9
Junghwan kéo Doyoung đến sân sau trường, để anh ngồi trên chiếc ghế gần bồn hoa rồi ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy đôi tay nhỏ, Junghwan cất tiếng hỏi
- Gần đây anh có chuyện gì sao? Nói em nghe có được không?
Doyoung nghe giọng nói dịu dàng của người kia bên tai, tim bắt đầu mềm xèo ra, xem ra không giấu được rồi. Doyoung ngước nhìn Junghwan vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi
- Em có biết quan hệ của Sahi hyung và Jaehyuk hyung không?
Junghwan bất ngờ khi Doyoung hỏi về 2 người kia, nhưng vẫn thành thật trả lời
- Biết chứ, 2 người họ yêu nhau 3 năm rồi
Thì ra là em biết rồi, mà cũng đúng thôi, 2 người kia rõ ràng như thế mà. Vậy mà em vẫn lựa chọn đến bên cạnh anh ấy sao? Hẳn là phải thích nhiều như thế nào mới không thể buông bỏ như vậy chứ
- Sao tự nhiên lại hỏi em về 2 người đó chứ, em đang hỏi anh có chuyện gì mà
Doyoung rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của Junghwan nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em
- Anh biết trong chuyện tình cảm thì không có đúng có sai. Chắc là em đã đau lòng lắm đúng không? Đừng chịu đựng một mình, bất cứ khi nào em muốn đều có thể nói với anh mà
- Anh đang nói cái gì vậy chứ - Junghwan nhìn người trước mặt nói toàn những câu khó hiểu
- Anh biết là em thích Sahi hyung, nhưng mà..nhưng mà...
Junghwan cảm thấy mình vừa nghe được một câu chuyện siêu hài hước. Ở đâu mà nghe được những thông tin này không biết. Không còn cách nào khác, Junghwan đánh bạo đặt môi mình lên môi anh, để anh không nói linh tinh nữa
Doyoung cảm nhận được sự ấm nóng đặt lên đôi môi trong lúc mình còn đang lúng túng chưa biết nói thế nào cho em hiểu. Chưa kịp hoàn hồn về nụ hôn bất chợt, lại tiếp tục bị kéo vào vòng tay ấm áp
- Cái đầu thỏ của anh đang suy nghĩ gì vậy hả, cái gì mà em thích Sahi hyung, cái gì mà đúng đúng sai sai ở đây chứ. Từ trước đến giờ em chỉ thích mình Kim Doyoung thôi - Doyoung trợn mắt nhìn, không tin vào những gì mình vừa nghe
- Em... em... anh
- Em em anh anh cái gì chứ, anh vẫn chưa nghe hiểu sao? Junghwan dùng 2 tay ôm mặt người kia, nhìn thẳng vào mắt anh mà dõng dạc - là em thích anh, thích kim Doyoung, thích anh từ lần đầu gặp mặt, đến bây giờ vẫn rất thích, sau này cũng sẽ không ngừng thích. Anh có thích em không, thích như kiểu Ruto hyung thích Jeongwoo hyung ấy?
Nước mắt rơi xuống, không biết là do đêm qua không ngủ được, hay là do uất ức mấy ngày qua mà cũng có thể là do hạnh phúc nữa. Doyoung nước mắt giàn giụa gật đầu rồi lia lịa tọt vào lòng người kia. Junghwan cũng ôm chặt người vào lòng, đồng ý là tốt rồi, lát nữa hỏi chuyện sau vậy
----------------------------
- Anh định trốn đến khi nào vậy - Doyoung nghe vậy thì luống cuống ngồi thẳng dậy, sau khi khóc đã đời thì trốn luôn trong vòng tay ai kia, không dám chui ra vì xấu hổ
- Anh có trốn đâu - Junghwan mỉm cười nhéo mũi anh tự hỏi sao con thỏ ngốc này lại đáng yêu như vậy chứ
- Anh có gì muốn nói với em không?
Doyoung nghe vậy thì lập tức đỏ mặt lắc đầu, rõ ràng là có nhưng biết hỏi thế nào đây
- Nhưng mà em thì có chuyện muốn hỏi anh đó. Anh rốt cuộc đã nghe được cái gì?
- Anh.... - Doyoung ấp úng không nói nên lời
- Ngoan, nói em nghe, anh phải nói em nghe thì em mới biết là mình sai ở đâu để sửa chứ
- Em không có sai ở đâu hết
- Vậy thì có chuyện gì? Nếu không nói được anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi được không? - Doyoung ngoan ngoãn gật đầu
- Anh giận em sao? - Doyoung khẽ lắc đầu
- Anh buồn sao? - khẽ chần chừ một lúc Doyoung khẽ gật đầu
- Hôm trước anh dầm mưa về sao? - Doyoung tiếp tục gật đầu
- Hôm đó anh nhìn thấy gì sao hay nghe ai nói cái gì hả? Lần này thì trả lời em được không? - Junghwan đỡ gương mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình
- Anh thấy ... anh thấy em đưa Sahi hyung về - Junghwan lúc này mới vỡ lẽ, rồi bắt đầu góp nhặt những thông tin mình nghe được từ hôm ở nhà Doyoung đến giờ
- Hôm đó anh nghĩ em đưa Sahi hyung về bỏ anh lại sao? - Doyoung nhẹ nhàng gật đầu
- Anh nghĩ em thích Sahi hyung sao? - Doyoung liếc nhìn người kia rồi tiếp tục gật đầu
Junghwan cuối cùng cũng biết được trong đầu con thỏ kia đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập gì rồi. Bật cười nhéo má anh một cái, thỏ ngốc bị nhéo đau la toáng lên
- Đau anh
- Cho đau chết anh luôn, bây giờ anh còn nghĩ em thích Sahi hyung không? - nghe Junghwan hỏi, Doyoung không biết nên gật hay nên lắc
- Anh cứ ngốc nghếch như thế này người ta lừa anh đi thì sao?
- Anh không có ngốc - Doyoung phản bác
- Được rồi, thỏ không ngốc nghe cho kĩ - hôm đó em đưa Sahi hyung sang tòa nhà kế bên là vì em muốn mượn dù của Sahi hyung, nên em phải đưa ảnh sang đó gặp Jaehyuk hyung rồi mới cầm dù đến đón anh được - nghe đến đây tai Doyoung thoáng đỏ lên, thì ra là đi mượn dù đón mình, nhưng Doyoung cũng không chịu thua, tiếp tục chất vấn, dù sao cũng đã hỏi rồi thì hỏi cho ra lẽ
- Anh còn thấy bạn nữ kia tỏ tình với em
- Anh lần đầu tiên thấy bạn nữ tỏ tình em sao?
- Nhưng em nói với bạn ấy em có người trong lòng rồi, mấy lần trước em không có nói
- Bạn nữ đó tỏ tình em hai lần rồi, bạn ấy nói nếu không cho bạn ấy biết lý do bạn ấy sẽ không từ bỏ. Nhưng mà anh không nghe đến cuối cùng sao?
- Anh.... không - Doyoung lắc đầu, nghĩ nghĩ trong lòng "ai mà còn tâm trạng đứng đó nghe cơ chứ"
Junghwan nghe vậy thì mỉm cười xấu xa đưa mặt gần lại phía anh
- Anh ghen sao?
Doyoung đẩy người kia ra, mặt từ hồng chuyển sang đỏ luôn rồi. Sao mà cái đứa nhỏ này có thể tự nhiên nói ra mấy câu như vậy được cơ chứ, chắc là học hư từ Haruto rồi
- Anh còn nghe gì nữa?
Doyoung im lặng một hồi thì tiếp tục - anh còn nghe nói mấy hôm em không sang bên đây chơi, em hay xuất hiện ở dãy phòng học của tiền bối năm ba
Junghwan thầm cảm thán "wow, đúng là một câu chuyện rất logic nha, hay tới lui ở phòng học năm ba, nghe mình từ chối người khác vì có người thích, rồi còn thấy mình đi cùng người khác dưới mưa, hỏi sao không nghi ngờ thành ra như vậy". Lần này Junghwan không trả lời ngay, mà lục lọi trong ba lô tìm gì đó
- Anh có mang tai nghe không, đưa cho em
Doyoung không hiểu mô tê gì vẫn đưa tai nghe ra theo ý người kia. Junghwan lấy từ balo ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, kết nối với tai nghe của Doyoung rồi đeo vào tai anh
너를 만나 시작됐어
나의 사랑의 계절
내 맘 색깔은
Yellow, yellow, yellow
해가 지나도 이대로
너와 사랑을 계속
너의 미소는
Yellow, yellow, yellow
Doyoung nghe giọng bạn nhỏ vang lên bên tai hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng làm trái tim không khỏi rung động, vành mắt tiếp tục đỏ lên
- Em quen Jaehyuk hyung ở CLB kịch của trường, ảnh biết em muốn viết một bài nhạc cho anh nên mới giới thiệu Sahi hyung với em vì anh ấy biết làm nhạc. Em đến phòng học năm ba là để cùng Sahi hyung làm nhạc, mỗi lần đều có Jaehyuk huyng kế bên. Em thề là trong lúc đó ngoài 2 hyung ấy ra em không có thân thiết với ai hết, cũng chưa từng có ý định quan tâm đến ai khác ngoài anh. Định sẽ hát tặng anh vào lễ hội mùa xuân trường mình sắp tới, nhưng mà có vẻ thỏ con sắp uất ức đến không chịu được rồi
Junghwan dịu dàng vuốt vé hai má bầu bĩnh của anh, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt to tròn ngấn nước một nụ hôn, rồi lại ôm con thỏ ngốc kia vào lòng
- Đúng là thỏ mít ướt
- Sao lại tốt với anh như vậy chứ - thỏ con rấm rứt khóc
- Tại vì thích anh - Doyoung nghe ai kia nói xong thì khóc to hơn. Junghwan không biết làm gì hơn đành vỗ nhẹ lên lưng anh, ôm anh vào lòng
----------------------------
Ở một góc tường nào đó có 2 cái đầu không ngừng nghiêng tới ngó lui hóng chuyện
- Là xong chưa? - người thấp hơn cất tiếng hỏi
- Chắc là không còn chuyện gì nữa rồi
- Hôm trước bạn nói gì với Doyoung? - người thấp hơn người đầu lên hỏi
- Anh chỉ nói Doyoung có chuyện gì hiểu lầm thì nên nói ra, đừng để bản thân hối tiếc - người thấp hơn nghe nói vậy thì gật gù giơ ngón cái hài lòng. Người cao hơn gật đầu xoa đầu bạn nhỏ hơn
- Xong chuyện rồi không cần lo lắng nữa, đi thôi, xuống canteen anh mua sữa chocolate cho bạn
Người nhỏ hơn nghe vậy thì hí hửng
- 2 hộp, em muốn cao bằng bạn
- Không được, cao như vậy được rồi
- Không muốn, không muốn, em muốn cao bằng bạn
- Không cho, không cho - nói rồi lè lưỡi chọc quê bạn nhỏ rồi bỏ chạy
-----------------------
Sau một hồi khóc chán chê cuối cùng Doyoung cũng chịu ngưng, thoát khỏi vòng tay người kia
- Đi về lớp thôi, bỏ mất cả 2 tiết đầu rồi
- Được rồi, em đưa anh về lớp trước
Junghwan đứng lên nắm lấy tay anh rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó nên chợt dừng bước
- Nhưng mà còn một chuyện
- Hả, chuyện gì? - Doyoung ngơ ngác
- Anh, chưa có nói anh thích em - ai kia bĩu môi mè nheo, tay nắm lấy tay Doyoung lắc lắc
Doyoung bật cười, đúng là em bé, em bé của Kim Doyoung
- Anh thích Junghwan, thích Junghwan nhất
Junghwan nghe anh nói xong mỉm cười thật tươi, đan tay mình vào bàn tay nhỏ xíu thong thả bước về phía phòng học. Doyoung nhìn đôi tay đan vào nhau, nụ cười xinh đẹp như nhưng giọt nắng mùa xuân đang khẽ nghiêng mình qua những tán lá. Mùa xuân này có người ngắm hoa đào cùng Doyoung rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro