(3)

"Cậu ta là một thanh niên dễ gần.

Cậu ấy hay gài những bông hoa dại lên tóc bọn trẻ và dạy chúng hát. Bọn trẻ con ríu rít bên cậu ta một hồi rồi chạy đi mất, để cậu ấy nhìn theo chúng cười mãi, rồi ngẩn người nhìn lên trời. Chiều nào cũng thế.

Cậu ấy tự tìm đến ngôi làng này, quần áo rách rưới và cơ thể bầm tím xước xát chảy máu rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì cậu ta không biết gì hết, chắc đầu va đập vào đâu rồi, trên cổ thì lủng lẳng mỗi cái vòng có thẻ kim loại toàn kí tự gì gì này mà cậu ta cũng chẳng đọc được, làng cũng chẳng ai đọc được. Thôi thì làng nuôi thêm một người cơ mà cậu ta không hẳn là vô dụng, ai nhờ gì làm việc đó mà còn làm rất khá, lại tốt bụng, chỉ duy nhất là chiều chiều cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên trời.

Cậu ta bảo, 'hình như tôi tên là Minhyun đấy'

'Có người dặn tôi đừng quên cái tên ấy nhé'

Rồi cậu ấy lẩm bẩm, ừ, chắc mình tên Minhyun nhở, có người gọi vậy mà. Nhưng cuối cùng trong làng chẳng ai gọi cậu ta là Minhyun hết, chiều chiều thấy cậu ta như vậy suốt cũng quen rồi.

Làng chẳng yên bình được mãi, trong chiến tranh thì yên bình sao được. Địch kéo đến, mọi người loạn lạc chạy thật nhanh để cứu lấy thân mình, cậu ta thì hốt hoảng kêu bọn trẻ con đi trốn. Đột nhiên một quả bom dội xuống, ngôi nhà gần đó tan tành, bụi bay tứ tung còn cậu ra ngã rạp xuống.

Cậu ta còn sống thật, chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng cậu ta đứng lên và ngẩn đầu lên trời nhìn máy bay địch đang lượn vòng, cậu ta không đi đâu hết, lại ngẩn như mọi chiều. Nhưng chiều đó có vẻ khác, ánh mắt cậu ấy sáng sủa hơn bao giờ hết và cậu ấy nở nụ cười. Tiếng súng nổ ào ạt, xa xa lại có bom dội xuống, nhưng cậu ấy vẫn cười, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Lúc đó hình như cậu ấy có nói một câu.."

"Câu gì vậy ?"

"Nhớ được Minhyun rồi"

"Rồi sao nữa ?"

"Cậu ấy chạy vụt vào rừng theo hướng khác, không đi theo dân làng bọn tôi. Mà ngài biết cậu ấy sao thưa ngài sĩ quan ?"

Vị sĩ quan im lặng hồi lâu rồi gài bút vào mép sổ, gập lại và đáp:

"Cậu ấy là một trong hai người còn sống của tiểu đội A2 -Park Jihoon"

"Nhưng cậu ấy nói tên cậu ta là Minhyun ?"

"Đó là tên của đội trưởng tiểu đội A2. Được rồi tôi cám ơn sự hợp tác của anh trong ngày hôm nay, anh nghỉ ngơi đi"

Vị sĩ quan đứng dậy rồi đưa tay lên ngang đầu để chào, sau đó xoay người nặng nhọc đi ra ngoài cửa, mỗi bước đi phát ra tiếng "gộc gộc" từ cây nạng gỗ.
Khi vị sĩ quan kia xoay người thì vạt áo khoác đang quàng hờ trên người lệch ra một chút, bảng tên màu vàng gài ở áo trong bị lộ ra, lấp lánh phản chiếu ba chữ nhỏ.

'Hwang Min Hyun'.

.

End./

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro