Chương 3

" Tựa như tia sáng chói lòa bừng tỏa giữa màn đêm

Tựa như đóa hoa trắng tinh khiết phải lòng ánh trắng mà nở rộ"


Canh ba đã điểm, nhưng Hoa Sơn Điện vẫn còn sáng đèn.

Không hẳn là do mất ngủ, Thôi Sơn nay cũng đã quen với cuộc sống tẻ nhạt trong cung, với bản tính của một nam nhân trẻ chỉ mới vừa tròn 18, lâu ngày không được cưỡi ngựa bắn cung, y bắt đầu trở nên ngứa ngáy, năm lần bảy lượt lên kế hoạch muốn trốn tới sân bắn hoàng cung, chỉ ngắm thôi cũng đủ khiến tâm mãn nguyện. Thế nhưng đâu phải tâm nguyện nào cũng có thể thành thực, y luôn bị Thục Nhi - người hầu của nhà y từ nhỏ cùng y tiến cung - phát hiện và ngăn lại. Kết quả chỉ có thể miễn cưỡng lui tới vườn thượng uyển làm bạn với bướm trắng hoa xuân, thi thoảng còn ngồi bên hồ Vịnh Xuân than phiền về việc Thục Nhi quá đáng ra sao khi ngăn cản y đi tìm niềm vui cùng vài chú cá

Nhưng rồi y vẫn chấp nhận, còn hơn là chôn mình trong điện, và chí ít, y còn có thể trông thấy người

Tỷ tỷ y từng nói

"Nếu như đệ thật lòng yêu thương một ai, đến cả trong mơ cũng muốn nhìn thấy người"

Lúc đó còn nhỏ, chỉ cười cợt trêu tỷ nghe quá nhiều chuyện truyền miệng của đám tì nữ trong nhà. Chả có ngờ lời nói đó lại linh ứng với chính y

Y không tin cảm giác của mình, nhưng cơ thể của y đã tố cáo tất cả. Y vui mỗi khi nghe thượng cung truyền tin người ghé qua điện, hụt hẫng khi người rời đi , lo lắng khi nghe tin người có nhã hứng đi săn vì sợ người có thể bị thương bất cứ lúc nào, Hay đơn giản chỉ là khi vô tình nhìn thấy người dạo quanh vườn ngự uyển, khóe miệng cũng bất giác cong lên một đường hoàn mỹ

Tất cả hành động đó, tuy bản thân y không biết, nhưng chúng thu hết vào tầm mắt của Thục Nhi

Mỗi lần như vậy, lòng nàng lại dấy lên chút thương xót chủ nhân

Lúc này cũng không ngoại lệ, nàng ngồi trông chủ nhân của mình tới canh này vẫn chưa ngủ, hí hoáy chật vật với đống kim chỉ thêu. Không hiểu vì gì mà mấy nay y nói muốn thêu một chiếc khăn tay đem tặng người, nhưng dù gì y cũng là nam nhân, việc thêu thùa đương nhiên không phải sở trường, ấy vậy vẫn nhờ nàng dạy, chăm chú học từng chút rồi cẩn thận nâng niu từng mũi chỉ

- Chủ nhân, đã sang canh ba rồi

Thôi Sơn giật mình, lúc này mới để ý tới nét mặt mệt mỏi của mình trong gương

- Ta ngồi lâu vậy rồi sao? Thục Nhi ngươi ngủ trước đi, ta chưa xong nét này chưa thể an giấc

- Chủ nhân, lượng thứ cho Thục Nhi, nhưng người có thể lệnh cho chúng thần làm thay vì nhọc công tới giờ này mà

Y nhìn chiếc khăn hồi lâu, nét mệt mỏi lập tức bị thế chỗ bởi ánh mắt rạng rỡ tràn ngập niềm vui. Thục Nhi theo Thôi Sơn từ nhỏ, cũng chứng kiến đủ sự thay đổi lớn nhỏ của y. Nàng biết từ khi y vào cung đã không còn là thiếu gia họ Thôi ngày nào mà mình từng hầu hạ, ngay lúc này khi y nhắc về người, đâu đó nàng thấy như trở lại những tháng ngày xưa, và cậu chủ của mình đang ngồi đây. Có điều, chủ nhân của nàng lại hiểu chuyện tới đau lòng. Từ bỏ tất cả ước mơ hoài bão của một đấng nam nhân thay chị gái tiến cung mà không kêu than lấy một lời, chấp nhận mọi đồn đoán xung quanh, chọn yên ổn sống cho qua ngày. Càng chua xót hơn khi y lúc này mang danh Quý Phi thất sủng, nhưng lại đem lòng yêu người lúc nào chẳng hay. Quá trớ trêu cho một mối nhân duyên....

Chốn hậu cung khắc nghiệt, dưới sự đấu đá lẫn nhau của các phi tần, y chọn thu mình lại, tự mình nuôi dưỡng chút tình ái bé nhỏ chẳng thể trao đi. Trông y quả thật giống như một tia sáng giữa màn đêm hưu quạnh,hay tựa như bông hoa thuần khiết vì phải lòng ánh trăng mà nở rộ, chỉ là chính mình khi nghĩ về người, đẹp đẽ hơn bao giờ hết


" Tựa như giấc mơ đêm vụt mất trong chớp mắt

Dù hướng bước chân theo những vì sao, cũng chẳng thể tiến nổi bao xa"


Thành Hoa, ta mệt rồi, xin lỗi ngươi

Thành Hoa, ta đi nhé

Thành Hoa, người quên tên ta rồi sao

Thành Hoa, người xứng với người tốt hơn ta

- Không, khoan đã! Thôi Sơn!

Phác Thành Hoa choàng tỉnh, nhận ra chỉ là một giấc mơ, mới thở phào nhẹ nhõm

Những giấc mơ về Thôi Sơn cứ tìm tới hắn mỗi ngày, phải chăng sau khi hắn cố tình tránh mặt y, bệnh của hắn còn nặng hơn?

Phải, hắn tránh mặt y, một phần để bài trừ cảm giác tội lỗi khi tơ tưởng nam nhân của hoàng huynh, một phần cũng để ngăn cho con tim phản chủ của hắn bớt làm loạn trong lồng ngực. Thế nhưng việc này khiến bản thân trở nên bức bối hơn bao giờ hết, hắn cảm nhận rõ được rằng, càng trốn tránh, hắn càng muốn gặp y nhiều hơn, đến cả trong mơ cũng sợ y sẽ biến mất bất cứ lúc nào

Thực sự hết thuốc chữa rồi sao?

Hắn quyết định xuống giường, ra khỏi điện dạo quanh một chút, thế nào lại vô thức đi tới vườn thượng uyển, nơi hắn và y thi thoảng tình cờ cùng nhau thưởng nguyệt.

Hoa Sơn Điện gần đây nhất trong tất cả các cung, không biết giờ này y đã ngủ chưa...

Hắn đi thêm vài bước nữa, trước mắt là nơi mà hắn và y hay ngồi

Hắn tự cười bản thân

Hắn nhớ y đến độ gặp ảo giác luôn ư

Hay là do hắn vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ

Mà lại thấy bóng dáng y đang ngồi đó

Xinh đẹp và cô độc

Nếu là mơ, chỉ mong đừng vụt mất

Để hắn có thể ngắm nhìn y mà không vướng bận điều gì

Chỉ mong vậy thôi...

- Tú Thân Vương?

Tiếng gọi quen thuộc đánh vào đại não hắn, không phải mơ

Thôi Sơn thực sự đang ở trước mặt hắn. Giờ tránh đi cũng không được mà lơ đi cũng chẳng xong, Phác Thành Hoa hết cách đành tiến lại ngồi xuống bên cạnh y, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Giây phút bối rối ập tới khiến hắn nhìn không ra ý cười nơi đáy mắt y

- Không ngủ được sao?

- Ừ

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào kết thúc. Hắn lúc này chẳng biết nên nói gì cho đúng, cũng không dám nhìn y, chỉ nhìn vô thức vào mặt hồ lặng nước. Hắn và y cùng nhau ngồi tại nơi đây cũng không ít lần, nhưng vì hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho y cứ sâu đậm hơn theo từng ngày, lại cứ nghĩ chỉ cần không thấy mặt y, mọi thứ sẽ ngừng lại thôi. Hắn thế mà lại quên mất, bản thân mình trước khi y vào cung đã thương nhớ mong ngóng hình bóng y đến nhường nào, nên việc chạm mặt y hay không cũng là vô nghĩa khi trái tim hắn đã khắc ghi đủ đường nét kiều diễm nơi y rồi

- Tú Thân Vương, đã có người trong lòng chưa?

Thôi Quý Phi lần nữa lên tiếng xé tan bầu không khí tĩnh lặng, đồng thời xé luôn vào vết thương lòng đang rỉ máu của Tú Thân Vương. Hắn vẫn yên lặng, vì chẳng biết trả lời thế nào cho phải, việc hắn thương người của hoàng huynh, cả đời hắn cũng không muốn ai biết tới, thà là để hắn gặm nhấm vết thương lòng này đến chết, còn hơn để thiên hạ biết được, hắn sai trái ra sao

Thấy Thành Hoa không trả lời, Thôi Sơn nói tiếp

- Còn ta thì rồi

Như sét đánh ngang tai, Thành Hoa nghe thấy cả tiếng trái tim mình vỡ vụn

Y nhận ra rồi sao?

- Thật ra ta vẫn không tin, nhưng Thục Nhi nói ta thực sự phải lòng người đó

Phác Thành Hoa lúc này mới nhìn sang Thôi Sơn, bắt gặp y cũng đang nhìn mình, lòng hắn như bị rạch thêm một nhát, chồng lên vết cũ mà hắn tự tạo ra. Ánh mắt long lanh chứa hàng triệu vì sao tinh tú và nụ cười xinh đẹp ngày nào của y, những thứ khiến hắn si mê ngay từ lần gặp đầu tiên, gây thương nhớ cho hắn tới tận bây giờ, thứ mà rất lâu rồi kể từ khi y vào cung đã gần như biến mất, thì ngay lúc này lại xuất hiện khi y nhắc đến người trong lòng của mình

- Nhưng người đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn tới ta

Không thể nhìn nổi nữa, Thành Hoa hướng mắt ra chỗ khác, tránh đi ánh mắt đang dần chuyển thành nỗi xót xa của Thôi Sơn. Hắn biết y có người trong lòng lại còn là hoàng huynh của hắn, nhưng hắn không nghĩ việc trực tiếp nghe y nói lại đau đến vậy. Bầu không khí trở nên ngột ngạt lạ thường với hắn, chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, tránh đi những thứ đã từng dành cho hắn

Chợt nhớ tới những lời đồn trong cung, về Quý Phi thất sủng

Hắn một lần nữa nhìn về phía y

Trong một phút giây, hắn thầm chán ghét vị hoàng huynh đáng kính của mình

Đột nhiên muốn bản thân ích kỷ hơn

Hắn chẳng kiểm soát nổi nữa

Kéo y về phía mình, hắn hôn lên đôi môi nhỏ của y

Thứ bảo vật trân quý mà hắn ao ước bấy lâu nay

Chết tiệt

"Dưới vầng trăng, trông người thật kiều diễm đến nhường nào"

——————————
Chúc mừng năm mới các sự đáng yêu của mình ✨✨
Đáng nhẽ chap này sẽ được up vào đêm giao thừa để lì xì mí cậu, nhưng mình nghĩ lại m1 để các cậu đọc tâm tư buồn rầu của Thôi Sơn với Phác Thành Hoa cũng không hay cho lắm nên mình dời lại up sang hôm nay :)))) mong mọi người không giận khi mình đã nói sẽ cố hoàn thành trước tết nhưng rồi qua năm mới cũng chưa xong 😭😭
Còn 2 chương nữa có lẽ sẽ đến hồi kết, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa và up thật nhanh
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong năm 2021 vừa qua, 2022 cùng nhau đi tiếp hen~~
I love you 3000 💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro