5

Dưới sân trường đầy nắng, hai chiếc bóng một cao một cao hơn sóng vai đi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng không khí hòa hợp đến lạ. Rồi người thấp hơn bỗng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- Nãy giờ quên chưa khen em, hôm nay chơi tốt ghê, cú ném 3 điểm cuối cùng tuyệt vô cùng luôn

Người thấp hơn vừa cất tiếng khen ngợi vừa không quên nở một nụ cười dịu dàng đặc trưng làm bạn nhỏ bên cạnh không khỏi bối rối "ây da, sao mà chói mắt quá đi T.T"

- Em ăn may thôi - bạn nhỏ gãi gãi đầu

- Ăn may gì chứ, Jihoon hyung chơi bóng giỏi có tiếng chứ không phải dạng thường, trước mặt anh không cần khiêm tốn đâu - Doyoung vừa nói vừa vỗ vỗ vai bạn nhỏ to lớn bên cạnh

Thoáng chốc hai người đã tới quán mì quen thuộc, vừa vào cửa cô chủ quán đã niềm nở cất lời chào

- Sao hôm nay có 2 đứa đến thế, 2 đứa kia đâu?

- Dạ bọn nó đến sau ạ, cô cho tụi con như cũ nha - Doyoung lễ phép trả lời

- Thế đợi 2 đứa kia đến cô mang lên cho nhé, ngồi chơi chút đã

- Vâng, cảm ơn cô ạ

Hai người kéo nhau đến góc bàn quen thuộc, nói không ngoa chứ Junghwan có thể ăn mì của cô 3 lần 1 ngày, 7 lần 1 tuần luôn, cậu phải công nhận là những quán Doyoung chọn đều đặc biệt ngon, khẩu vị của anh thật tốt

- Bạn nữ lúc nãy em có quen hả? - Doyoung vừa hỏi vừa nghịch nghịch mấy cái chén nhỏ trên bàn

- Em không quen - Junghwan thành thật lắc đầu

- Êu, không quen mà người ta chuẩn bị nước cho luôn cơ - Doyoung bĩu môi

- Biết sao được, chắc do em đặc biệt đẹp trai

Nghe Junghwan trả lời, Doyoung chợt đứng hình mấy giây. Thấy anh bất động, Junghwan gõ nhẹ vào đầu mũi anh cười cười

- Sao, lúc nãy nói em trước mặt anh không cần khiêm tốn mà?

Doyoung xoa xoa chiếc mũi bị gõ, nhỏ giọng lèm bèm

- Đồ đáng ghét, dám chọc ghẹo anh

Nhìn người kia chun mũi lèm bèm, nụ cười trên môi Junghwan bỗng kéo cao hơn một chút, trong ánh mắt cũng đong đầy thêm một phần chiều chuộng

-------------------------------------

- Tao tưởng 2 đứa bây đi về luôn rồi chứ - Doyoung thấy 2 đứa vừa lững thững tới cửa đã cao giọng trách móc nhưng mà có vẻ như sói ngốc kia không có tâm trạng để ý, chỉ có Haruto cất tiếng trả lời

- Gặp tí việc thôi, nay tao mời, 2 đứa ăn thoải mái đi - Haruto vừa nói vừa liếc nhìn người bên cạnh rồi thở dài "chắc là bị dọa sợ rồi"

Thấy 2 người biểu hiện lạ lùng, Doyoung liếc nhìn Junghwan nhưng Junghwan cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Cô chủ quán thấy Haruto và Jeongwoo đến cũng nhanh chóng mang thức ăn đến. 4 phần mì to nghi ngút khói thơm lừng. Thấy đồ ngon đến trước mặt, Doyoung cũng không thèm quan tâm đến 2 đứa kia nữa, thật lòng mà nói chứ, 2 đứa kia nó lạ lạ từ lâu rồi chỉ là Doyoung không biết lạ ở đâu thôi. Junghwan thấy người kia sáng mắt khi đồ ăn tới trước mắt không khỏi bật cười, còn chu đáo đặt đôi đũa và muỗng vào tô cho anh, không quên thêm tí gia vị mà Doyoung yêu thích

Quay trở lại với bạn sói ngốc đang lỡ đểnh nãy giờ. Haruto thấy thật may vì cuối cùng cũng có thứ đưa đứa nhỏ này trở về thực tại. Không hổ danh là bạn thân ruột của Kim Doyoung, thấy đồ ăn đưa tới là 2 mắt bắt đầu sáng rỡ, không cần suy nghĩ mà cầm lấy muỗng đũa lên. Gì chứ, xem bóng chiều giờ cũng đói lắm chứ bộ. Nhìn điệu bộ vội vội vàng vàng, Haruto không ngăn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bông xù của Jeongwoo như vuốt mèo, trong giọng điệu có biết bao nuông chiều không hề giấu giếm

- Ăn từ từ thôi coi chừng nóng, không ai giành

Jeongwoo đột ngột bị xoa đầu, lại nghe giọng điệu trầm trầm đầy từ tính thì không khỏi giật mình, bắt đầu chậm lại, nhớ lại lời của người nọ ở sân bóng, mặt nhất thời đỏ bừng một mảng lớn. Junghwan ở đối diện thấy anh mình bổng dưng đỏ mặt, cười cười hỏi nhỏ

- Hyung, anh sao vậy, sao mặt tự nhiên đỏ vậy

- Anh...anh... không sao, chỉ là hơi nóng thôi

Junghwan cười cười liếc nhìn Haruto một cái, lại bị Haruto cốc vào đầu

- Yên lặng ăn đi nhóc con

Cuối cùng thì cả 4 đứa cũng cơm nó rượu say trong cái bầu không khí không mấy bình thường. Ra đến cửa quán, Junghwan nói với Jeongwoo

- Anh về trước đi, em đưa Doyoung hyung một đoạn

Jeongwoo gật gật đầu nhưng Doyoung đã vội cất tiếng

- Thôi em về đi, nhà mình ngược hướng mà, không cần đưa anh về

- Không sao, mới ăn no mà, em cũng muốn đi bộ một chút. Vừa trả lời vừa kéo tay Doyoung đi không cho người kia có cơ hội phản đối nữa. Thấy Junghwan và Doyoung rời đi, Haruto cũng quay sang Jeongwoo

- Tao đưa mày về

- Không cần tao tự về

- Ngoan, nghe lời - Haruto vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ, thành công làm đứa nhỏ kia đứng hình, cuối cùng đành chấp nhận để người nọ đưa về. Haizzz, đúng là một ngày dài với Jeongwoo mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro