Cảm giác này là gì?
Kể từ ngày trở nên thân thiết hơn với Junghwan, Yoshi chưa từng nhìn thấy cậu ra khỏi phòng đi chơi cùng bạn bè hoặc ở lại trường sau giờ học. Người ưu tú như cậu, chắc chắn đã dành toàn bộ thời gian của mình cho việc học tập.
Yoshi tự lấy việc này làm cái cớ để đến nhà So Junghwan nhiều hơn.
Tình hình học tiếng Hàn của anh tiến triển rất tốt. Việc đến nhà cậu mỗi ngày để học thêm còn cho Yoshi nhiều động lực hơn cả những lời thúc đẩy của con chim xanh trên điện thoại. Lớp Nghệ thuật cổ đại của anh cũng nhờ có Junghwan mà trở nên vô cùng dễ dàng, thay vì đọc cả trăm trang sách, Yoshi thà ngắm người ta giảng bài còn hơn. À, không phải ngắm, mà là nghe.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yoshi sau giờ làm thêm, nhanh chân chạy về nhà trước khi trời tối. Anh gom đống sách vở, sau đó lại ra ngoài ban công, rẽ sang bên phải nhà Junghwan. Đống đồ lỉnh khỉnh trên tay khiến Yoshi không cách nào gõ được cửa phòng, đành đứng trước cửa í ới gọi người kia.
- Junghwan ơi! Mở cửa cho tôi với! Jung-
Như thường lệ, tốc độ mở cửa của Junghwan vô cùng nhanh, luôn là trước khi Yoshi hoàn thành câu nói của mình.
- Lần sau cầm nhiều đồ như vậy, phải nói tôi sang phụ.
- Hehe, nhà mình cũng cạnh nhau mà, không sao đâu.
Junghwan lắc đầu, ôm đống đồ trên tay Yoshi đem vào phòng. Nhờ sự có mặt khá thường xuyên của Yoshi, phòng khách của Junghwan được kê thêm một bàn học và hai chiếc ghế, trên tường còn có một bảng trắng để viết. Ở trên góc bàn còn có chậu cây xương rồng nho nhỏ Yoshi đem từ nhà mình sang.
Hai người ngồi vào chỗ, bắt đầu làm bài tập. Những thứ Junghwan học, Yoshi thật ra không hiểu chút nào. Có lẽ là vì ngành học ủa hai người chẳng liên quan gì đến nhau. Đống thông tin Yoshi nhìn trộm được trên laptop của Junghwan gần như thuộc xa tầm hiểu biết của anh, đôi khi nó chẳng phải là tiếng Nhật. Đến cả ngôn ngữ máy tính cũng không đơn giản như Java hay Python. Mà Junghwan mỗi khi bắt đầu tập trung ngồi vào máy tính, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, cho nên Yoshi cũng chẳng muốn quấy rầy người ta. Chỉ khi nào Junghwan để ý thấy Yoshi ngồi ở đối diện vò đầu bứt tóc quá lâu, hàng chân mày của cậu mới bắt đầu giãn ra, ánh mắt cũng thôi chăm chú nhìn vào màn hình.
- Có gì không hiểu sao? Đưa cho tôi xem.
- Không sao, cậu cứ làm xong bài của mình trước đi đã.
- Đưa cho tôi.
Chưa gì mà đã gia trưởng, Yoshi bĩu môi, xoay màn hình laptop của mình về phía người kia, chỉ vào câu hỏi khó trong đề. Cái tên thiên tài này hiển nhiên chỉ cần nhìn một cái liền có thể giải thích cho Yoshi. Anh gật gà gật gù nghe theo cậu, tay note xuống những điều cậu vừa nói.
- Này Junghwan, cậu có phải cảm thấy tôi rất ngốc không?
- Không.
- Cái gì cậu cũng biết cả, tôi chính là không cùng đẳng cấp với cậu.
- Mỗi người mỗi trải nghiệm, chỉ là khi trước tôi trùng hợp học được rất nhiều thứ liên quan đến ngôn ngữ và lịch sử.
Yoshi đương nhiên không tin cậu, anh biết chắc người ta chỉ là đang tìm cách an ủi mình. Anh ngồi đó suy nghĩ rất lâu, nghuệch ngoạc vẽ mấy nét vào sổ ghi chép. So Junghwan trước mặt cũng chỉ là một tân sinh viên, vậy mà cái gì cũng biết, thậm chí tìm ra lời giải chỉ trong vài giây. Yoshi tự dưng cảm thấy mình thật thấp kém, đành ngồi đó thở dài một hơi.
- Đi ăn oden lề đường không?
- Đi chứ!
Chỉ cần có vậy, Yoshi đã quên hết những thứ mình vừa suy nghĩ, vui vẻ mặc áo khoác vào chuẩn bị cùng cậu ra ngoài. Junghwan phì cười, cũng mặc áo khoác của bản thân vào. Cậu nhận ra, dạo gần đây mình đã cười rất nhiều, và chỉ khi ở bên cạnh anh.
- Đi lẹ nè!
Yoshi đứng ở cửa đợi cậu, trong khi Junghwan đứng ở bàn, cẩn thận tắt laptop của cả anh và cậu.
- Ra ngay.
Hai dáng người cao cao bước đi trong đêm tối, một người điềm tĩnh bước đi, một người hào hứng muốn ăn đến mức tung tăng đi trên đường.
- Oden nóng hổi có rồi đây!
Hàng oden hai người đến là một hàng oden di động, chỉ có hai chỗ ngồi ở phía trước cùng bàn ăn dính liền với hàng ăn. Cô chủ đã lớn tuổi, nhưng hằng đêm vẫn đẩy xe oden của mình đến đầu con phố bán hàng. Hai tô oden nóng hổi, trong nước trước mặt khiến Yoshi phấn khích. Vừa cắn vào một miếng chả, nước súp nóng hổi bên trong lập tức tràn vào khoang miệng. Vị ngọt thanh cùng hương thơm ngào ngạt xua tan cảm giác mệt mỏi của Yoshi. Anh nhìn sang Junghwan, thấy người nọ vẫn chưa ăn miếng nào.
- Cậu nói "a" đi.
Junghwan lưỡng lự, cuối cùng vẫn "a" một tiếng. Yoshi đút cho người kia một miếng chả cuộn rau đã được anh thổi nguội.
- Ngon không?
- Ngon.
Trong lúc hai người vui vẻ ăn oden, chiếc radio cũ mèm đặt trên kệ bếp của cô chủ hàng ăn bắt đầu phát tin tức. Ban đầu chỉ là những tin tức bình thường trong ngày như giá thị trường của thực phẩm, cùng với những vấn đề kinh tế khác. Yoshi có chút để tâm đến những việc này, trong lúc ngồi ăn vẫn chăm chú nghe những lời phát ra từ radio.
"Sau đây sẽ là tin tức mới trong ngày, vào buổi tối ngày a tháng b, lại có một vụ giết người man rợ xuất hiện tại Tokyo. Nạn nhân được tìm thấy ở một bãi đất hoang, với cơ thể bị rút cạn máu. Được biết, nạn nhân chính là anh C, từng có tiền án quấy rối phụ nữ cùng nhiều bản án khác..."
"Phía cảnh sát phán đoán, hung thủ của những vụ án gần đây là cùng một người..."
- Yoshi.
Tiếng gọi của Junghwan khiến anh thoáng chút giật mình, thôi tập trung vào những điều ở trên radio.
- Tôi không biết dùng máy bán hàng tự động, có thể chỉ tôi không?
Junghwan đứng phía trước máy bán hàng tự động bên cạnh hàng ăn, tay chỉ vào lon nước ngọt mình muốn mua. Yoshi mỉm cười bước đến chỗ cậu, rất tận tâm chỉ người ta cách dùng máy bán hàng.
- Cậu bỏ xu vào đây nè, hoặc dùng thẻ cũng được. Sau đó nhìn vào số của lon nước. Mmm, là B02. Rồi cậu ấn dãy số đó vào đây, ấn "Enter" là xong. Rồi đó, máy sẽ tự động truyền lon nước đến chỗ này, cậu chỉ cần lấy ra thôi.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
Yoshi trong lòng thực sự rất vui vẻ, vì cuối cùng mình có thể giúp Junghwan thứ gì đó, dù là rất nhỏ nhặt. Junghwan hớp một ngụm, đưa mắt nhìn về phía Yoshi, thấy biểu hiện vui vẻ của cậu, liền im lặng mỉm cười. Máy bán hàng tự động này, cậu sao lại không biết dùng được chứ.
- Ngày mai anh vẫn sang chỗ tôi học chứ?
- Dĩ nhiên.
--
Sáu giờ chiều ngày hôm sau, Yoshi vẫn chưa đến nhà Junghwan.
Cậu không bất ngờ, nhưng vẫn có chút thất vọng. Sau một lúc suy nghĩ, Junghwan quyết định tự mình sang nhà Yoshi.
Cửa nhà anh đóng chặt, bên trong không mở đèn. Junghwan gõ cửa, rồi kiên nhẫn chờ người bên trong. Mất tầm năm phút sau đó, tiếng bước chân tiến đến gần cửa mới vang lên. Cánh cửa bật mở, phía trong là người đang trùm chăn kín mít với miếng dán hạ sốt trên trán.
- Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Tôi có chút chóng mặt nên đi ra đây hơi khó khăn.
Junghwan mặt không chút gợn sóng, bước vào bên trong nhà anh.
- Tôi quên nhắn cho cậu, tôi x-
- Đừng nói nữa.
Vẫn là không nói không rằng, Junghwan sau khi giúp người kia đóng cửa nhà, thuận tay bế người đi về phòng. Yoshi khi này đã mệt đến mức không có khả năng chống cự, ngoan ngoãn ở nằm ở trong lòng cậu, đợi người ta đem mình về phòng.
Cậu đặt anh lên chiếc giường đơn nhỏ, cẩn thận đắp chăn cho anh. Cậu dùng khăn tay của mình lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhanh tay thay một miếng dán hạ sốt khác. Yoshi nhìn cậu, muốn nói một lời cảm ơn, nhưng cổ họng khô ran cùng đầu óc mờ mịt không để anh làm điều đó.
- Junghwan...
- Anh nghỉ ngơi đi đã. Tôi về nhà hâm cháo cho anh.
Junghwan đứng lên muốn rời đi, tay lại bị người kia yếu ớt nắm lấy. Mắt anh có chút đỏ vì cơn sốt, mang chút hi vọng nhìn cậu, giống như muốn nói với Junghwan hãy ở lại đây thêm một chút.
- Được rồi, tôi không đi đâu cả. Anh cũng ngủ một giấc đi.
Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang khó khăn níu lấy những ngón tay của mình, nán lại cùng anh thêm một chút cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
Thứ cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một chút khó thở và đau thắt. Luồn suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu. Mắt cậu đặt lên dáng người nhỏ nhắn trên giường, mang theo chút yêu chiều và xót xa. So Junghwan khi này chỉ muốn mình có thể mang đi cảm giác mệt mỏi của anh.
Người trên giường đã thiếp đi, Junghwan vẫn ngồi ở đó, ân cần hôn lên tay anh. Cảm xúc nhoi nhói trong lòng vẫn chưa nguôi. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự thừa nhận với bản thân rằng mình đã thích anh.
Lần đầu tiên sau hơn ba trăm năm, Junghwan cảm nhận được tất cả những thứ cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro