thỏa mãn vang dội khi má yoseph tiếp xúc với nắm tay cậu.

"đồ khốn." cậu nói, cơn giận bừng bừng khiến đỉnh đầu cậu nóng ran. thậm chí cậu không thấy đau. hyunjin cũng chẳng có kinh nghiệm đánh nhau vì cậu thuộc tuýp người tránh cự cãi - nhưng khi móc một cú đã đời vào mặt yoseph, cậu không có gì hối hận. "đồ khốn!"

anh lùi lại, hơi cúi người xuống. khóe miệng anh có một vết rách mới, máu rỉ ra chầm chậm.

"mày muốn chơi thế này phải không?" yoseph nói. tông giọng anh hơi trầm xuống. khi có sự thay đổi trong tông giọng anh tức là anh đang tức giận, hyunjin biết. hyunjin mặc kệ.

" - mày muốn chơi thế nào thì tao chiều thế ấy."

anh gằn, và cả hai lao vào nhau.

//

"hyunjine!"

felix thốt lên. đó là phản ứng chung của mọi người khi trông thấy mặt hyunjin sáng này: bầm dập, tả tơi, rách mướp. miệng cậu cứ thi thoảng nhói đau điếng khi cậu muốn nói chuyện. cậu không giải thích với bất kỳ ai về lý do. không với jisung, với seungmin. đặc biệt là không với bang chan, nhưng hyunjin nghĩ anh đã thừa biết. anh lớn nhất bọn và khả năng nắm bắt tình hình của anh nhạy như một chiếc ra-đa tối tân.

nhưng felix trông như sắp khóc khi nhìn hyunjin. một bàn tay vô hình trồi lên từ đâu đó và bóp nghiến lấy trái tim cậu, khiến các mạch máu tắc nghẽn và hơi thở khó khăn. "hyunjinie ..." em nói, nhẹ như một tiếng thở dài tiếc thương. em vươn tay ra để chạm lên phần gò má lành lặn của cậu. "cậu làm sao thế này?"

yoseph có học võ. một thời gian ngắn thôi, nhưng anh đã có học võ. trò đánh đấm của người học võ thì lúc nào cũng kết thúc thế này.

"... mình bị té." cậu bảo, tự thấy lời nói dối của mình khó mà tin được. dĩ nhiên là felix cũng không tin. em có thể ngây thơ, nhưng em không ngốc đến độ đấy.

"cậu thật là -" felix nói, ngừng lại giữa chừng. có vẻ như em sắp khóc thật: lông mày của em nhíu lại và mắt em từ từ mờ đi bởi làn nước mỏng. hyunjin không thích em thế này. hyunjin không chịu nổi khi nhìn em như thế này.

"đừng nói dối mình." em bảo. em vẫn đặt tay bên gò má cậu, khẽ ve vuốt. em cũng đang vuốt ve trái tim bầm dập của hyunjin. "cậu đánh nhau đúng không?"

hyunjin chỉ im lặng.

cậu có thể nói dối jisung, nói dối seungmin. nói dối bang chan thì chẳng được gì - nhưng cậu cũng có thể nói dối anh. cậu chỉ không thể nói dối felix. không thể nói dối em khi em nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, đầy chân thành ấy; màu nâu của nó là màu nâu đẹp nhất hyunjin từng thấy trên đời. thế nên cậu không thể nói dối em. một phần nhỏ nào đó trong người cậu cũng không muốn nói dối em.

"... đồ ngốc." felix nói. bàn tay em rời đi, nhưng hyunjin còn chưa kịp hụt hẫng vì mất hơi ấm ấy thì em đã gục đầu vào lồng ngực cậu. hai tay em di chuyển xuống để bấu lấy áo hoodie của hyunjin, và dường như những ngón tay nhỏ bé, dễ chịu ấy cũng đang túm chặt lấy trái tim cậu. "đồ ngốc. sao cậu lại làm vậy chứ?"

từ ngữ trào lên và rồi mắc kẹt lại ngay cổ họng hyunjin. thôi thì không cần dùng lời nói nữa, cậu nghĩ, và ôm lấy felix.

không biết em có biết không, hyunjin tự hỏi. không biết em có biết bởi vì mức độ lãng mạn trong bài kiểm tra tâm lý của cậu đứng thứ nhất nên cậu là một kẻ đần độn vô phương cứu chữa, có biết cậu là gã thủy thủ cố sống cố chết ôm chặt con thuyền đã chìm, có biết cậu sẽ làm tất cả vì em - miễn là em được vui không. yoseph đánh cậu đau cỡ nào cũng chả hề gì. yoseph làm em đau thì cậu mới đau.

tim hyunjin cố nói những điều đó với felix qua một lớp da thịt, một lớp áo. felix khóc lặng lẽ trong lồng ngực cậu. chuông reo. giờ vào lớp đã đến - nhưng không ai di chuyển. hyunjin ôm felix chặt hơn, chặt hơn nữa. cho tới khi cậu cũng có thể nghe được nhịp tim của em. cho tới khi cậu có thể hấp thụ mọi nỗi buồn thương của felix và chịu đựng nó một mình.

//

lần đánh nhau đó hóa ra cũng chẳng được ích lợi gì - yoseph và felix cuối cùng cũng chia tay.

họ chia tay nhau khi mùa xuân vừa dứt và mùa hè đến gần, mang lại cái nóng và những kỷ niệm. ấy là mùa hè hyunjin gặp felix lần đầu tiên. mùa hè đầu tiên hyunjin biết bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý của mình nói đúng.

bang chan bảo felix là người nói lời chia tay. jisung và seungmin có vẻ rất ngạc nhiên. hyunjin bị sốc hoàn toàn. không ai trong số họ nghĩ em là người nói lời chia tay. em mềm mỏng và dịu dàng và dễ bị tổn thương - và em rất sợ nói những lời vô tình với người khác. ấy thế mà lần này em nói lời chia tay.

chia tay xong thì felix trông hơi giống như người mất hồn: em bần thần, luôn mang một vẻ ngơ ngác với mọi thứ xung quanh. như con mèo bị vặt mất ria. nhưng em vẫn cố gắng vui cười với mọi người, tránh né mọi chủ đề liên quan đến tình cảm hay yoseph mỗi khi có ai đề cập.

còn yoseph, lần đầu tiên sau một vụ chia tay, trông hơi khó chịu. anh cắm cảu, đi xa thường xuyên và rất ít về nhà. hyunjin cũng mừng vì không phải chạm mặt anh nhiều - dư chấn anh để lại sau lần đánh nhau ấy còn hơi bị lâu. cậu đoán có lẽ đây là lần đầu anh thể nghiệm cảm giác bị nói lời chia tay thay vì là người nói lời chia tay nên anh không quen.

felix đi với hyunjin nhiều hơn. cậu nửa vui nửa buồn: vui vì được ở bên cạnh em, và buồn vì cậu nghĩ rằng felix đi với cậu để nguôi ngoai phần nào nỗi đau yoseph để lại. bởi cậu trông giống yoseph, nếu không nhìn tới nụ cười gần như cố định và mái tóc vàng dài đến cằm. nếu nhìn đủ lâu và thuyết phục mình đủ nhiều, bất kỳ ai cũng có thể nhận nhầm hyunjin là người anh trai sinh đôi của cậu.

hyunjin chấp nhận điều đó. miễn là felix vui. miễn là cậu thấy được những đốm tàn nhang cong lên theo hai gò má cao của em và đôi mắt nâu đẹp, thành thật ấy.

thật lạ khi nghĩ rằng đây là mùa hè thứ hai của họ với nhau nhưng chẳng có gì nhiều thay đổi so với mùa đầu tiên: hyunjin vẫn biết mình đã yêu, vẫn tự nguyện trầm mình trong những cơn sóng, vẫn để trái tim mình gào thét nhiều thứ trong câm lặng.

//

kỳ nghỉ hè đến. cậu không thích mùa hè, không thích những kỳ nghỉ dài, oi bức, nhưng ở bên felix khiến cậu quên đi những điều ấy.

có một sự thay đổi nho nhỏ trong mối quan hệ của họ.

dường như yoseph không còn để lại dấu ấn nào trong đời felix nữa. cái vẻ bần thần, ngơ ngác của em đã biến mất - thay vào đó là mắt cười, vẻ rạng rỡ. một niềm vui hiển hiện rõ ràng đến nỗi cậu có thể cảm thấy nó quanh em. bang chan cũng bảo rằng dạo này felix có vẻ rất hạnh phúc. rằng cuối cùng, sau một khoảng thời gian ngắn, em cũng đã sống đúng với cái tên lee yongbok felix của mình.

điều đó khiến hyunjin vui lây, vì cậu vui nếu em vui, nhưng cũng khiến cậu hơi khó hiểu. trong bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý, mức độ lãng mạn của felix đứng số ba. điều đó có nghĩa là em cũng yêu khá nhanh, khá nhiều. và khi đã yêu khá nhanh khá nhiều - trái tim rất khó để hồi phục, khó để chữa lành. hyunjin biết vì cậu có mức độ lãng mạn đứng số một và trái tim cậu đến giờ vẫn không biết đã lành hay chưa.

nhưng họ ở bên nhau nhiều và điều đó đã là quá đủ; hyunjin không dám đòi hỏi gì hơn. cậu thích cái cách em tựa vào người mình - cơ thể em ấm, nhỏ nhắn, vừa khít như một mảnh ghép trong bộ ghép hình cậu đã dày công mày mò suốt một năm. cậu cũng thích cái cách em nói chuyện: khẽ, giọng trầm như đang thủ thỉ một bí mật, kể về những thứ nhỏ nhặt hàng ngày. em yêu thích mùa xuân, em từng nuôi một chú cún ở úc, em từng đổ tội cho bang chan và để anh nhận phạt một mình.

bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý không nói cho hyunjin biết cậu nên ngừng yêu như thế nào nên cậu cũng không biết ngừng ra sao. thật dễ để yêu felix và thật khó để ngừng yêu em – hyunjin không hiểu sao yoseph lại có thể làm vậy.

 tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro