(1)

Minhyun tỉnh dậy, rồi nheo mắt nhìn người đối diện, là một cậu trai rất trẻ đang mỉm cười.

"Cậu trẻ, sao cậu lại ở đây ?"

"Ông Minhyun quên rồi ạ ? lúc nãy ông đang kể chuyện ngày xưa thì thiếp đi mất, cháu vẫn đang chờ ông tỉnh dậy để kể tiếp đó"

"À, vậy sao" - Minhyun cúi đầu vân vê mép chăn nghĩ ngợi, rồi lắc nhẹ đầu - "tiếc quá, giờ ông không nhớ nổi lúc nãy mình vừa kể chuyện gì nữa, ông xin lỗi"

Cậu trai đối diện chớp mắt một chút, tiến lại gần Minhyun và chỉnh lại vạt chăn, giọng đều đều:

"Không sao đâu ạ, rồi một ngày cháu sẽ được tiếp tục nghe câu chuyện đó thôi"

Ghém lại chăn cẩn thận xong cậu trai cúi đầu xin phép ra ngoài, Minhyun nhìn theo bóng cậu ấy đổ dần đến ngoài cửa, thì cậu ấy quay người lại và ngập ngừng nói:

"Ông Minhyun ơi... ông... còn nhớ cháu là ai không ạ ?"

Minhyun nghiêng đầu nhìn cậu trẻ, cười hối lỗi.

"Ông xin lỗi, ông không nhớ, aishh tuổi già"

"Thế ông có biết ông Park Jihoon không ạ ?"

"Jihoon hả ? đúng rồi, ông Jihoon ở đâu nhỉ ? cháu biết ông Jihoon ở đâu sao ?"

Khi cậu trai nhắc đến tên người kia, đột nhiên Minhyun cảm thấy kích động. Người đó đang ở đâu nhỉ ? đã bao lâu rồi Minhyun chưa gặp người đó ? xem nào, lần cuối cùng Minhyun nhớ là khi người đó đang đóng cửa sổ trong phòng lại cho đỡ lạnh và hỏi Minhyun rằng Nyeon mình ơi mình còn nhớ mùa đông hồi đó không.

Khuôn mặt cậu trai như sáng rực lên, cậu ấy bật cười và gật đầu.

"Vâng ạ cháu biết, ông Jihoon ra ngoài một chút chút thôi, ông Minhyun chỉ cần ngủ thêm một giấc nữa và khi tỉnh dậy biết đâu ông Jihoon quay lại rồi"

Sau đó cậu ấy cúi đầu chào và đóng cửa lại, thật khẽ.

Minhyun nhìn một lượt quanh phòng, chắc đây là phòng mình nhỉ, mà chiếc giường này hình như hơi rộng cho một người. Sau đó Minhyun nhìn đến giá sách cũ, rồi chiếc bàn, rồi đến cửa sổ ở bên. Đột nhiên Minhyun nhìn thấy Jihoon từng bên cửa sổ đó, khóe mắt chân chim của người ấy cong lên nhìn Minhyun và nói rằng:

'Nyeon mình ơi mình còn nhớ mùa đông hồi đó không ?'

'Mình còn nhớ sao, vậy mình hãy kể cho em nghe đi, rằng đông đó lần đầu tiên mình gặp em thấy như thế nào'

'Vâng đúng rồi mình ạ, mình cứ trêu em mãi vì chiếc áo đó thôi'

'Nyeon mình ơi ?'

'Mình ơi mình buồn ngủ sao ..?'

'Nyeon à...'


End.

--------
Tranh : "Memories" của Alexxander Dovelin, vẽ loài hoa Lưu ly.
Cảm ứng viết được truyền từ bộ BL novel "Ngủ ngon, hẹn mai nhé" của Oyasuminasai Mata Ashita.
Căn bệnh của Minhyun mắc là Alzheimer.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro