(5) Soulmate
#hwangwink (ft #hwangcham) #chamseob
*Soulmate AU: fic diễn ra trong bối cảnh thế giới tồn tại một mối liên hệ gọi là Soulmate. Từ khi sinh ra đã có một cặp định sẵn là Soulmate của nhau, chỉ có thể yêu duy nhất một mình đối phương, mỗi người sẽ có một vết bớt hình ngày tháng năm sinh của đối phương ở vị trí bất kì trên cơ thể.
.
.
.
-----
Woojin và Hyungseob là Soulmate của nhau.
Mỗi người đều có một cái bớt, của Woojin là ở cánh tay trái, còn của Hyungseob thì đến chính cậu ấy còn không biết là ở đâu, chắc ở nơi nào đó khó thấy làm Woojin phải bối rối một phen mới xác nhận được.
Minhyun chẳng có chiếc bớt nào cả, anh bị cuốn vào giữa chuyện của Woojin và Hyungseob đơn giản là vì anh trùng ngày tháng sinh với cậu nhóc tóc đen ấy, còn chiếc bớt của Woojin tréo ngoe thay bị sẹo mất phần năm sinh, nên suốt một thời gian anh luôn bị Woojin đeo bám vì lầm người.
Cũng may là Woojin phát hiện ra (không được) sớm.
Cũng may là anh có người yêu rồi.
"Em chẳng có chiếc bớt nào hình số 090895 cả" người yêu không-được-nhỏ-bé-cho-lắm trong lòng anh phụng phịu.
"Anh cũng làm gì có dãy số 290599 nào trên người đâu" Minhyun thổi phù phù những lọn tóc xù lên đang dựng đứng trên đầu người yêu mình, cho nó xẹp xuống.
"Có khi anh là Soulmate của Woojin đấy, chẳng biết chừng thật sự như vậy, không phải Hyungseob đâu"
Người yêu nhỏ của anh đang ghen. Mái tóc của em xù lên chẳng chịu xẹp do em ngọ nguậy trong lòng anh mãi, giống như bộ lông của một con mèo đang gầm gừ do cá của nó bị lấy mất.
Grừ grừ, grừ grừ.
"Bậy, anh là của Jihoon cơ mà"
Em ngưng cử động, ngả hẳn người vào lòng Minhyun và thở một hơi thật dài, mấy lọn tóc của em cũng xẹp xuống thành công sau sự nỗ lực thổi của Minhyun.
"Minhyun hyung trước đây không phải của em, sau này cũng chẳng còn là của em"
Minhyun hiểu Jihoon đang nghĩ gì.
Chú mèo của anh không grừ vì chuyện giữa anh và Woojin mấy ngày qua, mà em đang ghen tị rằng Minhyun và em không được như Woojin và cậu trai ấy.
Mèo nhỏ mau kêu meo meo, đừng grừ grừ nữa.
"Anh lại cảm thấy may mắn là Jihoon không có chiếc bớt nào mang ngày tháng năm sinh của anh"
"Sao lại vậy, nói gì vậy, thế mà nói được, còn nói ngay trước mặt em"
Mèo nhỏ bị dẵm đuôi, kêu méo một cái rồi cào anh.
"Jihoon em thử nghĩ xem, với những người khi là soulmate của nhau, họ sẽ đau đớn như thế nào khi bị chia cắt?"
"Soulmate làm sao có thể bị chia cắt được?"
"Không, tâm tư họ không thể chia cắt, nhưng họ có thể bị chia cắt. Xã hội này, chuyện gia đình này, sự nghiệp, hay thậm chí đơn giản hơn.."
"Cái chết?" Jihoon thốt lên.
"Bị chia cắt khi về già thì không sao, thời gian ít ỏi họ sẽ chịu được, nhưng nếu là khi còn trẻ, phải sống đau đớn dằn vặt suốt 40 50 năm còn lại mà không thể yêu thêm một ai, không thể ngừng nghĩ về người ấy thì khổ sở biết chừng nào"
"Nghe đáng sợ quá"
Mèo nhỏ cuộn người, rúc sâu vào lòng anh hơn, tiếng meo meo vang lên qua lớp áo.
"Chúng ta không phải là Soulmate cũng là một điều may mắn. Jihoon, anh không muốn em phải chịu bất kỳ đau đớn nào khi anh không ở bên. Anh muốn em vẫn tiếp tục mỉm cười và sống thật vui vẻ, cho dù em ở bất cứ đâu hay với bất cứ a-"
Minhyun chưa kịp nói hết lời, mèo nhỏ đã vươn người chặn môi anh lại bằng đôi môi của mình.
Jihoon dịch nụ hôn của mình xuống dần cổ anh, kéo viền áo len thấp xuống nữa để phần xương quai xanh của anh lộ ra và cắn lên đó thật mạnh.
"Đủ rồi, đi ngủ"
Mèo nhỏ rời răng nanh khỏi cổ anh, phán một câu xanh rờn. Trước khi đứng dậy còn đưa tay chùi mép một cái, rồi lục đục ôm chăn gối trên ghế sofa vào phòng ngủ.
Mèo nhỏ buồn bực vì cá bị lấy mất, lấy lại được cá của mình rồi thì ăn sạch không còn một mẩu xương...
Minhyun xoa xoa vết cắn đang sưng trên xương quai xanh của mình, thầm nghĩ Jihoon thích có vết bớt như vậy thì anh cũng nên tặng cho em một cái. À không, mấy cái luôn, ở chỗ nào dễ nhìn một tí, kẻo như Woojin tìm mãi mới thấy vết bớt của Hyungseob rồi sinh ra 1001 chuyện đau đầu.
Bây giờ vẫn chưa lạnh lắm, Jihoon phải mặc đồ kín cổ chắc nóng lắm, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro