xii. còn vài điều em muốn nói

jaewon là một người chú ý đến tiểu tiết, cậu nhận ra điều đó rõ ràng nhất là sau khi chia tay với ahn hyeongseop, cậu luôn tập trung quá mức vào anh như thể trên con người nhỏ nhắn đó có ma lực.

chẳng hạn, việc cậu cứ đếm số lần chạm mặt anh trong vòng một ngày hay là vô thức để ý những lần hyeongseop lướt ngang qua, vải áo của anh làm xao động tay áo cậu nhẹ nhàng ra sao. tất cả đều được âm thầm ghi lại, dù cách cậu thể hiện ra bên ngoài là một số không tròn trĩnh trên thang đo "sự chú ý đến ahn hyeongseop" của mình.

cậu biết, cũng là từ lúc chia tay ấy cậu với anh đã có rất nhiều "cơ hội" ở bên nhau. dù cho cái cách mà mọi thứ diễn ra lại rất ngã cây và luôn để lại một dấu hỏi chấm to đùng cho bất kì ai nghe kể về chúng, cậu cũng biết mình đã hi vọng quá nhiều, những câu nói đầy ẩn ý hàn gắn của cậu trôi tuột vào hư không rồi mất dạng giữa trái tim của anh.

ngón ngén đâu đó cũng đã nửa năm hai người kết thúc, không dài cũng chẳng ngắn.

"nào, mực ơi, đâu rồi?" jaewon ngồi xổm xuống giữa con hẻm nhỏ chật hẹp, chờ đợi bóng dáng xíu xiu của chú cún với bộ lông đen nhánh.

"gâu gâu."

cún nhỏ nhảy loạn hết cả lên trước mặt jaewon, cậu cười xoà, đáng yêu thật. "đây, ngon không?" jaewon chụm tay lại làm chiếc bát đựng thức ăn cho cún một cách bất đắc dĩ, nhưng mà đổi lại là thấy "cục bông" kia ăn ngon lành. thôi thì cũng dễ thương, không sao. cậu dùng tay còn lại xoa xoa đầu chú cún.

"hôm nay anh mới gặp anh nhỏ của mày đấy mực, hyeongseop ấy, dạo này ảnh có ra đây thăm mày không?" jaewon thủ thỉ, chú cún này cũng là do hyeongseop tìm thấy, nó sống đâu đó trong con hẻm nhỏ sâu hun hút này - là cún hoang.

thật ra, jaewon cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mực, chỉ là một hôm nào đó giữa tháng hai, khi trời đổ mưa lớn, hyeongseop lại chẳng chịu về ngay mà nằng nặc đi qua hướng con hẻm ngược lối về. bữa đó hai người đi chung, và vẫn còn hẹn hò. ừ, cậu thì chiều người yêu số một nên anh muốn đi đâu thì đi đấy. sau đó là câu chuyện anh nhường một chiếc dù cho chú cún co ro ở đây, để lại thêm thức ăn và tìm chỗ trú tốt hơn cho mực. cậu cũng chẳng còn nhớ rõ kí ức đó, chỉ biết là cậu lại phải lòng anh thêm nhiều chút.

người yêu động vật thì không thể là người xấu.

rồi sau đó là những ngày tháng cậu và anh có một "việc cần làm trong ngày" mới, đó là cùng chăm sóc mực. jaewon và hyeongseop đều không thể đem mực về nhà, nên cả hai đành ghé thăm mỗi chiều như thói quen. rồi cũng dự định tìm chủ mới cho mực, chứ ở mãi trong xó này thì có vẻ không tốt lắm. cơ mà dự định đó bị hoãn mất khi có nhiều chuyện xảy ra sau đó, mực thì vẫn cứ ở đây, có hôm cậu còn trông thấy nó quấn quýt với con cún nâu nào đấy. chắc là vẫn ổn thôi, nhỉ?

cậu nghĩ hyeongseop cũng đã đến chơi với mực, có thể là trước khi cậu đến hoặc là sau. jaewon không rõ, có đôi lần cậu và anh đến cùng lúc, rồi lại bối rối. một vài lần thôi. còn sau đó thì sự trùng hợp cũng dần biến mất, chẳng rõ nguyên do. chắc là cái kiểu "hết duyên" gì đó, thôi bỏ đi.

haizzz.

cậu thở dài, cảm giác nhung nhớ vẫn lấp đầy trong trái tim cậu, nhưng mà nó lại được gói gém, giấu đi và chuyển hoá thành một thứ xúc cảm gì đó khó tả hơn cả một nỗi nhớ đơn thuần. nó nghẹn lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn. gặp nhau thì vẫn gặp, nhưng mà đoạn tình cảm này lại bỏ ngỏ. rõ ràng nhưng lại không rõ ràng, cứ đầy mâu thuẫn như thế.

cái cảm giác làm những việc đã từng làm với nhau, nhưng giờ lại đơn độc, làm cậu thấy hơi thở mình như bị tướt đi trong một chốc. thời gian đủ dài để cậu chẳng còn thấy đau như ngày đầu tiên, nhưng mà nỗi âm ỉ đầy khó chịu vẫn cứ tồn đọng ở đấy mãi.

đáng nhẽ mọi chuyện nên được giải quyết rõ hơn, nhưng mà có còn cái gì đâu? chia tay cũng đã chia tay, cả hai đều đã đồng ý. vậy cậu còn mong gì nữa chứ?

những suy nghĩ đó cứ đeo bám cậu mãi, cái cảm giác đã có một lỗi sai nào đấy nhưng tìm mãi vẫn chẳng thể giải thích được là tại sao. có lẽ, là cuộc chiến của thế giới thực và thế giới nội tâm chăng?

"mệt thật đấy, anh cứ nghĩ mãi, không dừng được." jaewon vuốt ve mực, nhìn nó đầy luyến tiếc. "sắp tới-" cậu chống gối đứng dậy, cúi đầu nhìn chú cún bé tẹo đang ngẩng lên nhìn mình. "anh không gặp mực được nữa rồi, mong là anh nhỏ chăm mày tốt nhá."

"gâu." mực sủa một tiếng rồi cọ đầu vào cổ chân người nọ, có vẻ nó cũng cảm nhận được sự chia xa.

"phì- mực hiểu anh nói gì à? thôi thì hiểu cũng tốt, ở lại mạnh giỏi, anh đi nha." jaewon phì cười, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, cuộc gặp nào cũng phải có chia ly. lối về hôm nay đặc biệt cô đơn khi vọng đi vọng lại vẫn chỉ có mỗi tiếng bước chân của mình jaewon, con đường chiều tà trải đầy những dải nắng nhạt màu.

jaewon rẽ lối lại vào trường học, vì đã là giờ ra về nên trường vắng tênh, có đâu chỉ là vài phòng học vẫn còn bật đèn cho giờ tự học buổi tối. cậu đi trên dãy hành lang dài, ngang qua lớp học mà cậu chỉ vừa rời đi đâu đó một tiếng trước. đến cuối dẫy, jaewon có chút chần chừ nhìn những bậc thang dài trước mắt, cầu thang dẫn lên tầng năm ba.

cạch.

jaewon mở cửa, bước vào phòng học đã sớm tắt hết đèn quạt.

lớp 3-5.

rảo bước xuống dãy bàn gần trong góc lớp, cậu đảo mắt lựa chỗ ngồi quen thuộc, ừ, không phải chỗ của cậu, nhưng mà là vị trí của ahn hyeongseop. nơi mà không biết bao lần cậu đã phóng tầm mắt của mình từ ngoài ô cửa để tìm kiếm, chỗ ngồi của người mà cậu đã dốc hết lòng để yêu, người khiến cậu vui rồi cũng để lại một vết thương đầu đời thật đau cho cậu. người đã luôn là lý do để cậu đi thêm một dãy cầu thang, một dãy hành lang dài chỉ để ngắm nhìn từ xa rồi lặng lẽ rời đi như không hay biết gì.

jaewon nhìn những chồng sách dày dưới ngăn bàn của anh, những tờ giấy note đủ màu sắc về lịch học với nét chữ của anh. trong vô thức, ngón tay lại miết lên chúng, nhẹ nhàng như thể màu mực sẽ có thể tan. trái tim cậu run lên, hoá ra con người ta có thể dễ rung động đến thế, có thể nhớ một người nhiều đến thế.

cảm giác thật gần mà cũng thật xa.

cạch.

cánh cửa một lần nữa đóng lại, jaewon để cho nỗi nhớ thoả sức nổ tung trong lồng ngực mình. không một chút kiềm lại, cậu cho phép mình nhung nhớ anh, nhớ mọi kí ức cả hai từng trải qua ở nơi đây. dù sao cũng là lần cuối cậu ngắm nhìn bầu trời dần sụp tối ở trường yuehua, lần cuối cậu có thể nhìn bãi cỏ mà mình đã cùng anh gối đầu, nhìn khoảng sân mà mình đã cùng anh cười đùa, đã cùng anh sánh bước dưới một tán ô.

à, còn ở đây nữa, trước phòng thí nghiệm hoá, nơi cậu tỏ tình anh. nghe hơi lãng xẹt nhỉ? thật ra mọi chuyện cũng là vì một cơn mưa bất chợt vào giờ tan tầm, mưa lớn quá nên chẳng ai về được. hôm đó anh đang bị thương ở chân nên phải ở lại đợi em trai đến đón, còn cậu thì chỉ là tìm lí do đợi cùng anh.

lúc đó cậu cũng có ngỏ lời đèo anh về, mà do người ta nhớ rõ lịch học của cậu quá, biết được cái ý định muốn trốn lớp toán của cậu để đưa anh về nên là cậu bị từ chối thẳng thừng.

"ủa rồi sao em không về?" hyeongseop nhìn đứa nhóc cao kều dù mới học năm nhất cứ lẽo đẽo theo mình thì thắc mắc. "mưa cũng gần tạnh rồi mà."

"ờm thì, em đợi xong rồi qua thẳng chỗ học thêm luôn, lười mặc áo mưa lắm anh." jaewon gãi đầu, rồi lại khịt mũi. "nói dối." ahn hyeongseop bắt bài, anh cười, đứa nhóc này nói dối siêu dở, có bao nhiêu đều bày hết ra trên mặt. "ở lại làm gì đấy? trốn học à?"

"e-em không có." jaewon lấp bấp, đối diện với ánh mắt trông chờ câu trả lời của đối phương, mắt anh trong veo đến lạ, cái nghiêng nhẹ đầu như thắc mắc kia cũng rất đáng yêu. "chứ sao?" hyeongseop tinh nghịch, cố chấp hỏi đến khi nhận được một lí do hợp lí nhất.

"em thích anh."

"hả!?"

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

hêh lần cuối mình đăng truyện có vẻ cũng lâu lắm rùi hen (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) thật ra là do mình có nhiều việc phải giải quyết lắm, xong rồi lúc có thời gian thì lại bí ý, nên là việc viết truyện của mình cũng bị hoãn lại rất lâu. chắc cũng đâu đó nửa năm kể từ lần cuối rồi thì phải Ó⁠╭⁠╮⁠Ò hong biết là còn ai đọc không, chứ bản thân mình cũng phải đọc lại truyện mình viết từ đầu rồi mới chấp bút tiếp được đó. quên hết trơn hết trọi rùi(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

sốp cũng không biết là đằng ấy có còn chờ truyện của sốp khum nữa hêh, nhưng mà nếu có thì sốp rất cảm ơn đằng ấy nhé(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) vì đã đợi sốp lâu đến thế ♡

cũng không thể đảm bảo giọng văn của mình hay là mạch truyện vẫn còn như xưa, nhưng dù sao mình vẫn mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ "tình cũ không rủ cũng đến" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro