09

Kể từ sau lần Yoshi đồng ý hẹn hò với Junghwan, cả hai bắt đầu trở nên thân thiết hơn trước. Thay vì trước đây Yoshi thường xuyên phớt lờ đi tất cả những lời Junghwan nói thì giờ đây, cậu sẽ lắng nghe, mặc dù vẫn không hiểu lắm, hoặc đôi khi cậu cũng sẽ tự kể những câu chuyện mà mình gặp phải, mình trải qua với Junghwan. Cũng chỉ cần có thế thôi, cả hai đã có thể hiểu rõ hơn về tính cách của nhau rồi

Mọi ngày thì Junghwan với Yoshi sẽ cùng nhau đi học, sau đó tới thư viện, rồi cùng nhau về nhà. Nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò, Junghwan và Yoshi cũng chưa từng hẹn nhau đi chơi hay đi ăn riêng bao giờ, cơ bản là vì Yoshi, cậu ta không thích đi ra ngoài mà chỉ suốt ngày tối mặt tối mũi vào đống sách vở. Dù Junghwan có nói thế nào thì Yoshi cũng không chịu đi. Yoshi không muốn thì cậu cũng chẳng dám gì, nhưng Junghwan cậu đây cảm thấy tủi thân lắm đó

"Yoshi ah, hai đứa mình đi dạo nha"

"Không rảnh, cậu đi đi, tớ còn nhiều bài không có đi được"

"Cậu làm hết mấy bài thầy cô giao rồi mà, đi hôm nay thôi" - Junghwan vẫn giương đôi mắt khẩn cầu lên nhìn Yoshi

"Còn bài nâng cao, bài chuyên, bài tập bổ sung, còn bao nhiêu thứ, để hôm khác đi" - Yoshi nói, bút vẫn viết lia lịa lên mấy quyển vở

"Không đi là Junghwan đây sẽ mách mẹ cậu chuyện cậu dám làm vỡ cái mặt đồng hồ mà mẹ cậu thích nhất đấy"

Nghe đến chuyện đó, Yoshi chạy nhanh tới bịt miệng Junghwan, mắt trợn lên mà cảnh cáo

"Này, tớ cấm đấy"

"Vậy đi nha"

"Hôm nay thôi đấy"

Junghwan nghe thấy vậy trong lòng mừng lắm, cái mặt đồng hồ đó cậu đã mang đi sửa rồi nhưng có vẻ như nó có tác dụng với Yoshi nên tạm thời không nói vẫn hơn

Buổi tối nay có vẻ không lạnh lắm, nhưng không phải vì thế mà ăn mặc phong phanh được. Sau khi cả hai mặc lên người quần áo đủ để giữ ấm cơ thể, Junghwan nhanh tay nắm lấy tay áo của Yoshi mà kéo cậu ra khỏi nhà. Hai người đi dọc quanh bờ sông, ánh đèn đường phản chiếu trên nền đất khiến khung cảnh trông có chút gì đó lãng mạn ( không biết có lãng mạn không nữa =/ ). Cả hai đi được một lúc, bỗng Junghwan thấy trong người có cảm giác nhộn nhịp khó tả, không biết vì một lí do gì nhưng tự dưng cậu muốn hôn người bên cạnh quá. Junghwan chầm chậm quay sang mà nắm lấy vai của Yoshi để hai đứng người đối diện với nhau

"Tớ có thể hôn cậu được không?"

Yoshi nghe vậy thì có chút hoang mang, này là để cậu cho phép mới dám hôn hả

"Không được"

Mặc dù nói là không nhưng Yoshi vẫn kiễng chân lên hôn một cái chóc vào môi Junghwan làm cậu ta đứng hình ra đó một lúc. Tới khi hoàn hồn lại, Junghwan mới vòng tay qua ôm eo Yoshi mà kéo cậu sát lại người mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống mà hôn lấy đôi môi người đối diện, đôi môi mềm đầy mật ngọt đó khiến cậu thật sự mê mẩn không sao dứt ra được, Junghwan từ từ tách môi cậu ra, sau nhẹ nhàng đưa lưỡi vào mà dày vò trong khoang miệng khiến đầu óc Yoshi mụ mị hết cả đi, rồi như hết dưỡng khí, Yoshi mới cắn nhẹ vào lưỡi để Junghwan buông mình ra. Khuôn mặt Yoshi lúc này đã nóng bừng hết cả lên, nhịp tim cũng rộn ràng từ nãy tới giờ, cậu đúng là không giỏi trong việc che giấu cảm xúc mà

"Cậu dễ thương thật đó"

"Giờ về được chứ, đứng đây nữa sẽ cảm lạnh đó" - Yoshi nói, bàn tay cậu đan vào tay Junghwan

"Ừm, về thôi"

Cả hai về tới nhà thì thấy mẹ Yoshi đã ngồi sẵn trên ghế, Yoshi bất giác mình đồng hồ trên tay mình, có vẻ như hai người về hơi muộn rồi

"Hai đứa biết mấy giờ rồi không hả?"

"Tụi con xin lỗi mà, mẹ không giận tụi con nha"

Yoshi chạy lại gần mà nói mấy lời làm nũng với mẹ mình, bà cũng có chút bất ngờ, thằng con khô khan trước đây của bà đâu có nói mấy lời như này

"Biết mẹ lo lắm không hả, hai đứa mà về muộn xíu nữa là nghe thấy thông báo tìm trẻ lạc rồi đấy"

"Con xin lỗi mà, lần sau nếu đi đâu tụi con sẽ báo lại cho mẹ nha"

"Rồi rồi, hai đứa lên thay đồ rồi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi học đó" - bà day day thái dương vài cái sau đó bỏ lên phòng

Junghwan đứng đó chứng kiến hết những việc vừa diễn ra, lần đầu tiên cậu thấy Yoshi bày ra mấy cái hành động này đó, quả nhiên Yoshi ngày càng làm cho cậu thấy bản thân đắm chìm trong tình yêu, cứ như thế này làm sao Junghwan cậu đây ngừng thích Yoshi được chứ

"Mẹ cậu cho phép tớ ngủ lại rồi nha, tớ lên phòng đây"

"Nè, cậu có mang quần áo hay sách vở gì đâu mà đòi ngủ lại"

"Sáng mai dậy sớm là được mà, giờ mình lên phòng nha"

Junghwan nhanh chân mà bước nhanh vô phòng chỉ để lại Yoshi ngoài này lắc đầu ngao ngán, vốn dĩ là có đuổi thì cậu ta cũng không về đâu, thôi thì cho cậu ta ngủ lại một hôm thì có chết ai

Nằm trên giường, Yoshi quay qua quay lại nhưng mãi vẫn không ngủ được, cảm giác bồn chồn khó tả lắm, đây là lần đầu tiên cậu và Junghwan ngủ chung, còn với tư cách là người yêu của nhau nữa chứ. Quay sang bên cạnh thì thấy Junghwan nằm im thin thít từ nãy tới giờ, không lẽ cậu ấy ngủ rồi

"Junghwan ah, ngủ rồi hả?"

Thấy không có tiếng trả lời, cậu nghĩ là Junghwan đã ngủ rồi nên cũng không định gọi để làm phiền nữa. Nhưng thực sự cậu chưa buồn ngủ, cảm giác hồi hộp từ nãy giờ đây vẫn còn trong người, chẳng lẽ lại thức tới sáng. Không được, nghĩ rồi Yoshi ngồi dậy, định là bước ra khỏi giường để làm bài tập, vì chỉ có bài tập mới khiến cậu đây dễ đi vào giấc ngủ thôi. Nhưng chân còn chưa chạm đấy thì từ đằng sau có một bàn tay kéo cậu nằm xuống, Junghwan ấy vậy mà vẫn còn thức

"Cậu tính đi đâu hả?"

"Tính dậy làm bài tập thôi"

"Vào giờ này?"

Ánh mắt Junghwan có phần kinh ngạc, Yoshi đây là bị sách vở ám vào đầu rồi chăng

"Cậu cứ ngủ đi, làm xong vài bài rồi tớ tự khắc thấy buồn ngủ thôi"

"Cậu không ngủ được hả?" - Bị Junghwan hỏi trúng nên Yoshi cũng không biết trả lời sao cho phải, không biết trả lời thì đành im lặng thôi

Junghwan thấy Yoshi không trả lời thì biết chắc là vậy rồi, vì vậy mà cậu kéo Yoshi vào trong lòng mình

"Ngủ thôi nào"

Yoshi lúc này mặt mày đã đỏ hết cả lên rồi, dù cậu và Junghwan đã từng môi chạm môi với nhau rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy mắc cỡ, nhưng có vẻ như vòng tay của Junghwan ấm hơn cậu tưởng, Yoshi nằm gọn trong vòng tay ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Junghwan thấy Yoshi đã ngủ, khóe môi vô thức cong lên, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán đối phương một cách nhẹ nhàng nhất

"Ngủ ngon nhé, cậu người yêu của tớ".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro