Chương 9
Chiều hoàng hôn ngày hôm đó là cái ngày mà bang chủ con nhện không thể nào quên.
Ngày em bỏ rơi hắn.
Hắn chỉ vừa thả tay em ra một chút, vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng em liền sẽ quay trở về bên hắn.
Vậy mà thời gian quanh em lúc đó như dừng hẳn. Bóng lưng em đối diện với hắn, rồi em không quay lại nhìn hắn đến một lần, một bước chân dứt khoát chạy thật nhanh về phía trước, chạy cho đến khi đôi chân hắn bật máu mà ngã khụy, đến khi bóng dáng của em khuất sau rặng núi nghỉ ngơi của mặt trời.
Hắn điên cuồng chạy theo em, điên cuồng gọi tên em, điên cuồng cầu xin em.
Cầu xin em dừng lại, cầu xin em nhìn hắn, cầu xin em đừng bỏ hắn một mình.
Cầu xin em đừng mang linh hồn của hắn đi mà bỏ lại thân xác hắn nơi này.
Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt hắn, Chrollo vô vọng nhìn phía chân trời đã nuốt chửng em, đến khi màn đêm cô độc lần nữa bao trùm lấy hắn.
Em ơi em, em có biết không, em tàn nhẫn lắm.
Em cho tôi cảm nhận được hạnh phúc, em dạy tôi cách để yêu, em khiến tôi đắm chìm vào đám mây hồng mềm mại, để rồi em bỏ đi, một lần nữa đẩy tôi vào bóng đêm đơn độc đầy đáng sợ ấy.
Vì em, một kẻ đã quen với bóng tối, giờ đây sợ hãi không gian tĩnh lặng không còn có em bên cạnh.
Hắn yêu em, yêu đến dại khờ, yêu bằng cả sinh mệnh của mình, cái tình yêu tuổi con nít ấy đeo đẳng hắn đến khi hắn trưởng thành.
Đứng trên toà nhà cao tầng đầy sang trọng, những tấm rèm màu hoa ngô bay phấp phới trong gió. Trong căn phòng tối om với ánh trăng làm đèn, Chrollo với bộ vest sang trọng nhìn xuống thành phố đầy hoa lệ phía dưới.
Ẩn hiện trong căn phòng ấy, là bức tượng của một thiếu niên vô cùng mỹ lệ, mái tóc hoa ngô rũ xuống, đôi hổ phách lấp lánh, trên gương mặt trái xoan được gọt đẽo hài hoà ấy là một nụ cười mỉm dịu dàng. Cậu cần một bó hoa hướng dương lộng lẫy. Góc đặt tượng như thể đang nhìn hắn.
Chrollo đứng lặng hồi lâu, rồi quay sang đi đến chỗ bức tượng. Đôi mắt đen sâu thẳm vô hồn tựa như hố đen vũ trụ giết chết tất thảy, liền trở nên dịu dàng lấp lánh, điên cuồng mê luyến.
Hắn cứ thì thầm, với bức tượng vô tri vô giác kia những lời yêu thương nồng cháy.
- Taida, ta yêu em.
Hắn hôn lên môi bức tượng một cách đầy say đắm.
Hắn nhất định sẽ tìm ra em, tìm thấy em, liền nhốt em vào cái lồng xinh đẹp, biến em thành cất chứa phẩm của hắn.
Còn nếu em đã không còn nữa...
Đôi mắt Chrollo loé lên huyết sắc.
Ta đem cả thế giới bồi táng theo em.
_______________________________________________________________
Trở lại hiện tại, Gon hiện vẫn đang chui trong góc thùng container chở rác, hướng đến thế giới bên ngoài của Thành phố Sao Băng.
Nhớ lại cảnh Chrollo phía sau kêu gào tên cậu, khóc đến thương tâm, Gon cảm thấy bản thân đã trở thành kẻ tội đồ không đáng được tha thứ.
Gon: Chrollo mỹ nam, iêm xin lũi, hãy quên iêm đuy ( ;∀;)
Lý do Gon quyết định rời khỏi Thành phố Sao Băng, một phần là do Gon Freecss, phần còn lại, là do chiến hữu của cậu.
Cậu để ý từ khi chiến hữu có thể nói chuyện, nó thường đưa ra một vài nhiệm vụ, tuy nhiên nếu Gon không hoàn thành hoặc không làm theo, tiểu tinh linh sẽ bị gì đó rất đau đớn.
Hay nói một cách khác, nó sẽ bị mờ nhạt dần.
'Vốn dĩ tui chỉ hoạt động như một hệ thống.'
Gon nhớ lại lời của tiểu tinh linh.
Chúng ta cùng sinh cùng tử, chúng ta tồn tại vì đối phương.
Cậu chết, tiểu tinh linh sẽ chết theo.
Nhưng tiểu tinh linh không còn, không có gì đảm bảo cậu cũng như vậy.
Cậu hiện tại là Gon Freecss, là nhân vật chính của thế giới này.
Tuy rời khỏi Chrollo, nhưng hắn ta sau này không cần ai liền có thể tự mình trở thành một kẻ khét tiếng, cái ung nhọt đáng ghét nhất của mọi quốc gia.
Gon: Cũng là tự mình vươn lên nhưng nó lạ lắm ಠ_ಠ
Còn tiểu tinh linh, cậu ấy biến mất.
Nghĩa là vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Gon nhìn chiến hữu chibi ngủ trong vòng tay của mình, khẽ ôm nó vào lòng.
Tốt nhất, là Gon Freecss không nên liên can đến Chrollo Lucifer lúc nhỏ đi.
___________________________________________________________________
Chiếc xe này đi một đoạn rất xa, đến khi nó dừng lại, đã là chuyện của hai ba ngày sau.
Gon nhìn thành phố hiện đại tấp nập, cậu mò trong túi, úi chà, còn tận 500 jenny.
Gon chạy đi mua ngay một bộ đồ trông bình thường nhất có thể, sau đó vào phòng tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ, rồi mới dám đi ra ngoài hỏi thăm xung quanh.
Không hỏi thì không sao, hỏi xong con mẹ nó liền muốn té ngửa.
Chiếc xe đưa cậu đến tận vùng Dentora của cộng hoà Padokia.
Đậu moè, đừng có nói bây giờ cậu phải leo núi Kukuru đó nhoá, bà moẹ hết tiền đi du lịch roài đó.
Gon ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, cậu chưa đủ Exp để đòi quyền lợi từ thế giới, ngoại trừ việc mạnh lên còn cái đách gì đâu.
Mà nơi nào ở đây có thể đào tạo huấn luyện những Niệm nhân mạnh mẽ nhất, thậm chí là những sát thủ cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên là gia tộc Zoldyck roài còn gì nữa.
Cơ mà làm sao để trèo vào nhà Zoldyck mới là chuyện cần nói.
Trong toà dinh thự ẩn sâu trong núi Kukuru, ngoại trừ phải mở Thí Ngôn, hoặc uýnh nhau với Mike, cậu nghĩ đếch còn cách nào khả quan để trèo vào cả.
Ờm, ném cần câu rồi túm dây leo vào??? Roài cũng phải uýnh nhau với Mike hoi.
Có nên chạy đi tìm bà già Biscuit, dẹp dẹp, mụ già đó sẽ nhận ra cậu sau này mất.
Dù thời gian xung quanh cậu đã dừng, nhưng ký ức của những người đã gặp cậu thì không, cậu không thể mạo hiểm quá nhiều vào trước thời điểm Gon Freecss còn chưa ra đời.
Quanh đi quẩn lại một hồi, tiểu tinh linh đề nghị đến nhà Zoldyck.
Gon cũng gật gù đồng ý, dù sao trong cái gia đình sát thủ đó, cái tên mèo chết tiệt kia vẫn đang còn nhỏ, vẫn đang trong quá trình hình thành cái tính cách mắc nết của hắn.
Gon phải vào đó, phải đả thông tư tưởng của tên đẹp mã đó, không thể để cái vẻ ngoài của hắn bị bỏ phí được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro