7




Lếch cái thân xác mệt mỏi cùng đôi mắt đen thui như gấu trúc ra khỏi lớp. Mấy ngày nay Doyoung đã thức đến gần sáng chỉ để nghĩ mãi về chuyện kia. Với cái đầu nhỏ xíu nặng nề của Doyoung bây giờ không còn nghĩ được cách nào hay ho ngoài việc kéo dài khoảng cách với Junghwan cả. Mắt không thấy, tim không đau. Hiện tại Junghwan đang rất bận rộn với kỳ thi cuối kì và cả hoạt động ở câu lạc bộ bóng rỗ nữa, nghe nói lại sắp có thi đấu giao hữu với trường bên cạnh rồi. Chỉ cần một thời gian thôi, không gặp nhau nhiều, cả 2 sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng mà ông trời thật biết cách ngược đãi cảm xúc người khác. Em vẫn cứ tốt như vậy, vẫn đến đón Doyoung tan học, vẫn chờ Doyoung ở thư viện, vẫn sẽ mỉm cười thật ngọt ngào khi nhìn thấy Doyoung, làm sao Doyoung từ bỏ được đây "đứa nhỏ kia cũng thật quá đáng, đã có người thích sao còn quan tâm mình làm gì chứ"

Thời tiết gần đây bắt đầu chuyển mùa, ngày nào cũng đều đều những cơn mưa dai dẳng, Doyoung nhận được tin nhắn của đứa nhỏ kia dặn là đợi em cùng về nên nán lại, Doyoung tự hứa với lòng nốt lần này nữa thôi, từ mai sẽ tránh xa em ấy. Vậy mà đợi nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu. Không ngồi trong lớp nữa, Doyoung bước ra hành lang đợi em. Có vẻ ông trời cảm thấy Doyoung chưa đủ thảm, cho anh nghe được tin bát quái từ bạn học, còn nghe thấy chính miệng Junghwan thừa nhận có người thích, bây giờ còn nhìn thấy người ta tình cảm che chung chiếc ô đi dưới mưa nữa

"Thì ra là bận đưa người ta về nên để mình đợi sao" - Doyoung cười đầu di di mùi giày rồi đeo túi đi thẳng vào màn mưa mà không nghĩ ngợi

Junghwan lên đến phòng học của Doyoung thì không thấy người đâu, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. "Đợi lâu quá về rồi sao?" - Junghwan vẫn nán lại đợi thêm chút nữa xem anh có quay lại không nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng ai nên đành lủi thủi đi về. Doyoung về đến nhà với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Thay đồ rồi nhanh chóng chui vào ổ chăn, nước mắt tuôn ra lúc nào không hay. Xem ra người ta nói rất đúng - tình đầu là tình dang dỡ, mà Doyoung và người ta thậm chí còn chưa là gì của nhau nữa cơ. Rõ ràng còn chưa là gì của nhau, sao có thể đau lòng đến vậy chứ, thì ra là thích người ta nhiều đến vậy rồi sao. Cứ để mặc những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, cứ như những giọt mưa ngoài kia, rả rích mãi đến nữa đêm

--------------------------------------

Hôm sau Junghwan đến lớp tìm anh thì không thấy đâu chỉ nghe 2 người kia nói là Doyoung bệnh nên không đến lớp. Junghwan không suy nghĩ bỏ luôn cả 2 tiết cuối, tức tốc chạy đến nhà anh. Bấm chuông mãi không ai mở cửa Junghwan đành đánh liều leo rào vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng. Căn phòng yên ắng chỉ có một chú thỏ nhỏ đang nằm cuộn mình trong chăn. Junghwan đến gần kiểm tra thân nhiệt, rồi xuống bếp lấy khăn ấm để đắp cho anh, cứ chốc lát khăn hết ấm là lại thay khăn mới, túc trực bên giường để chăm sóc. Lúc nước đã nguội, Junghwan định đứng dậy đi thay nước mới thì nghe người trên giường lầm bầm gì đó, cúi người xuống để nghe rõ hơn người kia đang nói gì

- Junghwanie là đồ đáng ghét, Junghwanie là đồ xấu xa

"Ơ, sao tự nhiên lại mắng mình" - Junghwan ngơ ngác nghe anh liên tục mắng mình, nhưng rồi không mắng nữa, chuyển sang khóc rấm rứt

- Rõ ràng đã có người thích sao còn đối xử tốt với mình chứ, cái đồ đáng ghét - càng lúc càng mơ hồ không biết đang nói gì, cái gì mà có người thích, cái gì mà có tình cảm quên anh em, ai anh em với anh chứ - nhất định sau khi khỏi bệnh phải hỏi cho ra lẽ, cái đầu con thỏ ngốc này lại nghĩ cái gì rồi chứ

Doyoung giật mình tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã ráng chiều, hôm nay hoàng hôn chắc là đẹp lắm, mưa to thế cơ mà. Kéo chăn ngồi dậy, chiếc khăn trên trán chợt rơi xuống, Doyoung giật mình rồi nghĩ nghĩ chắc là 2 đứa kia đến chăm mình, đang còn suy nghĩ bâng quơ thì cửa phòng bật mở, cái người mà Doyoung không muốn gặp bước vào phòng với tô cháo trên tay

- Anh dậy rồi hả, làm gì mà để cho bị sốt thành ra như vậy, sao hôm qua nói anh đợi em về cùng mà anh không đợi - Junghwan tiến gần về phía giường rồi đặt khay đồ ăn xuống

- Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, đã bớt sốt rồi, nhưng cũng phải uống thuốc vài ngày mới khỏi hẳn được - Junghwan đưa muỗng cháo đến trước mặt người kia - ngoan, anh ăn một miếng nha

Doyoung chợt giật mình rồi muốn giật tô cháo từ phía người nhỏ hơn

- Anh tự ăn được, sao em đến đây? - Nhưng đứa nhỏ kia nhất quyết không buông

- Đừng có bướng, anh ngồi còn không nổi mà đòi tự ăn

Doyoung đành bất lực há miệng để người kia đút cháo cho mình. Không biết là do cơn sốt vẫn còn âm ỉ hay vì cử chỉ quá đỗi nhẹ nhàng của người kia mà nước mắt tự nhiên rơi xuống. Junghwan giật mình nhìn anh mắt đỏ hoe, vội vã buông tô cháo mà vỗ về

- Anh sao thế, đau chỗ nào sao, em đưa anh đi bệnh viện nhé - Junghwan toan đứng dậy định đưa anh đi bệnh viện thì người kia nắm chặt tay Junghwan

- Junghwan đừng đối xử tốt với anh nữa

Con thỏ này bệnh đến úng não rồi sao, không tốt với anh thì tốt với ai chứ, đang nói cái gì vậy

- Anh đang nói gì vậy, sao tự nhiên..

- Junghwan cứ tốt với anh như vậy người Junghwan thích mà biết được sẽ không vui đâu - Junghwan đơ người cố gắng tiêu hóa lời người kia đang nói, rốt cuộc là nghe được cái gì mà nói linh tinh như vậy chứ

- Anh, anh nói em nghe có chuyện gì? - Junghwan hỏi ngược lại

Doyoung lắc đầu

- Không có ai nói gì hết, anh muốn ngủ, em về đi, hôm nay cảm ơn em, vất vả rồi

Nói rồi Doyoung nằm xuống đắp chăn, quay mặt vào tường. Junghwan ù ù cạc cạc đứng nhìn người kia lơ mình không rõ chuyện gì xảy ra, đành nhỏ giọng dặn dò "vậy anh nghĩ một chút rồi uống thuốc, em về trước". Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên Doyoung mới dám quay mặt nhìn về phía cửa

"Xin lỗi Junghwanie, đừng tốt với anh nữa, anh sẽ xấu tính mất"

Hôm sau vừa vào lớp đã thấy 2 đứa kia nhao nhao lên hỏi đủ thứ đến đau cả đầu. Giờ ra chơi Doyoung muốn ngủ thêm một lát mà 2 đứa kia nhất quyết không chịu, một mực kéo xuống canteen. Vừa xuống đến hành lang đã thấy bóng dáng quen thuộc, bên cạnh còn có ai đó nữa. Doyoung chưa kịp lờ đi thì Jeongwoo đã lớn tiếng gọi

- Junghwan, đi đâu đó, xuống canteen cùng bọn anh không - 2 người kia nghe tiếng gọi thì tiến lại gần. Junghwan thấy anh đã vội vàng lên tiếng hỏi

- Doyoung hyung, anh khỏe chưa, hôm nay đã uống thuốc chưa - Doyoung nghe người kia hỏi thì chợt giật mình, gật gật trả lời - sáng nay anh đã uống rồi - trong lúc đáp lời còn lén lút nhìn về phía người bên cạnh Junghwan, rồi chợt giật mình quay đi vì thấy người ta cũng đang nhìn mình

- Anh nhớ phải uống hết thuốc mới được ngưng, không được ngưng giữa chừng đâu đấy, còn nữa phải ăn xong mới được uống thuốc, không được để bụng đói uống thuốc đâu - hài lòng khi nghe câu trả lời từ anh, Junghwan dặn dò thêm một câu rồi quay sang mọi người

- Mọi người cứ đi đi, em với Sahi hyung còn chút việc

À thì ra người kia tên Sahi sao, gọi tên người ta đến dịu dàng như vậy, Doyoung tự nhiên thấy đắng trong lòng, rõ ràng thuốc đã uống từ sáng, sao bây giờ mới thấy đắng cơ chứ. Đợi 3 người đi xa rồi, Sahi mới hỏi Junghwan 'là bạn nhỏ kia sao?" Junghwan gãi đầu cười toe, sự dịu dàng đong đầy đôi mắt nâu xinh đẹp

-----------------------

Khi cả ba đã an tọa nơi góc bàn quen thuộc, Ruto mới lên tiếng đánh vỡ bầu không khí u ám xung quanh bạn mình

- 2 đứa bây có chuyện gì sao, bình thường bám nhau lắm mà

- Tụi tao thì có chuyện gì được chứ - Ruto nhìn đứa bạn mình nói không có gì mà đôi mắt lại đượm buồn thấy rõ

- Đừng có xạo, dạo này tao thấy mày hay né nó, nó làm gì cho mày buồn hả? Nói đi tao xử nó cho mày - vẫn là Jeongwoo thẳng thắn không chịu được cái mặt ỉu xìu của bạn mình

- Bạn ăn nhanh đi, anh bỏ bạn lại bây giờ, Doyoung nói không có gì thì là không có gì - Ruto nhanh chóng xúc muỗng cơm bịt miệng bạn nhỏ bên cạnh

- ...ưng ....à - Jeongwoo vẫn chưa chịu bỏ qua

- Ngoan, nghe lời - Ruto xoa đầu bạn, bạn nhỏ nghe vậy cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn ăn cơm. Doyoung nhìn 2 đứa bạn mình mà lòng thầm ghen tị không thôi. Lúc trước Ruto đã chăm Jeongwoo từng li từng tí, từ ngày mối quan hệ của hai đứa tiến thêm một bước, Ruto còn chăm con sói ngốc đó kĩ hơn. Nhớ lúc trước mình cũng được ai kia quan tâm như vậy, nhưng mà.. bây giờ thì hết rồi. Nghĩ đến đây Doyoung chợt muốn òa lên khóc một trận

Cả 3 về lớp học sau giờ giải lao, lúc đi ngang qua bàn Doyoung, Ruto gõ nhẹ lên bàn kèm theo câu nói không nhanh không chậm "cái gì cần nói thì nói, cần hỏi phải hỏi, đừng để sau này hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro