Chương 3
Taida - quỷ tà râm - Gon sung sướng được bang chủ con nhện tương lai ôm ôm hôn hôn dỗ nín.
Tiểu tinh linh: Tui nhìn mà tui tức á ;;-;;
Nhưng nhờ có tình tiết này, Gon nhận ra bản thân đã xuyên không vào thế giới HxH.
Cái thế giới tuy nhìn qua màn ảnh nó là siêu phẩm, nhưng thực chất nó vô cùng máu me và tàn bạo.
Nói đúng hơn là thế giới mà không mạnh lên nổi thì đúng là ăn loz.
Cơ mà cũng vẫn chưa biết mình xuyên vào ai hay là một nhân vật ngoài nguyên tác.
Gon nghĩ thế, tuy nhiên vì đang được ăn đậu hủ giai đẹp, cậu chàng vẫn vứt suy nghĩ đó sang một bên, tranh thủ hưởng thụ bang chủ con nhện bé con trước khi anh ta lớn lên mà thấy mình ngứa mắt đòi xiên lòi ruột mình thì khổ.
Tối qua ngủ kỹ, sáng nay lại được 'ăn no', kính thưa đấng toàn năng hôm nay con vẫn rất hạnh phúc:))
Chrollo 'có vẻ ngây thơ đi', vẫn kiên nhẫn xoa xoa đầu đứa nhỏ, ngọt ngào dỗ dành nó mặc cho hắn cảm nhận rõ rành rành cái tay không yên phận của ai kia.
Gon tính lười chảy thây thêm một lúc nữa, nếu không phải tiểu tinh linh cứ liên tục ai oán đập vào đầu cậu.
Gì đây?? Cũng muốn hưởng thụ giai đẹp hả?? Xéo, bang chủ tuôi gặp trước nên tuôi có quyền húp trước, đằng ấy cứ chờ đi nhá!!
Tiểu tinh linh: Lựu đạn, nếu méo có tôi dẫn đường còn lâu đồng chí mới có thể húp được nhá!!!
Gon cuối cùng cũng thấy phiền mà ngẩng đầu, rất là trân lau lau nước mắt, sau đó cười thật tươi nói:
- Cảm ơn anh đẹp trai đã giúp em nha.
Chrollo: Ừm, không sao đâu (´∩。• ᵕ •。∩')
Tiểu tinh linh: Có nhất thiết là 'anh đẹp trai' không thế '-')
Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa hai đứa trẻ diễn ra như thế.
Gon biết mình hiện tại đang ở Thành phố Sao Băng, cái nơi lớ ngớ cái là đầu bay theo gió. Cho nên cậu chàng thức thời ôm chân Chrollo, bây giờ đi theo kẻ mạnh còn có thể bảo toàn tính mạng nhỏ bé như con kiến.
Nhắc lại, chế muốn lười, chứ chưa muốn chết.
Vậy nên cuộc sống đơn độc một mình của Chrollo nay có thêm một bông hoa ngô nhỏ nhắn luôn túm áo hắn.
Hắn cảm thấy cuộc sống vô vị bỗng trở nên sinh động hơn trước.
Nhóc hoa ngô tuy lúc nào cũng kè kè bên hắn, thân hình gầy còm đến tự bảo vệ bản thân còn không được, huống gì đánh đấm giành giật đồ ăn hằng ngày.
Ở cái chốn này không có sức mạnh đến mạng sống còn không giữ được, hắn tự hỏi đứa trẻ này làm sao có thể sống sót được.
Hắn tuy lúc đầu nghĩ có thêm một cái hoa ngô yếu ớt làm cảnh cũng được, cho đến khi bông hoa ngô dẫn hắn đến Khu 1, đi vào rồi đi ra với một đống đồ ăn trên tay.
Chrollo '...'
Hôm đó hắn ăn được một bữa no nê, sau đó bị đòi tiền công bằng cách làm gối ôm cho ai kia ngủ. Chrollo nhìn đoá hoa ngô lọt thỏm trong lòng hắn, hai chân hay tay quắp lại ôm chặt hắn như thể hắn là cái gối êm nhất trần gian, gương mặt nhem nhuốc hồng hồng thoả mãn chép miệng.
Nó cứ thế ngủ ngon lành, mặc kệ xung quanh vang vọng mấy tiếng mờ ám có kinh dị có.
Chrollo bật cười nhỏ nhìn bông hoa ngô thở đều đều trong lòng mình. Ăn no rồi ngủ kỹ, đây là có hắn bên cạnh mới thoải mái đến thế sao.
'...'
Tiểu tinh linh bị bỏ quên suốt buổi: Không, dù trời sập thì thân chủ vẫn ăn no ngủ kỹ, không phải vì có giai đẹp đâu.
Nhưng nó vẫn im lặng bay nhè nhẹ quanh mặt Gon.
Chrollo và Gon trải qua đêm đầu tiên ở cạnh nhau đầy êm ấm.
__________________________________________________________
Tháng ngày sau đó với Gon, đều là những ngày bình thường.
Lúc trước ở cô nhi viện còn có người đánh đập chèn ép, ở đây tuy cũng chả khác mấy, nhưng chỉ cần đủ mạnh, bọn cắc ké khác liền tự động dạt ra hết.
Nhưng được vậy phải có thể lực uýnh nhau, mà Gon làm đách gì có. Vậy nên cuộc sống 'phiêu diêu tự tại ' của cậu chàng bây giờ 90% đều nhờ cái người Gon sống chết ôm chân bám theo.
10% còn lại là cậu, kiêm cỗ máy kiếm thức ăn.
Gon '...'
Với vẻ ngoài có chút khả ái của một đứa con nít, cùng tài nghệ hồi còn sống chưa có bị xớ rớ tới, nên Gon dễ dàng được nhận vào làm ở một tiệm bánh ngọt trong Khu 1.
Đống đồ ăn cậu bao Chrollo hầu như do xiền lương của quán, coi như cảm ơn vì đã giúp cậu bảo kê mạng sống.
Có công ăn việc làm, có bang chủ bảo kê, Gon liền thực hiện tiêu chí ăn no ngủ kỹ, lười chảy thây kệ mẹ thế giới.
Thế nên bang chủ tương lai mặt bất lực nhìn đoá hoa ngô giấu lốt sâu lười kia vừa đặt lưng xuống đất được 5 giây liền ngáy long trời lở đất.
Hắn tự hỏi lần nữa, rằng sao cậu có thể thảnh thơi mà ăn no ngủ kỹ thế chứ?? Mặc dù sống cạnh con sâu lười này được một tháng, Chrollo vẫn chưa thể học được bí kỹ mặc kệ thế giới mà ngủ được của Gon.
Căn bản hắn không hợp làm sâu lười đi.
Chrollo nhìn đứa trẻ theo đuôi hắn cả tháng nay quắp lấy chân hắn ngủ, thở dài, mặc kệ gương mặt không hiểu sao mò đến hắn liền biểu cảm thoả mãn, hắn vẫn theo thói quen cầm sách của mình mà đọc.
Căn nhà xập xệ với mấy cái giấy bóng, màn treo lủng lẳng như có như không che nắng cho hai đứa nhỏ. Gió đìu hiu thổi qua làm bay bớt cái nóng nực. Tiếng thở đều đều êm tai của Gon như hoà âm với tiếng gió, tạo nên một bản nhạc dịu dàng đưa Chrollo vào giấc ngủ.
Đôi mắt hắn lim dim nhìn đoá hoa ngô vẫn nằm gọn trong lòng hắn, hôn nhẹ lên mái tóc còn vương mùi nắng, Chrollo vòng tay ôm lấy bông hoa kia vào lòng.
Có thêm một đoá hoa ngô yếu ớt làm phiền hắn, hoá ra cũng thoải mái đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro