6

Bằng một cách nào đó mà đứa nhỏ năm nhất ngày nào cũng xuất hiện ở hành lang của năm hai. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần ai đó thấy nhóc vừa đặt chân lên cầu thang đã vào lớp gọi Doyoung. Vậy mà dạo gần đây nhóc đó lại biến đi đâu mất. Không lẽ đội bóng rổ luyện tập sao? Doyoung khẽ lắc đầu! Tên Ruto vẫn ngày ngày bám dính Jeongwoo còn gì.

Miệng ngậm hộp sữa dâu, rảo bước trên hành lang về lớp, Doyoung không thể ngừng nghĩ về đứa nhóc kia rồi thở dài, ai có ngờ được Kim Doyoung học trưởng uy danh lừng lẫy, biết bao nhiêu bạn học thầm mến bây giờ lại để một đứa nhóc ngang nhiên chui tọt vô đầu, đá bay chuyện học hành ra phía sau như vậy chứ. Nhưng mà nói đi phải nói lại, cho dù có là sỏi đá thì làm gì có thể chống lại sự ngọt ngào của đứa nhỏ kia được chứ. Ai bảo ngày nào cũng mang đồ ăn cho người ta? Ai bảo ngày nào cũng đợi người ta về? Ai bảo nhóc đó chạy từ nhà đến thư viện để đưa người ta về vào mấy hôm trời mưa cơ chứ? Không trách Doyoung được, chỉ trách So Junghwan dịu dàng quá sức chịu đựng T.T

Đang mải mê với đống suy nghĩ trong đầu, thì tên ai đó chợt xuất hiện trong câu chuyện của mấy bạn nữ dọc hành lang. Doyoung cố gắng đi chậm lại hết mức có thể, vận dụng đôi tai thỏ của mình để nghe ngóng.

- Cậu định tỏ tình với Junghwan sao?

- Mình không biết nữa, nhưng nghe nói cậu ấy từ chối tất cả mọi người cơ. Hay là cậu ấy có người yêu rồi nhỉ?

- Mình nghe ngóng từ thì cậu ấy chưa xác nhận có người yêu bao giờ, nhưng cả trường đều biết cậu ấy hay đi cùng tiền bối Doyoung

Doyoung chợt giật mình khi nghe tên mình được nhắc đến nhưng cũng không muốn bỏ lỡ câu chuyện đang dang dở

- Tiền bối Doyoung là bạn thân của hội phó Jeongwoo nên chắc hai người thân nhau thôi, không sao đâu cố lên - một cô bạn cất tiếng anh ủi

- Nhưng dạo gần đây nghe nói cậu ấy hay xuất hiện ở dãy năm ba nữa cơ

- Thật hả, không lẽ mình hết cơ hội rồi sao? - bạn nữ thở dài tiếc nuối

Năm ba? Junghwan có quen biết ai ở năm ba sao? Sao mình không biết nhỉ, phải hỏi Jeongwoo mới được. Doyoung cất bước nhanh về phía lớp học cùng hàng vạn câu hỏi trong đầu. Nhưng một lần nữa có gì đó níu chân Doyoung lại, giọng nói quen thuộc vang lên ở góc cầu thang

- Mình xin lỗi, mình không nhận lời cậu được đâu?

- Vậy cậu nói cho mình lý do đi, nếu không có lý do mình sẽ không từ bỏ đâu - bạn nữ thái độ vẫn rất quả quyết

- Mình... có người trong lòng rồi

- Thì ra là thật sao? - bạn nữ thở dài thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. Được rồi, chúc cậu hạnh phúc, mình hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn

Bạn nữ nói xong chìa tay về phía Junghwan. Nhóc con cũng vui vẻ bắt tay bạn

- Cảm ơn cậu, nhất định cậu sẽ tìm được người tốt hơn mình

- Tất nhiên rồi! - bạn nữ cười toe trả lời. Doyoung không khỏi cảm thấy khâm phục người kia, dám thích dám bày tỏ, còn dám đối mặt với lời từ chối của người khác nữa. Thật ngưỡng mộ!

Doyoung nhẹ nhàng quay bước đi để không một ai phát hiện. Nhìn mình lúc này hẳn là thê thảm lắm, lời tỏ bày còn chưa kịp nói cơ mà

----------------------------------------

Doyoung đi một mạch về lớp nằm dài ra bàn, trong đầu là một mớ bồng bông "Bây giờ làm sao đây, mình cũng không thể nào nói với em ấy mình thích em ấy được. Nếu nói ra không phải sẽ làm em ấy khó xử sao? Thiệt là khó chịu hết sức" (ᗒᗣᗕ)՞

Nhìn Doyoung lúc nãy vui vẻ rời đi bây giờ quay lại như cái bánh bao nhúng nước làm Jeongwoo không khỏi tò mò

- Ruto, Doyoung làm sao vậy?

- Làm sao anh biết được! - Ruto lắc đầu

Jeongwoo nghe người nọ xưng hô kì lạ thì đánh vào vai một cái rõ đau, mắt còn mở to trừng người nọ

- Ai anh ai em với mày?

Ruto vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa cười hề hề

- Thì bây giờ quan hệ thay đổi rồi xưng hô cũng phải thay đổi chứ

- A..a..a không muốn nghe, không muốn nghe

***Bà J và Ruto:

- Nhắm ghẹo được ghẹo hoài đi (-_-)

- Giờ là người của tui, tui muốn ghẹo sao tui ghẹo (◐ω◑ )

- Nhưng tui đã kể cho ai nghe chuyện của hai người đâu, tém tém lại giùm, xếp hàng đợi giải quyết chuyện chính cái đã ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro