iii. ô? là ahn hyeongseop thật này?

song jaewon sau cuộc trò chuyện hôm qua liền ăn vạ với choi byeongseop vì khứa bạn đồng niên đột nhiên chơi trội, thế là hại cậu phải đi dọn dẹp cho trường thay vì có thể phè phỡn nhởn nhơ với cái mác đi tập nhảy cho tiết mục cuối kì và nghỉ xả hơi được vài tiết tuần sau.

nói thế chứ tuần sau các thầy cô cũng không dạy học gì nhiều, được thì cho trống tiết luôn nên jaewon đã tiếc lại càng tiếc vì không được nghỉ ngơi như bao người.

dọn dẹp thì sao mà cúp được, thế thì ác lắm, làm người ai đành làm vậy, nhờ?

hoặc là làm người thì phải nên làm vậy mới đúng, vì khi jaewon biết được người đồng cam cộng khổ với mình là ai thì liền muốn lao đầu khỏi phòng hội học sinh.

thật ra ý định đó có từ lúc cậu mới mở cửa bước vào rồi cơ, chẳng biết được euiwoong và hyeongseop hay còn biết đến là người yêu cũ (nghe rõ không? là người! yêu! cũ! đấy!) của jaewon nói gì với nhau mà lúc cậu đến liền bất ngờ, rồi sau đó là vẻ mặt trắng bệch như gặp phải quỷ.

bầu không khí lúc đó phải nói chính là dị hợm không thể tả!!

nhưng mà jaewon vẫn coi như không biết, lựa một chỗ thật xa nơi hyeongseop ngồi, thật ra trong một phút chốc cậu chỉ hi vọng là mình gặp ảo giác, chẳng có ahn hyeongseop nào ở đây cả.

riêng lee euiwoong thì sau khi hai người tụ hợp vào một chỗ liền cứng đơ như khúc củi, xem bộ cũng muốn bỏ của chạy lấy người không khác gì cậu chàng họ song. vì lẽ đó nên song - tinh - tế - jaewon thậm chí còn không hé miệng nói một lời với cậu bạn thân của mình, cái thứ nhất jaewon không muốn cậu khó xử, cái thứ hai euiwoong không chỉ thân với jaewon.

dù là thế jaewon vẫn chẳng thể nào ngừng lại việc len lén liếc nhìn anh, rõ ràng hôm qua danh sách đó cậu đọc rất kĩ đến mức sẵn sàng khẳng định rằng lớp hyeongseop không được chọn đi. đồng nghĩa với đó, việc anh ở đây là vô lí.

thậm chí, hyeongseop còn không nằm trong hội học sinh, việc euiwoong biết cậu ở đây mà vẫn gọi anh lên là không thể. thế thì thật sự đấy, ai trả lời hộ cậu vì sao anh lại đang ngồi đây được không?

cứ nhìn hyeongseop là jaewon cảm thấy mình yếu tim đi một chút, phải, cậu là còn yêu đấy, còn chưa từng nói chia tay với anh nữa cơ.

nhắc đến thì vừa giận vừa đau, jaewon không hiểu rốt cục là vì sao mà chỉ ba tháng trước thôi mặc dù trước đó vẫn yêu đương vui vẻ thì hyeongseop lại đề nghị chia tay.

anh bảo anh không yêu cậu nữa.

nhưng song jaewon là ai? là một đứa cứng đầu. đối với cậu mà nói, ngoài việc ngoại tình ra thì không có lí do nào để chia tay cả, hết yêu thì mình từ từ vun vén, với lại bộ đột nhiên một sáng ngủ dậy dây thần kinh yêu bị đứt hay tim bị móc đi hay sao mà hết yêu nhanh thế.

vô lí, mãi mãi vô lí.

thế là cãi nhau một trận to rùm beng, một kẻ thì bảo chia tay, một người thì bảo không có chia gì hết bộ anh đa nhân cách à hôm qua mới nói yêu tôi cơ mà.

ừ, rồi tức quá thì làm sao?

tức quá thì bỏ về.

câu chia tay thốt ra rồi thì bỏ ngỏ ở đấy, nhưng hôm sau hyeongseop không đến trường và ngày sau đó cũng vậy, đến cái lúc anh quay lại thì cả hai không hẹn mà cùng im lặng né nhau như né tà, dùng chính sự dửng dưng đó đáp lại.

rằng, họ chia tay thật rồi.

ba tháng qua, cậu đã tưởng trái tim mình trống rỗng, cho đến khi mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng mái đầu đen nhánh kia, lồng ngực lại vô tình thắt lại như hôm nào.

à, ra là vẫn chưa quên.

nhất là bây giờ, cậu ngồi đây, anh ngồi kia, dù có chạy đằng trời vẫn chẳng thể trốn được, trái tim cậu lại thành thật đến đáng thương, nó đập loạn, đau nhói.

sau đó cái gì đến thì cũng phải đến, những học sinh khác đến lấp đầy phòng họp, jaewon nương theo đó mà quay đầu đi dù tâm trí vẫn bay bổng đâu đó ở phía cuối dãy bàn.

thầy giáo cũng vào chia nhóm ra cho bọn họ làm vệ sinh, lau dọn, sắp xếp. một nhóm hầu như đâu đó có tầm ba bốn người, euiwoong thì đã quay lại chức học trưởng nghiêm nghị, đứng cạnh thầy giáo đưa hết cái này đến cái khác về kế hoạch cuối kì, trong đó vừa là để cho lễ mà vừa là dọn dẹp cho trường.

"trong một tuần tới các em sẽ trở thành cánh tay phụ giúp trường chuẩn bị lễ tri ân cuối kì tốt hơn, lee soo ah, chủ tịch bên câu lạc bộ phát thanh nhận chuẩn bị nội dung để phát thanh cho trường, còn đây là bản kế hoạch bên tổ thầy cô đã soạn"

"dạ, em và các bạn sẽ làm tốt ạ"

"tiếp theo, là phần điều chỉnh âm thanh, chuẩn bị nước uống cho giáo viên và học sinh biểu diễn, chuẩn bị trao bằng khen, và dọn nhà thi đấu ừmmm, em, ừ em đó, oh sungcheol, kim najin với park jisung đảm nhận nhé"

"vâng ạ"

"tiếp theo..."

song jaewon ngồi chờ mãi đến lượt mình mà chẳng thấy, vài đứa bên cạnh thì đều đã được phân công rồi, đứa thì làm mc, đứa thì bên cánh gà, đứa thì phác thảo trang trí sân khấu. không hiểu vì cớ gì cậu ngồi thù lù một đống mà thầy giáo lại chẳng chỉ mặt điểm tên.

tự nhiên cậu lại thấy không lành, có khi nào phân công với hyeongseop không? dù sao cũng còn mỗi ba người, thêm cậu nữa là bốn. mà như thế thì xui quá...

"rồi, à ở đây có bạn tham gia biểu diễn đúng không"

"ơ, vâng, là em ạ, song jaewon lớp 2-3"

"được rồi vậy jaewon dọn nhà kho trên tầng bốn bên dẫy d, ở trên đó có đồ trang trí nữa, đem xuống đây"

"với lại dọn ghế, lấy ghế ở trong kho trường ấy, dọn gọn phòng thể dục dụng cụ nữa"

"ờmm ahn hyeongseop lớp 3-5, em dọn với jaewon đi nhé, cho chừa cái tội đi trễ"

ô? là ahn hyeongseop thật này?

jaewon thầm nghĩ, có khi sau này lỡ có thích làm thêm nghề tay trái thì chọn đi coi bói cho người khác cũng không phải là ý tồi, có khi còn kiếm được một ối tiền.

cơ mà khi nghe rõ họ tên người ta thì cậu cũng như ăn trộm bị chỉ điểm, thật sự luôn đấy? jaewon đã cố tình ngồi xa để không bị bắt cặp với anh mà?

"không th-"

"thầyy!!!"

jaewon định lên tiếng phản đối việc phân công làm việc chung với anh thì liền bị cắt ngang, hyeongseop giặt bắn cả mình khi tên bản thân được thầy joon xướng ra, trong phút chốc vô tình đáp lại hơi to tiếng đến mức như muốn bật ra khỏi chỗ ngồi.

"thầy cái gì mà thầy, tôi nói không đúng à? anh đi trễ làm trừ điểm lớp đó"

"a ui, sao thầy đánh em?"

thầy joon thấy cậu học sinh của mình phản ứng mạnh mẽ như thế thì chỉ nghĩ do mình nói toẹt vụ vi phạm trước mặt mọi người, mắng một câu rồi thì tiện tay đập xấp giấy trên tay lên đầu trò ahn, và nó thật sự đủ dày để khiến anh phải ôm đầu suýt xoa.

có điều thầy không biết, hyeongseop tỏ ra như vậy là vì jaewon. mối quan hệ bây giờ của hai người họ là do anh, việc hít thở chung bầu không khí như này đã khó rồi chứ nói gì đến làm việc chung.

"còn lại hwang eunbin với lee chaejun, hai em dọn sân bóng đá và khán đài rồi phụ trang trí sân khấu nhé"

"dạ"

"dạ"

thầy joon nhìn một lượt phòng và tờ giấy trên tay mình, điểm hết tất cả các mục lại một lượt rồi thì cuộn chúng lại, thầy lên tiếng:

"xong, có ai ý kiến gì với thầy không, trừ em ra ahn hyeongseop, bỏ cái tay xuống, riêng em thì không ý kiến ý cò gì hết"

"em- ơ, thầy là đang không công bằng đấy!"

"bị phạt thì không được lười"

"em có lười đâu??"

hyeongseop thấp thỏm, nghe thầy hỏi liền giơ tay nhưng sau đó lại bị tạt hẳn một gáo nước lạnh, bây giờ bảo mình làm hết việc thì không được mà bảo jaewon là người yêu cũ cũng không xong, phải biết công tư phân minh.

nhưng mà công tư thế nào cho được?

anh lúng túng thấy cái nào cũng không ổn, nếu thầy có cho ý kiến thật thì cũng không biết làm sao, còn cái tên song jaewon chẳng biết ăn trúng thứ gì mà im như ngậm hột thị. ý kiến đi chứ?

"không ai có phản hồi thì thôi vậy, chúc các em làm tốt, tuần sau yên tâm là chỉ cần xin thầy cô sẽ cho đi, không cần học đâu, chưa vào kì hai mà"

mọi người xung quanh bàn đứng lên chào thầy joon, rồi thì mạnh ai nấy thu dọn, kéo ghế kéo bàn rồi rủ rê nhau đi ăn cái này, đi uống cái kia, rất nhanh đã về hết chỉ còn mỗi ba người mà ai cũng biết là ai trong phòng.

jaewon nhìn anh một cái rồi cũng đi theo đứa bạn cùng lớp vừa ló đầu vào hỏi đi ăn không, ừ, jaewon nổi tiếng có nhiều bạn mà, thậm chí cậu còn bị đồn là thực tập sinh với cái mã đẹp trai và lúc nào cũng có mặt trong các tiết mục biểu diễn của trường.

"tao đi trước nha euiwoong"

"hả? ờ ờ đi đi tao còn làm việc"

euiwoong xua tay như chỉ chờ có thế, chuyện của hai người này chỉ có mình cậu hiểu, một đứa quá cứng đầu một người thì quá lo sợ.

hyeongseop thì vẫn kiên trì cúi đầu không nhìn lấy jaewon một cái, dù rằng khi nghe lại giọng nói của cậu gần thế này tim anh như lệch đi mất một nhịp, hơi thở dường như bị lấy mất. đau quá.

liệu mình làm như này có ngu ngốc quá không? liệu jaewon đã hết yêu chưa? hyeongseop đã tự hỏi chính mình như thế.

"anh cũng về đây"

hyeongseop đợi đến khi jaewon đi khuất sau cánh cửa một hồi lâu mới lên tiếng, anh thật sự không thể nghĩ được những ngày sau mình phải đối diện với cậu bằng cách gì.

giây phút toang định bước đi, tay anh bị euiwoong níu lại, cậu đã hỏi một câu mà đến tận sau này anh vẫn biết ơn rất nhiều khi đã nghe thấy, dù rằng anh đã không coi nó là trọng điểm.

"anh, làm như thế này anh có thấy hạnh phúc không?"

"và anh có nghĩ jaewon sẽ hạnh phúc chứ khi rõ ràng là nó cần anh, chuyện của con tim thì hãy để cho con tim lên tiếng, thật thà một chút vì yêu đi anh"

nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện giờ thì rõ ràng hyeongseop không phải một bậc thầy tiên tri, anh giật tay mình ra khỏi tay cậu.

"không, tương lai của jaewon không cần anh"

hyeongseop rời đi mà không hề nhận ra anh đang đặt jaewon lên đầu tiên, còn câu hỏi dành cho anh thì anh lại không trả lời.

"làm như thế này anh có thấy hạnh phúc không?"

bàn tay lơ lửng giữa không trung, euiwoong lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhẹ như một sợi tơ trước nắng, cậu hỏi cho mình nghe, cậu hỏi cho hai trái tim ngây dại của những ngày trẻ.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

author's note: chap này mình viết 2110 từ lận và beta lại trong lúc đang buồn ngủ nên có thể sẽ có sai sót, dù vậy mình vẫn mong là mọi người đọc vui. thêm nữa là ngủ ngon nha cả nhà iu, lúc mình đăng truyện là cũng mười giờ mấy tối rùii. bái bai :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro