Lí do (2)
Ta có thể tìm đủ lí do để nói ghét một người
Vậy liệu, thích một người có cần lí do hay không?
Hongjoong nhìn anh bạn thân đang tiếp tục ngân nga một vài giai điệu khá vui vẻ trong khi tay vẫn liếng thoắng dọn dẹp lại bàn làm việc. Thân là Hội trưởng hội học sinh nhưng bản thân Hongjoong đôi khi cũng phải trầm trồ cảm thán trước sự cầu toàn theo chủ nghĩa hoàn hảo của Seonghwa. Đương nhiên điều đó rất có ích cho chức vụ của cả hai cũng như đống việc đổ lên đầu không thấy giới hạn, mà anh thì thú thực cũng chẳng phải là người có nhiều nhặn thời gian gì cho cam. Vậy nên mọi tàn dư của công việc anh để lại trong phòng Hội học sinh đều một tay Seonghwa sắp xếp dọn dẹp. Tuy không tránh khỏi việc bị Seonghwa cằn nhằn cả ngày, nhưng cũng không phải do anh bắt ép, anh có bảo sẽ dọn sau, tại Seonghwa cứ ngứa ngáy tay chân đó chứ. Ai không biết lại nghĩ Hongjoong chèn ép cấp dưới mất thôi
Nhưng mà người cầu toàn như Seonghwa, một chút lộn xộn cũng không thể chịu nổi, sao lại rơi vào lưới tình của cậu bé tùy tiện kia nhỉ?
Cộc Cộc..
- Mời vào - Hongjoong hướng mắt tới bóng đen nhỏ nhắn trước cửa, đứng lâu vậy mà giờ mới chịu gõ cửa sao
- T-tiền bối Hongjoong, tiền bối Seonghwa, em-m...
Cánh cửa rụt rè mở, trước mắt họ là một cô bé năm nhất
Đây cũng phải lần đầu tiên có người lui tới phòng Hội học sinh với mục đích ngoài phạm vi mà Hội học sinh có thể giải quyết, nhất là học sinh nữ các khóa trên dưới. Vì hai nam sinh ưu tú nhất trường TEEZ hầu hết thời gian đều ở đây, có đôi lúc ở cả trước cửa lớp, nhưng một nơi đủ yên tĩnh để có thể gửi gắm tâm tư tình cảm mà không bị mọi người quá để ý, vẫn chỉ có nơi này. Chưa kể, muốn gặp riêng hai vị tiền bối này cũng chẳng dễ dàng gì, họ dường như không để ý thứ gì khác ngoài học tập và công việc của Hội học sinh.
Nhưng không phải vì vậy mà họ tách biệt với cuộc sống của một học sinh bình thường trong trường. Họ vẫn có khoảng thời gian giải lao, trò chuyện tán gẫu cùng bạn bè, vẫn giúp đỡ các học sinh khác nếu có vấn đề, kèm theo đó luôn là những nụ cười thân thiện mà đối với các thiếu nữ đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất của một người con gái - là thứ vũ khí gây sát thương vô cùng lớn. Và để bảo vệ thứ vũ khí trân quý đó, đám nữ sinh đã tự đặt cho nhau một danh sách luật ngầm, trong đó có việc tôn trọng khoảng không gian riêng tư cho hai vị tiền bối được đặt lên hàng đầu. Vậy nên cũng không ngạc nhiên cho lắm khi đúng là có nhiều người lui tới phòng Hội học sinh tìm họ thật nhưng vẫn đảm bảo rằng họ không cảm thấy quá phiền phức
Cô bé năm nhất đây, cũng không ngoại lệ
- Sắp vào tiết rồi, em có chuyện gấp lắm sao? - Seonghwa từ tốn hỏi khi thấy gương mặt đỏ lựng của cô bé, em cúi gằm xuống, ngón tay bối rối mân mê chiếc quai túi trong tay
- A-a em có chút tiện tay, muốn làm cho anh một chút cơm trưa. T-tiền bối Seonghwa, anh... có thể nhận không ạ?
Cảnh tượng này diễn ra ngày qua ngày, mỗi ngày đều là một người khác nhau, vì sao lại khác nhau? Vì họ đều nhận lại một câu trả lời như một khuôn rập ra khiến cho việc đưa cơm đó từ là lần đầu ngay lập tức trở thành lần cuối
- Thật ngại quá, cảm ơn lòng tốt của em, nhưng người yêu anh sẽ giận lắm nếu như anh không ăn cơm em ấy nấu, vậy nên thay vì mang cơm cho anh, hãy ăn uống thật đủ bữa và đừng để bị ốm nhé
Đó là cách từ chối ngọt ngào nhất mà họ được nghe, sao có thể ghét Hội phó Seonghwa được đây...
- Tôi biết cậu đang cứu cả hai, nhưng tôi không muốn bị hiểu nhầm là "người yêu sẽ giận lắm" của cậu đâu nhé
Hongjoong lắc đầu ngao ngán, Seonghwa từ chối vì có người yêu, mà hầu hết thời gian đều làm việc cùng anh, thì ừ, còn ai bị hiểu thành người yêu của Seonghwa ngoài Hongjoong nữa chứ
Seonghwa quay trở lại bàn làm việc tiếp tục sắp xếp lại tài liệu trên bàn, nở một nụ cười mang đầy tính thương mại mà Seonghwa dùng với tất cả mọi người trừ một người. Đúng, Hongjoong đủ thân với Seonghwa để có thể nhận ra cách người bạn của anh cười với người bình thường và cười với San khác nhau to lớn đến thế nào.
Seonghwa luôn nhìn San bằng ánh mắt thật nhất từ chính con người của anh, nụ cười anh dành cho cậu cũng vậy. Seonghwa từ nhỏ đã được dạy dỗ như một cỗ máy hoàn hảo, nên vô hình chung việc làm hài lòng người khác đã trở thành một vỏ bọc mà anh luôn mang theo mình, và chỉ có thể là chính mình khi đứng trước San...
"Với em Hwa Hwa chẳng phải cố gắng đâuu nhé"
"Hwa Hwa bảo Ddanie khóc sẽ xấu, sao anh lại khóc dzồi "
"Hwa Hwa sau này Ddanie lớn, Ddanie đưa anh đi ngắm biển đêm nha"
Anh đưa tay cầm lấy khung ảnh nhỏ mà ngày nào anh cũng lau chùi thật cẩn thận, trong đó là hình ảnh hai cậu bé mới chỉ chập chững 7-8 tuổi đang cười tít mắt ôm một chú chó shiba bông ở giữa, trong lòng chợt dấy lên cảm giác muốn bảo bọc, nhịp tim phản chủ mà rung lên từng hồi. Thật ra Seonghwa kiềm chế cảm xúc không hề giỏi như mọi người vẫn nghĩ, thậm chí còn rất khó kiểm soát là đằng khác. Sẽ chẳng ai biết rằng mỗi lần nhìn thấy San, anh đều muốn lại gần đem cậu đi trốn, muốn ôm cậu vào lòng, muốn thủ thỉ vào đôi tai nhỏ xinh của cậu những lời chưa thể cất, những tiếng lòng mà anh phải cất giấu bao lâu nay. Ngay cả khi bây giờ cậu chẳng còn nhận ra anh là ai, nhưng không trách cậu được, là anh bỏ cậu đi trước mà....
Seonghwa có mơ cũng không thể tin được lại có thể gặp cậu ở trường TEEZ, ngày đó sau khi cùng gia đình chuyển đi mà không nói lời nào với San, anh chưa một ngày nào là không cảm thấy có lỗi với cậu, nhất là khi cậu cần anh nhất.
Cậu không nhận ra anh cũng tốt, anh sẽ dùng quãng thời gian này để bù đắp và chăm sóc San như những gì anh đã từng hứa, sẽ từ từ bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa, dù cậu có ghét anh thế nào, anh cũng chấp nhận, chỉ cần San có thể vui vẻ mà quên đi những quãng thời gian không hay ngày thơ bé
Phải, chỉ cần em vui
Còn cần lí do gì sao?
Vì anh thích em
Nhiều hơn những gì anh có thể nói ra
Nhưng mà em này
Nếu em bỏ lỡ anh
Thì em đúng là đồ ngốc đó
Đồ ngốc đáng yêu của riêng anh
- Đừng có cười kiểu đấy với tôi Park Seonghwa, người ta thích không có nghĩa là tôi thích nhìn cậu cười thương mại thế đâu - Hongjoong hận không thể đáp quyển sách trên bàn vào mặt Seonghwa, vì anh đoán được câu tiếp theo Seonghwa nói sẽ chả có miếng tốt đẹp gì
- Sao? Sợ em yêu của cậu ghen à?
Đấy
Nói có sai đâu
- Tôi nói bao nhiêu lần rồi là tôi với Mingi chỉ là bạn sáng tác nhạc cùng nhau
Seonghwa nhún vai, rồi cầm chút tài liệu cho tiết học tiếp theo, bước ra cửa nhưng vẫn lớn giọng nói với lại anh bạn Hội trưởng kia trước khi bị rượt cho mất mặt ngoài hành lang
- Chưa ai nhắc tới Song Mingi luôn ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro