ix. trúng hay hụt, em chắc cupic không hụt đâu

"tháng bảy đến cùng những cơn mưa hạ, lại một học kì chuẩn bị khép lại, hôm nay trường cao trung yuehua xin chào đón tất cả các học sinh thân yêu đã đến với buổi lễ tổng kết cuối kì một"

hyeongseop nhìn lên bục sân khấu qua rất nhiều mái đầu và bóng dáng áo đồng phục, tiếng thầy hiệu trưởng phát biểu vang khắp sân trường hòa với đám học sinh nhốn nháo chẳng chịu im lặng.

thời gian trôi qua nhanh đến mức anh ngỡ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, về chuyện làm bạn làm bè gì đó với jaewon cũng đã sớm khiến anh phải nghi ngờ liệu nó có phải thực sự tồn tại không hay chỉ là một kí ức sai lệch mà mình tự nghĩ ra.

cảm giác không thật lắm...

dàn âm thanh ở trường yuehua chẳng tệ nhưng dường như hyeongseop lại không nghe lọt tai được chữ nào, chỉ cho đến khi bị hanbin vỗ vai, anh mới ngỡ ra từ nãy đến giờ mình chỉ nhìn, còn nếu hỏi nội dung thầy mới nói là gì thì chịu chết.

"yah? hyeongseop, lại đang nghĩ gì đấy?"

họ oh nói đủ cho hai người nghe, cậu chàng với đôi mắt lúc nào cũng cong cong tươi rói ngồi ở hàng ghế ngay cạnh anh, hanbin xem bộ định nói gì đó với họ ahn nhưng lại thấy người ta lơ đãng quá nên đành phải câu hồn về với chủ.

"hửm? sao ấy?"

hanbin chẳng nhận được câu trả lời đúng trọng tâm thì hàng chân mày khẽ chau lại nghi ngờ, cơ mà bạn không nói thì thôi vậy, hanbin đành quay lại với một câu chuyện khác.

"thấy thằng bé cao thật cao đang đứng trên sân khấu không? bên góc phải ấy"

"ai? bạn kia hả?"

hyeongseop đưa tay chỉ dò theo lời hanbin, rồi nhận ra được một cậu bạn cao thật cao theo đúng lời miêu tả của người nọ. trông lạ lạ, mà hyeongseop đoán chắc lại là một trong số một đống người quen của chúa tệ ngoại giao oh hanbin.

"biết ai không"

"không?"

"choi byeongseop đó"

anh nghệch cả mặt, rồi là sao nữa? tự dưng lại bảo- à, rồi hyeongseop lại nhớ ra chuyện vài ngày trước, khi mình lần đầu bắt gặp cái tên này ở căn tin.

"crush năm hai của taerae? nhóc đó á?"

"bingo, trí nhớ của ahn hyeongseop không bao giờ làm tao thất vọng"

hyeongseop gật gù, thấy cậu hậu bối mà em mình mê mệt đến bỏ cả việc hóng hớt để đi cua con người ta thì cũng thầm nghĩ người kia chắc cũng chẳng phải dạng vừa.

"xem bộ thằng bé cũng có mắt nhìn người phết, cơ mà thế này có nghĩa là tao bỏ lỡ hơi nhiều chuyện hay lúc bận rộn hả?"

"đúng là mày bỏ lỡ hơi nhiều thật, tin được không hyeongseop. kim taerae, cái đứa lúc nào cũng lải nhải kiểu em sẽ yêu người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi thôi, rồi cái gì mà gu em là mấy bạn ngầu ngầu cơ. rồi mày thấy em kia liên quan gì không?"

hanbin nói một tràng dài, cậu chàng vuốt tóc ngược về sau và dường như là có quá nhiều thứ để bày tỏ.

"thì...ờ tao thấy cũng hơi giống gu nó mà? dù lớn hơn nó thật nhưng mà trông cũng ngầu?"

họ oh nghe hyeongseop đáp xong thì liền xoa xoa vai người nọ, chính xác là bày ra cái vẻ "mày còn non và xanh lắm bạn mình ơi".

"không hề nhé, mới hôm qua đứa em quý báu của chúng ta vừa mới ngồi ngắm ảnh mà nó chụp lén được thằng nhóc kia, rồi liên tục một bài ca ôi anh ơi crush em dễ thương quá các thứ với bonhyuk cho đến khi thằng nhỏ quạu lên và đuổi người"

hết cứu.

hyeongseop cười khổ, mà cũng đúng, dính vô mấy thứ yêu đương này thì mười đứa sẽ hết chín đứa có biểu hiện trồng cây si, ngày ngày í ới người ta như này như kia. kim taerae xem bộ cũng không phải ngoại lệ, lạng quạng thế nào mà lại vớt trúng một chiếc crush nhìn cũng rất gì và này nọ rồi sau đó là theo đuổi người ta đến quên lối về như thế.

"ê kìa, mới nhắc"

hanbin ngó nghiêng thế nào lại bắt gặp mái đầu đen cùng nụ cười tít cả mắt của taerae, đương nhiên, kế bên thằng nhóc là choi byeongseop.

"hay thần cupic oh ra tay giúp em nó đi"

hyeongseop khều khều đứa bạn đang dán chặt mắt lên đôi uyên ương, đổi lại chỉ thấy hanbin trề môi một cái.

"giúp rồi, kêu làm giá một chút đi để tao biết coi người kia có thích nó không, và hai phút sau tao thấy nó đứng ngó nghiêng dưới lớp 2-3"

anh lắc đầu, thôi thì ca này mê muội quá, cupic họ oh cũng có vẻ hơi ngán. à, phải nói qua cái danh cupic nhỉ? thì chuyện là chẳng hiểu làm sao hanbin lại có vẻ mát tay trong chuyện tình cảm đôi lứa lắm, cậu chàng mỗi lần ra tay se duyên thì thôi chắc chắn trúng.

quá tam ba bận, trúng vài lần thì còn là vô tình chứ trúng nhiều lần thì phải nói là oh hanbin có tài năng thật.

ban đầu chỉ là giúp cho vài đứa cùng lớp thôi, sau đó tiếng lành đồn xa mang thần cupic oh thành cái biệt danh độc lạ không ai sánh bằng, vừa có tiếng vừa có miếng khi một lô một lốc những đôi khác cũng thành.

vài lúc hanbin còn được mấy người chơi sộp chuyển khoản cho một chút, thế là thành nghề tay trái bất đắc dĩ.

chuyện hyeongseop và jaewon thành đôi thật sự cũng chẳng phủ nhận được công sức của oh hanbin, mà không nhắc thì thôi chứ đã nhắc thì ngay lập tức thấy. trên sân khấu bây giờ đã đến tiết mục biểu diễn của jaewon.

vẫn là những bài nhảy nhóm trong câu lạc bộ, và jaewon thì thật sự rất rất siêu cấp cuốn hút với từng bước nhảy mạnh mẽ của cậu. bằng chứng là hơn hai phần ba học sinh cả trường đều chụm tay thành loa để gào thét, hyeongseop nhìn một hồi lại càng thấy người ta xa cách với mình hơn ngàn dặm.

cơ bản là không nên đứng chung rồi nhỉ?

song jaewon rồi cũng sẽ đi du học, với cái kiểu đam mê nghệ thuật ấy thì hẳn sẽ trở thành thực tập sinh tìm cơ hội ra mắt làm thần tượng. thậm chí bây giờ cũng chẳng thiếu tin đồn cậu đã trở thành thực tập sinh, hyeongseop thì không rõ về những tháng gần đây nên chỉ dám nửa tin nửa ngờ như thế mãi.

đúng là làm trong ngành giải trí thì rất khó, dăm ba mối tình như này nên kết thúc bây giờ vẫn hơn. hyeongseop cười tự giễu, ừ, công nhận là anh nghĩ nhiều thật. cảm giác bản thân chỉ là đang cố tìm lí do, một lí do thật chính đáng cho việc mình tự tay chấm dứt một mối quan hệ.

nếu yêu xa thì chắc cũng không ổn.

hyeongseop đưa ra một, rồi hai, rồi hàng vạn lí do khác nhau để nguôi ngoai cảm giác tội lỗi, mặc dù chúng nhấn chìm anh trong sự tự lừa dối chính mình.

"rồi em sẽ ổn thôi"

anh ngẩn mặt nhìn về sân khấu một lần nữa, tiếng hát không có đệm nhạc hoàn toàn thu hút sự chú ý của anh. và ngạc nhiên làm sao khi người cầm mic là jaewon, một người chẳng bao giờ hát trong bất kì tiết mục nào trước đây.

"anh không cần phải lo lắng cho em đâu"

có vẻ là một kiểu ngẫu hứng, khi bài hát đã bị jaewon bỏ mất một đoạn đầu, dù thế sân trường lại có vẻ thích thú lắm với điều mới lạ này khi chẳng có ai chọn hát chay trước cả trường bao giờ.

"em thấy ánh mắt của anh nhìn em thế nào mà

em đã nghĩ về anh bằng tất cả thời gian mà mình có

khi ánh mắt hai ta chạm nhau, em đã những tưởng như mình được sinh ra thêm lần nữa

cảm giác như toàn bộ thế giới đang trải rộng ra trước mắt

yeah, giống như một bức tranh"

giọng hát của jaewon ngọt ngào hơn hẳn vẻ ngoài choai choai ngầu ngầu mà bộ trang phục và lớp trang điểm mang lại, không biết có phải là ảo giác không khi hyeongseop cảm thấy ánh mắt người kia chạm vào bóng hình mình giữa một biển người.

"nắm lấy tay em này, rồi em sẽ để anh rời đi

để anh có thể được tự do hơn nữa

thời gian này, tình yêu này

em sẽ luôn ghi nhớ về khoảnh khắc của chúng mình"

một bài hát có phần ngọt ngào lúc phải lòng một người, qua cách hát của jaewon lại dừng ngay ở đoạn lưu luyến nhất. cậu chàng kết thúc một cách chưng hửng giữa câu chuyện không đầu không đuôi, tỏ tình cũng không phải mà chia tay lại càng không.

anh đỡ đẫn một hồi lâu sau khi nhóm nhảy đã dọn hết đống đồ biểu diễn đi, cảm giác như jaewon muốn gửi gắm một thứ gì đó vào những lời hát, nhưng hyeongseop tuyệt nhiên chẳng hiểu đó là gì. như thể một bài toán chỉ ngờ ngợ cách giải, còn khi đặt bút lại không biết bắt đầu từ đâu.

hyeongseop vừa cảm thấy chuyện tình cảm này chỉ là một kiểu khờ dại tuổi trẻ, những câu nói mà anh và cậu thốt lên hoàn toàn có một kẽ hở để xen vào giải quyết. nhưng vấn đề là anh không biết phải làm thế nào để chen vào đó, hyeongseop không biết.

dù vậy, anh vẫn thấy mình có thể làm lại, một thứ gì đó.

và những suy nghĩ đó mâu thuẫn với nhau.

hoàn toàn.

vì chúng ta không thể đọc được cảm xúc hay suy nghĩ của người khác, nhất là người trong cuộc thì lại càng không.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

author's note: | 9 / 8 / 2023|happy birthday my cheese boy

tuổi 24 của ahn hyeongseop hãy thật tỏa sáng nhé, luôn khỏe mạnh và cười thật nhiều. hơn hết là ở bên tempest cùng iE lâu thật lâu nữa💗

lúc mình đăng cũng là khi anh bé đang live đó, mình mong là mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến quý giá của chúng ta🧀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro